Chương 21: Chưa chết?

“Xùy, cậu không thể nói câu nào hay hơn à?”

“…”

“Được rồi, cậu đúng là đồ vô tâm.”

“Thư Hạ, cậu đang ở đâu thế?”

“Câu lạc bộ Pub, tình yêu à, đến đây quẩy với tớ đi.”

Ngọc Diễm nói vài câu với An Thư Hạ xong thì tắt điện thoại đặt lên bàn.

Nhìn đồng hồ thấy đã đến tầm tan làm. Cô do dự một lúc rồi đứng dậy đi vào phòng làm việc của Mạc Đình Lâm.

Cốc cốc…

“Vào đi.”

Ngọc Diễm đẩy cửa bước vào trong.

Văn phòng làm việc của Mạc Đình Lâm dường như vẫn giống y nguyên trong kí ức của cô, vẫn là hai gang màu trầm lạnh rất phù hợp với tính cách con người anh.

Thu lại tầm mắt, cô cất tiếng nói với người đàn ông đang ngồi ở trước bàn làm việc, tập trung xem tài liệu.

Mạc tổng, tối nay tôi có hẹn với bạn. Anh không cần chờ tôi đâu.

Động tác lật tài liệu của Mạc Đình Lâm thoáng chững lại.

Anh dời mắt, nhìn về phía người phụ nữ đứng ở cửa.

Mi tâm khẽ nhíu lại.

“Lại đây.”

Ngọc Diễm bước đến đứng đối diện anh, giữa hai người được ngăn cách bởi một chiếc bàn làm việc.

“Tôi không biết ở Giang thành này cô cũng có bạn đấy.”

“Là một người bạn từ hồi đại học, hôm trước tôi mới gặp lại ở buổi triển lãm tranh, đến đây công tác.”

Mạc Đình Lâm đặt bút lên bàn.

“Nam hay nữ?”

“Là nam thì không được đi gặp à?”

“Ừ.”

Ngọc Diễm cũng cạn lời với đáp án của Mạc Đình Lâm.

“Nếu tôi nhất quyết muốn đi gặp thì sao?”

Giọng người đàn ông từ tính, ôn hòa, khóe môi còn mang theo ý cười nhẹ, nghe qua thì thấy rất bình thường nhưng nếu nghe kĩ thì sẽ cảm nhận được mức độ nguy hiểm trong giọng nói ấy.

“Em thử xem.”

Nét mặt Ngọc Diễm thoáng hiện rõ bất đắc dĩ.

“Là nữ.”

Mạc Đình Lâm thu lại nét mặt lạnh lùng, anh nhìn đồng hồ rồi nói.

“Để tôi bảo Mạnh Dương đưa em đi.”

“Được thôi.”

Nói xong cô trở lại bàn làm việc, dọn dẹp đồ đạc trên bàn, cần túi xách rời đi.

Ra khỏi Mạc thị, một chiếc xe đậu ngay trước mặt cô.

Cửa kính xe hạ xuống, một gương mặt trẻ trung điển trai sáng sủa đập vào mắt Ngọc Diễm. Anh ta niềm nở chào hỏi.

“Hì, cô Trần. Lâu rồi không gặp!”

Mạnh Dương là trợ lý của Mạc Đình Lâm, anh ta tất nhiên là rất quen thuộc với Ngọc Diễm.

Cô mỉm cười mở cửa xe bước vào trong.

“Trợ lý Mạnh, làm phiền cậu rồi.”

“Không phiền, không phiền ạ.”

Sau khi đưa Ngọc Diễm đến nơi, nét mặt Mạnh Dương có hơi đặc sắc.

Đợi cô ấy đi vào trong rồi, anh ta mới lấy điện thoại ra gọi cho Mạc Đình Lâm.

“Lão đại à, chị dâu hiện đang ở câu lạc bộ Pub. Anh thật sự không muốn đến xem một chút à?”

“Không cần thiết.”

“Không phải chứ lão đại, anh không sợ mất vợ à?”

Câu lạc bộ Pub là câu lạc bộ nổi tiếng ở Giang thành này, là nơi dành cho đám nhà giàu ăn chơi trác táng thường xuyên tụ tập đây. Mà nơi này cũng chẳng tốt đẹp gì, loại người nào cũng có đủ hết, vào trong này không phải đều mang theo mục đích tìm thú vui riêng cho mình à.

Chính vì hiểu rõ câu lạc bộ này nên vừa rồi khi đưa Ngọc Diễm đến, nét mặt anh ta mới trưng ra biểu cảm kì lạ đó.

“Nếu cô ấy dám chạy, vậy thì cậu chủ động về căn cứ nhận hình phạt.”

Mạnh Dương nghẹn họng.

“Boss, em có lòng tốt nhắc nhở anh không nghe cũng đâu cần dọa em chứ!!!”

Ngọc Diễm bước vào trong đại sảnh ồn ào náo nhiệt, cô bước ngang qua đám người đi đến một góc khuất.

Đập vào mắt cô là một cô gái đang tùy ý dựa người ra sau ghế sô pha, một bên tay cầm ly rượu, nhìn qua chai rượu là biết đây là loại rượu mạnh ở đây.

Khóe mắt Ngọc Diễm giật giật.

Cô đá vào chân An Thư Hạ một phát.

“Cậu thất tình à?”

Tuy là câu hỏi, nhưng ánh mắt chứa đựng nét buồn của cô ấy đã chứng thực lời Ngọc Diễm nói là đúng.

Chậc, từ trước cho đến giờ cô chỉ biết bên cạnh An Thư Hạ có duy nhất một chàng trai tên Tần Lăng Phong. Dù anh ta đã mất từ lâu nhưng An Thư Hạ chưa bao giờ quên đi chàng trai đó.

Lẽ nào lần này trở về từ thành phố Lam, cô ấy đã thoát khỏi nỗi đau mất đi người yêu cũ, và quen người mới rồi ư?

Nếu đúng là như vậy, Ngọc Diễm cũng thấy mừng thay cho cô bạn thân.

An Thư Hạ thu chân, ánh mắt khi nhìn thấy Ngọc Diễm liền sáng lên.

Chỉ là khi nghe câu nói của cô, ánh mắt cô ấy bỗng cụp xuống, cô ấy vén vài lọn tóc mai ra sau tai, tu một ngụm rượu sau đó đặt xuống bàn, tay nâng lên kéo Ngọc Diễm ngồi cạnh mình.

An Thư Hạ đưa một ly rượu cho Ngọc Diễm.

“Rượu ở đây cũng không tệ. Có muốn uống một ly không?”

Ngọc Diễm đặt ly rượu xuống bàn.

“Tớ không uống đâu, cậu cũng biết mà, tửu lượng của tớ rất kém. Huống hồ, vừa nhìn là biết loại rượu cậu đang uống rất mạnh. Tớ vẫn nên uống loại thức uống an toàn thì hơn.”

Nói xong, cô gọi phục vụ.

“Cho tôi một ly Mocktail Cinderella.”

An Thư Hạ nghe đến loại đồ uống cô gọi, cười xùy một tiếng.

“Cậu đó, vẫn không thay đổi chút nào.”

Ngọc Diễm cười cười.

“Nói xem, hôm nay ông lớn nào chọc cho cô chủ An của chúng ta chạy đến Pub uống rượu giải sầu thế?”

“Phụt, khụ khụ, khụ…”

Trong lúc chờ đồ uống, Ngọc Diễm cầm tạm cốc nước lọc trên bàn lên uống một ngụm.

Khi nghe thấy ba chữ quen thuộc được phát ra từ miệng An Thư Hạ, cô không khỏi bị sặc.

“Cô không nghe lầm chứ? Người chọc An Thư Hạ là người yêu cũ đã mất từ lâu của cô ấy à???”

An Thư Hạ hơi buồn cười khi thấy phản ứng của Ngọc Diễm, cô ấy tiện tay lấy giấy lau bên cạnh đưa cho cô.

“Có cần bất ngờ thế không?”

“Cô nương à, một người đã khuất sao lại có thể chọc vào cậu được.”

An Thư Hạ nhấp một ngụm rượu.

Lời nói tiếp theo của cô ấy khiến cho Ngọc Diễm thấy khá vô lý.

“Nếu tớ nói Tần Lăng Phong anh ta chưa chết, mà còn đổi một thân phận khác đứng trước mặt tớ thì cậu có tin không?”

“Vậy anh ta đội mồ sống dậy à!”

An Thư Hạ phụt cười thành tiếng.

“Này, tớ nghiêm túc đấy, không đùa đâu.”

Ngọc Diễm sờ cằm, mắt chớp chớp.

“Ý cậu là, Tần Lăng Phong vẫn còn sống nhưng anh ta lại không phải là Tần Lăng Phong mà cậu từng quen.”