Chương 20: Đi làm

Ngày hôm sau trong lúc ăn sáng, Ngọc Diễm bất chợt bị sặc.

Nguyên nhân là vì sáng nay, Mạc Đình Lâm đã nói một câu, chính xác là đưa ra mệnh lệnh không cho phép cô có quyền từ chối.

Anh nói.

“Ăn sáng xong thì đến Mạc thị với tôi.”

“Tại sao?”

Mạc Đình Lâm từ tốn khuấy đều tách cà phê, nghe thấy câu hỏi của cô anh chỉ phun ra hai chữ lạnh nhạt.

“Đi làm.”

“Khụ, khụ, khụ…”

Vừa nghe xong, Ngọc Diễm không khỏi sững sờ.

Mới uống một ngụm nước liền bị sặc tiếp.

Sau khi bình ổn lại, cô đặt đũa xuống bàn, sau đó ngẩng mặt lên nghiêm túc nhìn người đối diện.

“Anh không đùa tôi chứ?”

Nói xong cô nhận được ánh mắt nhìn mình như một kẻ ngốc.

Ngọc Diễm cười gượng một tiếng, che giấu sự lúng túng của bản thân.

“Cô nghĩ tôi rảnh rỗi thế à?”

“Tại sao đột nhiên lại muốn lôi tôi đến Mạc thị làm việc, anh không sợ tôi sẽ tiết lộ cơ mật công ty cho bên đối thủ à?”

Mạc Đình Lâm đặt tách cà phê lên bàn, thong thả dựa người ra sau ghế nhìn cô nở nụ cười không rõ hàm ý.

“Đúng là cô có gan đấy thật!”

Ngọc Diễm bĩu môi. Anh cũng tin tưởng cô gớm!

“Xin hỏi ngài Mạc định để tôi nhận chức vụ gì ở tập đoàn đây?”

“Thư ký riêng của tôi.”

Mắt Ngọc Diễm trợn lên.

“Anh thiếu thư ký à?”

“Đúng vậy.”

“Sao nào? Giam lỏng tôi phát chán rồi à, nên đổi cách khác giám sát tôi?”

Mạc Đình Lâm bỏ ngoài tai lời giễu cợt của Ngọc Diễm, anh tùy ý đáp.

“Tùy cô, nghĩ sao cũng được.”

“Xin hỏi ngài Mạc, tôi có thể từ chối công việc này nhường lại cho người có kinh nghiệm hơn tôi được không?”

Người đàn ông lạnh nhạt phun ra mấy chữ dập tắt hi vọng mong manh của Ngọc Diễm.

“Đừng hỏi mấy câu ngu ngốc ấy nữa. Cô biết rất rõ là không thể còn gì.”

Ngọc Diễm hừ một tiếng. Nói thì nói, đâu cần hạ thấp EQ của cô chứ.

Cuộc sống này cũng không dễ dàng gì. Vừa mới hòa hợp với Mạc Đình Lâm được một ngày, còn chưa kịp được thả tự do thì đã được vị ôn thần trước mặt đổi cách khác giam giữ mình rồi.

Ngọc Diễm nghĩ nghĩ một lúc, đôi mắt bỗng lóe lên sự tinh ranh. Cô ngước mắt nhìn anh, híp mắt cười tươi.

“Vậy được, vậy chúng ta trao đổi một chút nhé. Tôi có thể đến Mạc thị làm việc, đồng thời anh cũng phải đáp ứng điều kiện của tôi.”

Thái độ của cô dường như đã nằm trong dự liệu của Mạc Đình Lâm. Anh hiểu cô gái này. Làm gì chỉ cần có cơ hội, cô sẽ không để bản thân phải chịu thiệt thòi.

Người dám dùng giọng điệu đó đòi hỏi Mạc Đình Lâm đáp ứng yêu cầu cũng chỉ có cô mà thôi.

Trên nét mặt anh tỏ rõ sự hứng thú với lời nói của cô.

“Chỉ cần cô không đưa ra điều kiện quá đáng là được.”

Ngọc Diễm cười xùy một tiếng.

“Không đâu, ngài Mạc thân phận tôn quý, tôi nào dám mạo phạm đi quá giới hạn.”

Lời cô vừa dứt, tự nhiên cảm thấy không khí trên bàn ăn có hơi khác thường, ngẩng lên vừa hay bắt gặp ánh mắt không rõ ý vị đang lướt qua người cô. Cơ thể bất giác run lên.

Hai mắt trợn tròn, không khỏi cất giọng cảnh cáo.

“Mạc Đình Lâm, mới sáng ra, anh đừng có giở trò lưu manh.”

Mạc Đình Lâm nhướng mi, ánh mắt liếc cô đầy thích thú.

“À, thì ra trong đầu cô toàn là ý nghĩ đen tối đó. Tôi hiểu rồi.”

Đen tối cái đầu anh! Ai có ý nghĩ đen tối? Rõ ràng là anh ta dùng ánh mắt như muốn xuyên thấu cơ thể nhìn cả người cô chằm chằm. Vậy mà, lại có thể trắng trợn đổi trắng thay đen, quy chụp cô thành kẻ có đầu óc bậy bạ!!!

“Mẹ nó, Mạc Đình Lâm, mới sáng ra anh đừng có gợi đòn. Tôi ngứa mắt.”

“Qua đây tôi gãi cho.”

Nếu nói về đấu võ mồm, thì cô thực sự không thể nào thắng nổi cái người trước mặt. Không có chuyện anh ta bị cô chặn họng, chỉ có chuyện cô bị anh ta làm cho tức chết.

Mới sáng ra, mà đã mất hết khẩu vị ăn uống.

Cô bực bội cầm miếng bánh sandwich đưa lên miệng cắn mạnh một miếng, hai mắt trừng trừng Mạc Đình Lâm như chỉ hận không thể đánh chết người.

Trái ngược với sự tức tối không có chỗ phát tiết của cô, tâm trạng Mạc Đình Lâm ngược lại có vẻ rất tốt.

Vậy nên, sáng nay, nhân viên trong công ty khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của boss không hề trưng ra dáng vẻ lạnh lùng như mọi hôm đều kinh ngạc. Thậm chí có người còn nghi ngờ ông chủ của họ hôm nay bị thứ gì tác động à!

Ngọc Diễm cũng không phải lần đầu đến Mạc thị, nhưng là lần đầu cô đến đây với tư cách là một nhân viên trong công ty. Cô tự động làm ngơ ánh nhìn đầy thâm ý của các nhân viên đi qua đi lại trong đại sảnh, theo Mạc Đình Lâm vào thang máy riêng.

Phòng làm việc của Mạc Đình Lâm nằm riêng biệt ở trên tầng cao nhất.

Vừa mới ra khỏi thang máy, Ngọc Diễm đã bị vị nào đó ném cho thư ký của anh, đưa đi làm quen với môi trường làm việc.

Khu văn phòng làm việc của Mạc Đình Lâm có ba thư ký nữ và hai trợ lý nam và cô nghiễm nhiên trở thành thư ký đặc biệt của anh.

Ngọc Diễm nhìn xung quanh khu văn phòng lớn, không khỏi tặc lưỡi. Mạc Đình Lâm có đến tận 5 người hầu hạ còn chưa đủ hay sao mà còn muốn lôi cô đến làm việc cho anh ta.

Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, Ngọc Diễm đã thay đổi cái nhìn.

Mặc dù có đến ba thư ký và hai trợ lý. Nhưng nguyên một ngày, cô thấy họ đều khá bận rộn, dường như có rất nhiều công việc chưa làm xong đang chờ đợi họ.

Chỉ có mình cô ngồi ở bàn làm việc được Mạc Đình Lâm sắp xếp bên ngoài phòng làm việc của anh dường như là rảnh rỗi, không có việc gì làm.

“Reng reng!”

“Alo”

“Cục cưng thân yêu, nhớ tớ không?”

Nét mặt Ngọc Diễm khựng lại sau đó bật cười thành tiếng.

“Tất nhiên là nhớ.”