Chương 17: Thư tình

Lời nói của Triệu Sơn cứ thế đâm thẳng vào cõi lòng Ngọc Diễm.

Bước chân của cô bỗng chững lại.

Bất ngờ, kinh ngạc, khó tin, hơn hết là nỗi chua xót khó nói thành lời cứ thế bủa vây lấy cô.

Mạc Đình Lâm đính hôn? Sao cô lại không biết? Người anh đính hôn chính là Phương Cẩm Dư? Ngọc Diễm cảm thấy suy nghĩ của mình thật là nực cười. Vị hôn thê của anh bao năm nay cũng chỉ có cô ta.

Mạc Đình Lâm là con trai trưởng nhà họ Mạc, một gia tộc vừa có tiền có quyền có thế. Bối cảnh rất phức tạp vì có liên quan đến chính trị. Mà vị hôn thê của anh cũng là tiểu thư con nhà danh giá. Hai gia tộc lại qua lại thân thiết. Hôn sự của hai người họ vốn đã được định trước từ lâu.

Cho dù Mạc Đình Lâm có tình cảm với Phương Cẩm Dư hay không, thì mối liên hôn này sớm hay muộn cũng sẽ diễn ra.

Mặc dù cô sớm đã biết rõ nhưng mà sao trong lòng cô lại thấy bí bách khó chịu thế này? Đã quên được rồi cơ mà. Không còn yêu nữa. Rõ ràng mày rất hận anh ta, vậy mà khi nghe được tin tức này trong lòng tại sao vẫn dâng lên thứ cảm xúc phức tạp chết tiệt này.

Rốt cuộc, mày bị làm sao thế?

Ngọc Diễm thật sự không ngờ chỉ một câu nói lại có ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của cô như vậy.

Tâm trạng bất giác sa sút.

Cô hít sâu một hơi, cố tỏ ra thản nhiên đáp.

“Cảm ơn Triệu tổng đã nói cho tôi biết. Mạc Đình Lâm có đính hôn hay không thì cũng không liên quan đến tôi.”

Cô dứt lời, liền bước ngang qua người anh ta, ly sâm banh trong tay vô tình lại như cố ý hơi nghiêng làm rượu sánh ra khỏi ly, bắn hết lên bộ vest đắt tiền của Triệu Sơn.

Ngọc Diễm giả vờ hoảng hốt, nét mặt đầy áy náy nói.

“Triệu tổng, xin lỗi. Tôi không cố ý!”

Sắc mặt Triệu Sơn thoáng trở nên khó coi.

“Cô…”

Triệu Sơn vốn dĩ chỉ muốn lại gần trêu cô ta một chút, đâu ngờ còn chưa kịp làm gì , anh ta chỉ nói có vài câu, vậy mà người phụ nữ này lại dám cả gan hất cả ly sâm banh vào người anh ta.

Hội trường nhiều người, Triệu Sơn biết nếu anh ta làm lớn chuyện nhỡ đâu chuyện anh ta trêu hoa ghẹo nguyệt, lăng nhăng bên ngoài truyền đến tai vợ anh ta thì anh ta coi như xong đời. Huống hồ, cô ta sắp bị bỏ rơi rồi. Nghĩ đến miếng mồi ngon sắp vào miệng, anh ta mới đỡ tức hơn một chút.

Nghĩ thông suốt, Triệu Sơn có tức đến mấy cũng chỉ đành cố nuốt cục tức này vào trong bụng chờ cơ hội khác dạy dỗ con đàn bà không biết tốt xấu trước mặt một bài học. Hai mắt anh ta giận dữ, khuôn mặt vì cố kiềm cơn giận mà vặn vẹo đến xấu xí, tiếng nói gằn lên nhưng cuối cùng cũng không làm gì cô, mà quay người vội đi vào nhà vệ sinh.

Ngọc Diễm thấy vậy cười lạnh một tiếng. Cô vốn đã chẳng có ý tiếp chuyện với Triệu Sơn, cũng không nghĩ bản thân sẽ hất cả ly sâm banh vào anh ta. Ai bảo anh ta cứ năm lần bảy lượt chạm vào giới hạn của cô. Ngọc Diễm nhìn đồng hồ lớn trong hội trường sau đó quay người rời đi.

Mạc Uyển Vân cùng Ngọc Diễm đến triển lãm, sau đó chẳng biết cô ấy bỏ cô ở triển lãm chạy đi đâu rồi mà không nói lời nào.

Triển lãm này dù gì cũng là do An Thư Hạ mở. Nên cô ấy có vẻ khá bận rộn. Cô định trước khi đi qua tạm biệt cô ấy, nhưng khi thấy dáng vẻ bận rộn của cô ấy liền từ bỏ ý định này.

Vừa mới ra khỏi đại sảnh, một chiếc Rolls-Royce bản giới hạn dừng ngay trước mặt cô.

Ngọc Diễm liếc mắt qua, mắng thầm tên dở hơi nào mà lại đỗ xe chặn hết cả lối ra người khác thì cửa kính xe liền hạ xuống.

Ngay sau đó, cô bắt gặp một khuôn mặt điển trai đến không thể quen thuộc hơn.

Giọng nói trầm thấp của người trong xe truyền vào tai Ngọc Diễm.

“Lên xe.”

Ngọc Diễm nhìn thoáng qua người trong xe, không nhiều lời, lập tức mở cửa ghế sau chui vào bên trong.

“Mạc Uyển Vân bảo anh đến đón tôi à? Con bé chạy đi đâu rồi?”

Mạc Đình Lâm ngồi ở ghế phụ, đang chuyên tâm lật xem tài liệu. Nghe thấy câu hỏi của Ngọc Diễm cũng không liếc lên, lạnh nhạt đáp.

“Con bé có việc đột xuất nên rời khỏi thành phố này từ chiều rồi.”

Ngọc Diễm liếc nhìn anh, định nói gì đó cuối cùng khẽ đáp.

“Ừ.”

Sau đó hai người cũng không nói gì nữa. Ngọc Diễm chìm đắm trong suy nghĩ của mình còn Mạc Đình Lâm thì tập trung xem tài liệu.

Không khí trong xe thoáng rơi vào im lặng.

Đi được nửa đường, Mạc Đình Lâm bất ngờ lên tiếng hỏi.

“Ăn cơm tối chưa?”

Không biết Ngọc Diễm đang mải suy nghĩ gì, nên khi nghe Mạc Đình Lâm đột ngột lên tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong xe cô load hơi chậm.

“Hả? Chưa.”

Người đàn ông tiếp tục hỏi, nhưng mắt vẫn dán chặt trên đống tài liệu trước mặt.

“Muốn ăn gì?”

Ngọc Diễm trả lời đại một câu.

“Gì cũng được.”

“Vậy nhịn đi.”

Cô không nhịn được đưa mắt sang lườm vị ôn thần đang bận rộn bên cạnh.

“Vậy anh còn hỏi tôi làm gì? Thà chẳng hỏi còn hơn.”

Vốn trong người đã bứt rứt khó chịu sẵn từ lúc rời hội trường triển lãm, bây giờ nhìn Mạc Đình Lâm, tâm trạng cô càng tệ hơn. Cô hậm hực trừng mắt anh, sau đó dứt khoát quay đầu hướng ra quang cảnh bên ngoài xe.

“Ai chọc gì cô à?”

“Không có.”

“Thật?”

“Ừ.”

“Vậy thì tốt.”

“Dở hơi.”

Hai người đối đáp qua lại, chỉ trong thoáng chốc chiếc xe dừng trước một nhà hàng sang trọng.

Ngọc Diễm rất hiểu ý bước xuống xe theo Mạc Đình Lâm đi vào bên trong nhà hàng.

Tối nay Ngọc Diễm mặc áo len tăm cao cổ, quần jean, bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô dài đến đầu gối. Mái tóc xoăn dài màu mật ong được cô vén ra sau gáy. Cách ăn mặc đơn giản nhưng vẫn thu hút vô số ánh nhìn trong đại sảnh. Có lẽ vì người đàn ông ở bên cạnh quá nổi bật, khí chất bất phàm, bước đến đâu cũng đều trở thành tiêu điểm. Ai bảo dáng người anh cao lớn, hình thể cân đối, lại thêm khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng. Tuy anh chỉ mặc áo sơ mi với quần âu, chiếc áo vest được đặt may riêng được vắt tùy ý trên khửu tay nhưng cũng hút biết bao ánh mắt say mê ngưỡng mộ của các vị khách trong nhà hàng.

Ngọc Diễm thầm tặc lưỡi, cô và Mạc Đình Lâm men theo hướng dẫn của nhân viên bước lên phòng VIP riêng.

Trong lúc đi, cô thấy rõ mồn một ánh nhìn say mê của nhân viên cứ tập trung nhìn Mạc Đình Lâm, thậm chí còn cố ý đi sát vào người anh.

Khi nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn vào, còn cố ý để tờ giấy nhỏ lên bàn phía Mạc Đình Lâm.

Ngọc Diễm cười như có như không khoanh hai tay nhìn Mạc Đình Lâm.

Thấy anh cầm tờ giấy định ném vào thùng rác cô liền lên tiếng.

“Dù gì cũng là thư tình gửi cho anh, không định mở ra xem à?”

Ánh mắt Mạc Đình Lâm giao với cô.

Người đàn ông nhướng mày.

“Sao, tò mò hửm?”

“Nhắm mắt cũng biết trong tờ giấy đó ghi cái gì. Có gì để tôi tò mò chứ.”

“Anh làm thế, người đẹp đó biết sẽ tổn thương lắm đó.”

Mạc Đình Lâm ung dung dựa người ra sau ghế, thản nhiên đáp.

“Thì có liên quan gì đến tôi.”

Ngọc Diễm cười trào phúng.

“Phải rồi. Trong mắt ngài Mạc đây, ngoài vị hôn thê của mình ra thì đâu còn quan tâm đến những cô gái nào khác.”

Lời cô vừa dứt, liền nhận được ánh nhìn đầy thâm ý như muốn xuyên thấu của Mạc Đình Lâm.

Anh khẽ cười.

“Tôi không biết em lại là người thích tự dối lòng mình như thế đó!”