Chương 10: Ép ly hôn

Ngọc Diễm bĩu môi. Vậy mà Mạc Đình Lâm lại có thể nhịn được.

Cô cầm đơn ly hôn trên bàn lên xem lướt qua.

“Ly hôn hay không ly hôn là chuyện giữa hai vợ chồng tôi. Mạc Đình Lâm, có phải anh quản quá nhiều rồi hay không?”

“Thì sao?”

Mạc Đình Lâm lạnh nhạt đáp.

“…”

“Anh đã dùng cách gì để ép Cố Thừa Ngân kí vào tờ đơn này?”

Ngọc Diễm thấy chữ kí trên tờ đơn li hôn của Cố Thừa Ngân, không khỏi sửng sốt, cô ngẩng đầu, trách mắng anh.

“Một chút thủ đoạn nhỏ. Thế nào? Em muốn biết tại sao người đàn ông đó mới cách đây không lâu còn đòi em từ tay tôi, bây giờ lại ngoan ngoãn biến mất à?”

“Đồ đ*iên!”

“Tôi điên cũng là vì em đấy !”

Cô siết chặt tờ đơn trong tay, ngẩng lên nhìn anh ta.

“Anh nhất định cứ phải ép tôi đến mức này ư?”

“Em là người phụ nữ của tôi, trước kia là vậy, bây giờ cũng thế. Tôi chỉ đang để mọi chuyện đi theo đúng quỹ đạo của nó mà thôi.”

“Anh thừa biết, chúng ta đều không thể quay trở lại như trước kia nữa mà. Cần gì phải cố chấp như thế?”

Cô đã không còn là Ngọc Diễm của ngày trước. Mà Mạc Đình Lâm cũng đã thay đổi rồi.

Trước kia cô chỉ có hận, bây giờ cũng vẫn hận anh ta.

Mạc Đình Lâm tiến sát gần cô.

“Thứ tôi cần chỉ có em thôi. Hiểu không, cô bé? Cho dù em hận tôi thì tôi cũng phải giam giữ em cả đời bên tôi.”

“Anh quả là một kẻ đ*iên.”

Ngọc Diễm tức giận ném đơn ly hôn vào người anh, cô quay đầu, bước lên phòng ngủ của mình.

Mạc Đình Lâm nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô, không khỏi bật cười khổ một tiếng.

Hận hay yêu từ lâu đã không quan trọng nữa rồi. Trái tim Ngọc Diễm vốn sắt đá hơn anh tưởng. Nếu hai năm trước cô có một chút mềm lòng động tình với Mạc Đình Lâm nhưng vẫn cố đè nén chỉ vì anh là kẻ thù đã trực tiếp bắn chết bạn trai cô ấy. Thì hai năm sau, nỗi hận đó chưa chắc đã vơi đi, thêm bao nhiêu hiểu lầm của cô về anh, Ngọc Diễm phải hận anh đến tận xương tủy, ngấm vào máu mới có thể tàn nhẫn kề dao vào cổ suýt gϊếŧ chết anh hai lần.

Mạc Đình Lâm thừa hiểu rõ một điều, Ngọc Diễm sẽ chẳng bao giờ tin vào lời giải thích của anh.

Nhưng cho dù là thế thì đã sao, anh chỉ cần giam giữ cô bên mình cả đời là được.

Buổi tối, Ngọc Diễm mới rời khỏi phòng ngủ, cô bước xuống lầu, ngoài người hài và vệ sĩ canh gác ra thì không thấy người đàn ông kia đâu.

Ngọc Diễm cũng lười suy đoán anh ta đi đâu, cô bước đến phòng khách, rót một cốc nước đưa lên miệng uống.

Ánh mắt trong lúc vô tình chạm phải tờ đơn ly hôn đã có chữ kí ở trên bàn.

Cô nhìn một lúc lâu, cuối cùng buông một tiếng thở dài, ngồi xuống ghế sô pha, cầm chiếc bút lên, hít một hơi thật sâu sau đó hạ nét bút xuống, kí tên mình lên tờ đơn ấy.

Ngọc Diễm hiểu rõ một khi đặt tên mình lên tờ đơn này thì cô và Cố Thừa Ngân đã không còn là vợ chồng nữa. Một cuộc hôn nhân ngay từ đầu đã là sai, sớm kết thúc trả lại tự do cho đối phương là tốt nhất. Huống chi, bản thân Ngọc Diễm đã sớm muốn ly hôn với Cố Thừa Ngân rồi.

Chỉ là không ngờ được, số phận vẫn an bài cô quay về bên cạnh Mạc Đình Lâm, để anh là người kết thúc cuộc hôn nhân không tình yêu của họ.

Ngọc Diễm khẽ bật cười khổ sở. Cô lắc đầu, đặt chiếc bút lại bàn, quay người lên lầu.

Sáng hôm sau, Mạc Đình Lâm trở về biệt thự trong tâm trạng mệt mỏi, vốn định đi lên tầng xem Ngọc Diễm đã dạy chưa, lúc đi ngang qua phòng khách ánh mắt như có như không liếc qua tờ đơn ly hôn đặt trên bàn.

Đột nhiên, bước chân Mạc Đình Lâm chững lại, anh xoay bước đi đến bên bàn trà, cầm tờ giấy lên xem.

Khi thấy nét chữ của Ngọc Diễm rõ ràng trên tờ đơn ly hôn, Mạc Đình Lâm có hơi kinh ngạc.

Chẳng biết là đang suy nghĩ gì, chỉ thấy lát sau khóe môi người đàn ông khẽ cong lên.

Mạc Đình Lâm đưa tờ đơn cho một vệ sĩ, dặn dò anh ta vài câu sau đó bước lên lầu.

“Cạch.”

Cánh cửa bật mở, Ngọc Diễm hơi sửng sốt khi thấy Mạc Đình Lâm đứng bên ngoài.

Còn ánh mắt Mạc Đình Lâm lại lại dán chặt vào bộ trang phục trên ôm sát đường cong mảnh khảnh của Ngọc Diễm.

“Định đi đâu?”

Ngọc Diễm còn chưa kịp mở lời thì chất giọng trầm và lạnh của Mạc Đình Lâm đã cất lên, giọng điệu này hoàn toàn là cái giọng thích tra hỏi cô.

“Về nhà mẹ.”

“Làm gì?”

Hai mắt Mạc Đình Lâm hơi híp lại.

“Về thăm nhà, không được sao!”

Thăm nhà?

Câu nói này không khỏi khiến cho Mạc Đình Lâm thấy nực cười. Ngọc Diễm lại là cô con gái hiếu thảo đến mức độ ấy ư? Đáp án chắc chắn là không!

Đâu có người phụ nữ nào bị gia đình đối xử tệ bạc, mà vẫn muốn về thăm gia đình đâu.

“Đi sớm về sớm.”

Ngọc Diễm đang chống mắt chờ Mạc Đình Lâm đáp lại. Cô đã căn đúng thời gian Mạc Đình Lâm trở về, cố tình ăn mặc như vậy gặp anh ta. Cô đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý nếu như Mạc Đình Lâm ngăn cản không cho mình đi rồi. Dù sao thì từ ngày gặp lại Mạc Đình Lâm, quay trở lại nơi này thì quyền riêng tư của cô sớm đã không còn rồi, bị giam hãm trong căn biệt thự cô đơn tách biệt với thế giới bên ngoài. Vậy mà lời nói của Mạc Đình Lâm lại nằm ngoài dự đoán của cô.

Nhưng Ngọc Diễm cũng không thể hiện rõ cảm xúc bất ngờ của mình trước gương mặt bình thản của Mạc Đình Lâm.

Cô lách người ngang qua anh ta, bước xuống dưới.

“Nếu bị bắt nạt, có thể gọi cho tôi.”

Ngẫm vài giây, Mạc Đình Lâm cuối cùng vẫn cất tiếng, thanh âm khá nhẹ nhàng nhưng lại lặng lẽ len lỏi vào trái tim của Ngọc Diễm. Bước chân thoáng khựng lại.

Cô không quay đầu, bỏ một câu nói rồi bước nhanh ra khỏi căn biệt thự này.

“Tôi không yếu đuối đến mức đó đâu.”

Ngọc Diễm được vệ sĩ của Mạc Đình Lâm đưa đến cổng biệt thự nhà họ Trần.

Cô bước xuống xe, hai mắt ngẩng lên nhìn căn biệt thự rộng lớn xa hoa trước mặt.

“Cô Trần, nếu có xảy ra chuyện gì thì gọi cho tôi.”

Ngọc Diễm quay đầu lại, nở nụ cười với vệ sĩ.

“Chờ tôi ở đây là được rồi.”

Cô biết, vệ sĩ nói câu ấy là do có người đã dặn dò anh ta trước khi phó thác cho anh ta đưa cô đến nơi này.

Mạc Đình Lâm cũng thật là!

Hành động dạo này của anh ta đối với mình, Ngọc Diễm cũng chẳng hiểu nổi.

Bàn tay khẽ siết chặt túi xách trong tay, nệm từng bước vào bên trong.

Đúng lúc ấy, thì có một cô gái bước ra ngoài, nhìn thấy một người phụ nữ đang bước vào trong sân từ xa, cô ta nhất thời ngây ra.

Khi phản ứng lại, gương mặt cô ta hiện rõ sự không vui.

“Trần Ngọc Diễm, cô về đây làm cái gì hả?”

Ngọc Diễm hờ hững liếc người trước mắt.

“Tránh đường.”

Cô gái thấy thái độ của Ngọc Diễm đối với mình, trong lòng liền dâng lên một cỗ tức giận.

“Tôi là chị ruột của cô đấy. Gặp trưởng bối, không biết chào hỏi à? Cô lấy quyền gì mà dám ra lệnh cho tôi?”

“Chị ruột? Trưởng bối? Chậc, tôi không biết chị gái mình đã già đến vậy cơ đó!”

Ngọc Diễm giống như vừa nghe được câu chuyện cười. Âm thanh cô kéo dài hai chữ, giọng điệu này rõ ràng là đang cười nhạo, trào phúng con người trước mắt.

Cô ta bị chọc điên tiết, muốn mắng Ngọc Diễm một trận. Lời chưa đến miệng đã bị giọng nói không nhanh không chậm của Ngọc Diễm cắt ngang.

“Trần Ngọc Linh, hôm nay tôi không rảnh để gây sự với cô đâu. Không muốn bị đánh thì tránh sang một bên.”

Trần Ngọc Linh cứng họng, hai mắt như hai hình viên đạn bắn về phía cô.

“Cô cô, còn dám đánh tôi…đồ láo toét…!”

Ngọc Diễm hoàn toàn không có hứng thú nghe cô ta mắng mỏ mình, mặc kệ cô chị gái lầu bầu ở phía sau, cô lách người qua cô ta, bước vào trong phòng khách.

“Chịu về rồi à?”

Vừa đặt chân vào cửa cô đã nghe thấy giọng nói trầm ổn của một người đàn ông.

Ngọc Diễm đảo mắt xung quanh phòng khách, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông ngồi ở ghế sô pha, đang tập trung lật tài liệu xem. Nhìn qua, có thể thấy người đàn ông này đã bước sang tuổi năm mươi. Bên cạnh là một người phụ nữ trạc tuổi ông. Bà vận một bộ đồ thanh nhã ở nhà, đang tập trung pha trà.

Mùi hương thanh thanh của trà long tỉnh phả vào mũi cô.

Người đàn ông trung tuổi ấy không ai khác mà chính là người bố đã sinh ra cô- Trần Đình Hiên, người đứng đầu gia tộc Trần gia, chủ tịch tập đoàn Trần thị.

Ngọc Diễm bước đến gần, lúc này, người phụ nữ bên cạnh bố cô dừng động tác lại, nhẹ nhàng rót một tách trà đưa cho ông ấy, một tách còn lại đẩy về phía đối diện.

Bà ngẩng mặt, gương mặt hiện lên nét cười hòa ái thân thiện.

“Ngọc Diễm, đã lâu không gặp con. Trông con tiều tụy quá. Lẽ nào Thừa Ngân không chăm sóc tốt cho con hay sao?”