Chương 1: Ly hôn?

“Ngọc Diễm, cô đã nói gì để cô ấy bỏ đi hả?”

Buổi sáng, Ngọc Diễm đang cắm hoa ở trong phòng khách, đột nhiên giọng nói giận dữ của người đàn ông từ bên ngoài truyền vào khiến động tác trên tay cô khựng lại trong vài giây rồi lại tiếp tục.

“Cô bị điếc à, tôi đang hỏi cô đó?”

Cố Thừa Ngân vốn đang tức giận cô gái này lại coi anh ta như không khí không thèm trả lời càng làm lửa giận trong người anh ta bùng cháy.

Anh ta cầm bình hoa đập xuống đất, vỡ tan nước tràn ra sàn nhà trơn bóng những bông hoa hồng rơi xuống cánh hoa bung ra sàn nhà. Bấy giờ cô mới hờ hững ngước lên nhìn anh.

Cô ta bỏ đi sao anh không đi tìm mà níu kéo, còn về đây nổi điên vô cớ với tôi làm gì?

“Cô không nói gì với cô ấy thì cô ấy sẽ không bỏ đi!”

“Anh biết tại sao cô ta bỏ đi không?”

“Không phải do cô giở trò hả!”

“Sai rồi. Vì anh không chịu ly hôn với tôi để cho cô tình nhân của anh một danh phận chính đáng nên cô ta đau lòng bỏ đi đó thôi.”

Ngọc Diễm nhếch môi, nhìn anh ta.

Cô trả lời nhẹ tênh. Ý tứ rất đơn giản, mau ly hôn với tôi đi, cô ta sẽ trở về bên cạnh anh.

Người đàn ông nghe câu nói nhẹ nhàng như cơn gió của cô, khóe môi anh ta nhếch lên, lời nói toàn là mỉa mai.

“Ha, suy cho cùng cô vẫn chưa từ bỏ việc ly hôn với tôi đúng không?”

Cô gái này lại dám lấy cô ấy ra để bắt anh ly hôn.

Không dễ dàng thế đâu.

Ngọc Diễm ngước nhìn anh ta đầy khó hiểu.

“Nếu anh biết rõ mục đích của tôi rồi tại sao còn không chịu ký vào đơn ly hôn?”

“Cô ấy bỏ đi rồi thì Ngọc Diễm cô đừng hòng ly hôn được với tôi, cô ngoan ngoãn làm vợ tôi cả đời này đi!”

Cố Thừa Ngân cười khẩy. Anh ta sẽ không để cô đạt được mục đích dễ dàng đâu. Dứt lời anh ta cầm áo khoác và chìa khóa xe đi ra ngoài ném lại một câu nói.

“Tối nay tám giờ tôi đón cô, nhớ ăn mặc cho thật đẹp cùng tôi dự một bữa tiệc. Cô tốt nhất đừng có làm tôi mất mặt.”

Ngọc Diễm sững lại, cô nhíu mày.

“Anh đi mà tìm cô tình nhân của anh ý.”

Cuộc hôn nhân của Ngọc Diễm và Cố Thừa Ngân là một cuộc hôn nhân thương mại đổi lấy lợi ích chứ không hề có tình yêu. Ngọc Diễm vì bị tổn thương quá sâu sắc bởi mối tình đầu nên trái tim đã đóng băng từ lâu, cô chấp nhận cuộc hôn nhân này chỉ vì anh ta từng cứu cô một mạng và từng đối xử với cô rất tốt, luôn tôn trọng cô.

Vốn tưởng sẽ sống một cuộc sống bình thường tốt đẹp nhưng người đàn ông được gọi là chồng cô này một thời gian sau khi hai người kết hôn lại ngang nhiên đưa tình nhân của anh ta về ở trong biệt thự, ngày ngày show ân ái trước mặt cô, anh ta bắt đầu đối xử lạnh nhạt với cô nhưng lại yêu chiều cô gái đó vô pháp vô thiên, luôn tỏ ra cho cô thấy trong mắt, trong tim anh ta lúc nào cũng chỉ có hình bóng của cô tình nhân.

Là một người vợ Ngọc Diễm sao lại không khó chịu khi ngày ngày đều chứng kiến cảnh đó. Nhưng mà tại sao cô phải khó chịu vì một người đàn ông không xứng đáng. Thế nên cô mới dần mặc kệ họ. Chính vì thế nên cô tình nhân của Cố Thừa Ngân- Tố Hạ mới luôn hãm hại cô sau lưng anh ta, tìm mọi cách để đuổi cô đi nhưng mà lần nào cũng thất bại ê chề bởi vì Cố Thừa Ngân chỉ tỏ thái độ lạnh nhạt với cô chứ hoàn toàn không hề đề cập đến ly hôn. Việc làm của anh ta làm cô vô cùng khó hiểu. Mục đích của cô rất đơn giản, cô chỉ cần anh ta kí vào đơn ly hôn nên mới mặc kệ cô ta làm gì thì làm không thèm giải thích.

Hôm nay cô ta và Ngọc Diễm đã trao đổi với nhau mục đích thật sự của hai người. Cô ta muốn kết hôn với Cố Thừa Ngân, còn cô muốn ly hôn với anh ta. Trước khi đi cô ta đã để lại một câu nói.

“Thừa Ngân, em có thai rồi, nếu anh không thể cho em một danh phận thì hãy để em đi.”

Nhưng Cố Thừa Ngân vẫn chỉ tìm cô để hỏi tội, nhiều lúc cô tự hỏi bản thân anh ta có yêu cô gái ấy không? Nếu yêu thì nên đi tìm cô ta mà níu kéo chứ không phải khi nghe tin liền quay về biệt thự trách mắng cô. Anh ta đã không yêu cô thì giữ cô lại làm gì, là để che mắt người khác bảo vệ cô ta hay còn có lí do gì mà cô không biết?

Trong này chắc chắn có ẩn tình.

Dẹp lại suy nghĩ trong đầu, Ngọc Diễm ngồi xổm xuống nhặt từng bông hoa lên đặt gọn gàng rồi nhặt những mảnh sứ trên sàn lên vô tình ngón tay bị mảnh sứ găm vào, máu trên tay thấm đỏ cả mảnh sứ.

Ngọc Diễm khẽ chau mày nhìn vết thương. Bị thương tức là tối nay sẽ có chuyện xảy ra. Bởi vì cứ mỗi lần cô bị thương thì đều xảy ra chuyện không tốt lành gì. Nét mặt cô như có điều suy tư khi nghĩ đến bữa tiệc tối nay.

Liệu trong bữa tiệc cô cùng Cố Thừa Ngân tham dự tối hôm nay có chuyện gì xảy ra không? Ngọc Diễm do dự không biết có nên cùng anh ta đi dự bữa tiệc này không. Trực giác mách bảo cô không nên đi.

Ngọc Diễm khẽ lắc đầu cười khổ một tiếng. Là phúc hay họa không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, bản thân không thể tránh khỏi được.

“Tiểu Loan!”

Tiểu Loan nghe thấy tiếng gọi của bà chủ vọng ra từ trong phòng khách thì gác lại công việc trên tay chạy vào phòng khách. Cô ấy vừa vào đã nhìn thấy Ngọc Diễm đang ngồi trên sàn, xung quanh là những mảnh sứ vỡ vụn, ngón tay đang chảy máu thì hốt hoảng hốt.

“Thiếu phu nhân, tay của chị bị thương rồi. Để em…”

Tiểu Loan còn chưa nói hết câu thì Ngọc Diễm đã cắt ngang cô ấy.

“Không sao, em dọn dẹp chỗ này cho chị nhé.”

Cô nói xong đứng dậy đi tìm hộp y tế để xử lí vết thương. Cũng may vết thương không sâu nên xử lí qua một chút để không bị nhiễm trùng.

……

Buổi tối, đúng tám giờ, Cố Thừa Ngân quay lại biệt thự để đón cô. Vừa đặt chân vào phòng khách anh ta chợt ngây người bởi dáng vẻ xinh đẹp động lòng của cô gái.

Ngọc Diễm mặc một bộ váy dự tiệc màu trắng dài đến gót chân mà cô bạn thân thiết kế cho, cổ chữ V phối với ren trắng có đính những viên kim cương lấp lánh kết hợp với đôi giày cao gót 7 phân tôn lên đôi chân dài nuột nà. Bản thân cô sở hữu một gương mặt rất xinh đẹp, nên chỉ cần make up nhẹ một chút cũng có thể khiến cô lộng lẫy hơn. Mái tóc xoăn xõa ra sau gáy để tự nhiên càng làm cô thêm xinh đẹp quyến rũ.

“Còn định nhìn tôi đến khi nào?”

Giọng nói nhẹ nhàng của người con gái kéo Cố Thừa Ngân trở về thực tại. Anh đè nén sự rung động trong lòng, cất giọng khàn khàn.

“Đi thôi.”

Bữa tiệc hôm nay cũng chẳng khác gì với những bữa tiệc cô từng dự, không là thương nhân thì cũng là giới nhà giàu có lắm tiền, có gia thế có mặt trong những bữa tiệc như thế này.

Ngọc Diễm lấy một ly sâm banh từ phục vụ tìm một chỗ kín quan sát xung quanh. Ánh mắt vô tình rơi trên một cặp nam nữ đang bị vây quanh mà cả người nhất thời chết sững, sắc mặt cũng biến đổi. Những ký ức kinh hoàng chợt hiện về trong đầu cô, trái tim bất giác lại dâng lên một cơn đau như bị ai đó dùng dao rạch ra từng nhát từng nhát một.

Người đàn ông đó chẳng phải là cái người mà cô hận đến xương tủy hay sao? Cô không ngờ hôm nay anh ta lại có mặt ở đây, anh ta đáng lẽ phải đang ở nước ngoài mới đúng, còn cô gái xinh đẹp sánh đôi cùng anh ta chính là Mạc Uyển Vân, cũng đã về nước rồi!

Ngọc Diễm thấy khó mà có thể tin được chuyện này.

Cô nhìn vào gương mặt của anh ta, vẫn là khuôn mặt điển trai lạnh lùng đó giống y như hai năm trước. Hơn nữa, bộ âu phục khoác trên người anh ta không phải là bộ âu phục mà tự tay cô chọn cho anh ta vào hai năm trước sao? Lẽ ra anh ta phải vứt đi hay đốt rồi chứ tại sao hôm nay lại mặc nó không lẽ…

Cả người cô nhất thời chấn động, một suy nghĩ táo bạo hiện lên càng làm khuôn mặt xinh đẹp của cô chuyển từ xanh đến trắng. Bàn tay siết chặt ly rượu vang đỏ sóng sánh.

Kiềm chế, mày nhất định phải kiềm chế.

Mày đứng ở góc khuất này chắc anh ta không phát hiện đâu.

Ngọc Diễm suy nghĩ một hồi, cô hít sâu mổ hơi, trấn tĩnh bản thân sau đó đi xuống bên dưới sánh lớn.

Dù cho Ngọc Diễm đứng ở trong góc khuất nhưng cô lại không phát hiện ra cảm xúc của mình đều bị người đàn ông ở dưới lầu nhìn thấu hết thảy.

Phiếm môi mỏng lạnh bạc của anh khẽ nhếch lên, đôi mắt thoáng tối sầm trong vài giây.

“Quả nhiên vẫn còn sống, Ngọc Diễm, cô giỏi lắm, lại dám lừa tôi bấy lâu nay!”

Ánh mắt lạnh lẽo thâm trầm chăm chăm nhìn cô gái xinh đẹp mà bao lâu nay không được ngắm.

“Mạc tổng, Mạc tiểu thư đã lâu không gặp. Hai vị về nước lâu chưa?”

Cố Thừa Ngân bước đến trước mặt cặp nam nữ gây sự chú ý cả sảnh tiệc, có ý định chào hỏi đối phương.

Mạc Đình Lâm thu lại ánh mắt của mình, ánh mắt anh ta đảo qua Cố Thừa Ngân âm thầm đánh giá.

Chậc, đây là người đàn ông Ngọc Diễm lựa chọn ở bên hai năm cơ đấy!

Giọng nói anh cất lên, vừa lãnh đạm lại xa cách.

“Cảm ơn Cố tổng đã quan tâm. Chúng tôi mới về không lâu.”

Ánh mắt hai người đàn ông giao nhau lửa bắn tung tóe. Sự giao tiếp cũng có phần khách sáo. Ngọc Diễm đứng trong góc khuất đều thu lại biểu cảm của hai người họ.

Từ ánh mắt biểu cảm đều gợi cho Ngọc Diễm cảm giác hai người đàn ông này có thù với nhau, ánh mắt ấy chỉ có kẻ địch mới nhìn nhau.

Ngọc Diễm thừa nhận cô bắt đầu thấy tò mò rồi.

“Cố tổng, nghe nói hôm nay ngài dẫn vợ mình đi dự tiệc vậy vợ ngài đâu rồi?”

Mạc Uyển Vân nhận ra có điều không ổn liền mỉm cười lên tiếng, cô ấy đang rất tò mò về người vợ bí ẩn của Cố Thừa Ngân liệu có phải là chị Ngọc Diễm không mà lại khiến anh trai cô đích thân tham dự bữa tiệc nhàm chán này.

Mạc Đình Lâm cũng chờ câu trả lời của anh ta.

“Nghe nói Cố phu nhân rất xinh đẹp, Cố tổng có phải ngài giấu vợ mình đi không cho mọi người chiêm ngưỡng không?”

Một người đàn ông đi đến, vừa hay nghe thấy câu nói của Mạc Uyển Đình liền chen giọng, giọng nói có phần đùa vui.

Cố Thừa Ngân đang định trả lời thì một cô gái xinh đẹp đã khoác lấy cánh tay anh ta, mùi hương thanh mát dịu nhẹ phả vào chóp mũi anh ,cô gái còn quay sang mỉm cười nhẹ nhàng .Nụ cười xinh đẹp suýt khiến cho Cố Thừa Ngân ngây ra.

Giọng nói cất lên vô cùng ngọt ngào mềm mại.

“Ông xã, em vừa đi vệ sinh, để anh phải chờ lâu rồi.”

Cô nói xong lại nhìn lên 2 người trước mặt, ánh mắt bình tĩnh giọng nói nhẹ nhàng y như rằng cô không hề biết người đàn ông đó.

“Nghe danh Mạc tiểu thư đã lâu, hôm nay được gặp mặt đúng là vinh hạnh của tôi.”

Cô mỉm cười nói với cô gái sau đó nhìn sang người đàn ông bên cạnh, mắt giao nhau mặt cô không đổi sắc lại nhìn Cố Thừa Ngân giọng nói lại càng dịu dàng hơn.