Chương 3

Quý Diệp nghe thấy tiếng của Quân Thành Vũ qua điện thoại, bàn tay vô thức siết chặt vô lăng.

Dù gì cũng yêu nhau 4 năm, cũng có chút cảm xúc chứ.

Quý Diệp sinh ra và lớn lên trong nhà họ Quý, mẹ mất sớm, từ lúc 7 tuổi đến bây giờ sống mười mấy năm ở đó thật không dễ chịu gì. Cái người gọi là ba kia của cô, chưa mãn hạn tang mẹ cô mà đã vội vàng rước người khác về nhà, lòi ra thêm cả 2 đứa con riêng của ông ta. Từ đó về sau tuổi thơ của Quý Diệp mất hoàn toàn, bị coi như con ở, cô cũng dần trở nên xấu xa, dùng mọi thủ đoạn để chống đỡ trong cái ngôi nhà ác nghiệt đó.

Vậy nên Trương Di Thanh khi biết tin cô được Quân Thành Vũ cầu hôn, bà ta ghen tức đến mất ăn mất ngủ.

Vốn tưởng thoát được rồi, ai ngờ Quý Phương Phương- kẻ từ bé đến lớn giành giật đồ của cô- bây giờ còn cướp luôn cả chồng sắp cưới của chị.

Mặt Quý Diệp lạnh dần đi.

Mẹ nó, hổ không gầm tưởng Hello Kitty à.

Cô đâu thể để cho bọn chó chết đó giẫm đạp lên người mình được? Muốn hốt rác rưởi thì cô cho bọn họ, nhưng mà muốn đè nát lòng tự trọng của cô á, nằm mơ đi.

Sau hôm nay kiểu gì cũng có lời bàn tán: Quý đại tiểu thư bị cắm sừng! Nhà họ Quân có tiền, chắc chắn bọn họ sẽ dìm tin tức con trai mình nɠɵạı ŧìиɧ xuống mà đẩy cái tin xấu đó của cô lên.

Chợt cô nhìn thấy qua cửa kính xe, trên biển hiệu lớn của một tòa cao tầng, xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai vô cùng.

Cả người anh tỏa ra một khí chất không ai có.

Tên giới thiệu: Quân Duy Thần. Tuổi: 28.

Là Tổng giám đốc trẻ tuổi nhất của tập đoàn Kinh Sơn.

Quý Diệp nhìn một hồi lâu.

Quân Duy Thần...không phải là chú của Quân Thành Vũ sao?

Cô nở nụ cười, một nụ cười xinh đẹp nhưng đầy toan tính. Đầu cô vừa nghĩ ra một ý tưởng, rất hay.

Quân Thành Vũ, chờ một ngày nào đấy nhất định bà đây sẽ bắt anh thốt ra gọi tôi một tiếng cô!

Chuông điện thoại của Quý Diệp reo lên. Cô bắt máy.

Là Vạn Ninh gọi tới.



"Alo Diệp Diệp, lễ cưới thế nào? Chắc giờ này chuẩn bị tân hôn hạnh phúc rồi hả~"

Vạn Ninh vừa là bạn thân, vừa là đồng nghiệp của Quý Diệp. Tiếc là hôm nay cô ấy có chút việc nên không thể tham gia hôn lễ, đành chỉ gọi điện hỏi thăm cô.

Quý Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng:

"Cưới xin cái gì, tao phát hiện ra tên cặn bã kia nɠɵạı ŧìиɧ, đá đít hắn luôn rồi."

Vạn Ninh:"..."

Cái quỷ gì thế?

Quý Diệp nói xong, thản nhiên đưa cái điện thoại ra xa. Quả nhiên ngay lập tức truyền tới tiếng hét chói tai của Vạn Ninh:

"Wtf mày đùa cái gì thế???? Hôm nay là ngày cưới của mày đó!! Thế mà chưa gì đã chia tay rồi nɠɵạı ŧìиɧ gì gì đó là sao?"

Mẹ nó thật quá shock, cái tên Quân Thành Vũ kia thế mà lại cắm cho Quý đại mỹ nhân nhà cô một cặp sừng!

Từ từ, cô phải tiêu hóa đã.

"Biết ai không?"

"Mày nói xem con bitch đó là ai đi nào?"

"Cô em gái yêu dấu của tao."

Vạn Ninh trợn tròn mắt, con ngươi muốn lòi ra ngoài.

Ôi củ chuối thật sự! Vạn Ninh ngẩn người vài giây. Nhưng ngay từ đầu cô đã thấy cái tên cặn bã cùng con ả kia chắc chắn là có vấn đề, nhưng sợ Quý Diệp nghĩ ngợi nhiều nên Vạn Ninh mới không nói.

"Thế...thế mày còn ổn không đấy? Cần tao về buff sức mạnh cho không?"

Đối với Quý Diệp mà nói, yêu Quân Thành Vũ ngần ấy năm, dù cô có tỏ ra bình thản như nào đi chăng nữa thì vẫn....có chút đau lòng.

"Bao giờ mày về?"



"Chỉ cần cưng muốn, chị sẽ lập tức bay về an ủi cưng!"

Cô cười cười: "Được, tối mai nhé?"

"Chỗ cũ chứ?"

"Ok."

.......

9 giờ tối, quán bar Dung Thành.

Quý Diệp vốn dĩ đã xinh đẹp, nay cô còn cố ý trang điểm kĩ càng, ăn mặc lộng lẫy, càng tăng thêm vẻ đẹp cùng sự quyến rũ hút hồn của cô.

Vạn Ninh rất đúng hẹn, lúc Quý Diệp đến nơi cô đã chờ sẵn ở đó.

Hai đại mỹ nữ bước vào, tất cả các cặp mắt đều đổ dồn về hai người. Không ít tiếng xuýt xoa khen ngợi vang lên.

Vạn Ninh chọn một chỗ gần với bartender, hào phóng gọi 1 ly champagne cùng 1 ly rum.

"Uống thoải mái, hôm nay chị mời cưng!"

"Haha nhớ đó, hôm nay chị sẽ uống hết rượu cưng mời nha!"

Đây là khu bar tổ hợp, phía bên trên là khách sạn cũng có rất nhiều dịch vụ. Nói không ngoa, đây chính là khu ăn chơi nổi tiếng Dung Thành.

Hai cô gái nốc cạn ly, rồi lại gọi tiếp, rồi lại uống,.. Uống đến khi mặt Quý Diệp đã đỏ bừng lên.

Bình thường tửu lượng Quý Diệp cũng không tồi, cũng có thể gọi ngàn ly không say.

Nhưng hôm nay tâm trạng Quý Diệp có nhiều sự xen lẫn nên cô uống cũng nhiều, gương mặt xinh đẹp ửng hồng lên, nhìn giống như một con hồ ly hút hồn người khác vậy.

Vạn Ninh cảm khái, mẹ nó, tên Quân Thành Vũ này đầu óc chắc chắn là có vấn đề!

Chợt Quý Diệp kéo cánh tay Vạn Ninh đứng dậy:

"Nào, đi ra nhảy một bài! Hôm nay tao phải quẩy hết mình!!"