Chương 45: Muốn Bao Nuôi Tôi

Nhìn thấy tin nhắn này, Tần Sắt không hiểu sao lại thấy lạnh sống lưng.

Quà cảm ơn?

Xem ra người thần bí này cũng có mục đích khác.

Nhưng sao cô lại vô cớ nhớ tới Cố Cảnh Uyên nhỉ?

Tần Sắt lắc đầu, bị Cố Cảnh Uyên chọc tức lâu ngày như thế, giờ thì lúc nào cũng liên tưởng tới anh.

Cô xoa xoa cánh tay, đi xuống lầu.

Tiếp theo cô vẫn còn có chuyện phải làm, còn phải tới diễn kịch trước mặt vợ chồng Thẩm Chí Quốc nữa, dù sao thì cũng không thể chỉ đòi tiền con trai họ được.

Người thần bí: Có muốn tài liệu đen của Thẩm Chí Quốc không?

Tần Sắt vừa thấy đã sáng mắt: Vậy… anh muốn quà cảm ơn gì?

Người thần bí: Em về nhà, có một bưu kiện đặt ở cửa phòng bảo vệ, đến lúc đó em sẽ biết nên làm thế nào.

Ngay lúc đó, Tần Sắt nghĩ tới nhiều loại kịch bản trong phim truyền hình, trong bưu kiện có thể có vũ khí gϊếŧ người, người thần bí yêu cầu cô hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi, hoặc là gϊếŧ người?

Tần Sắt nuốt nước miếng: tôi là một cô gái tốt, tôi rất hiền lành, không làm trái pháp luật!



Qua một hồi lâu, người thần bí mới nhắn cho cô một tin nữa: Phạm pháp cũng phải cần chỉ số thông minh.

Tần Sắt cầm di động nghĩ một hồi, ý của người này là sao, sao cô lại không có chỉ số thông minh?

Nhưng mà, lời này, sao lại thấy… quen thế nhỉ?

Di động lại vang lên, Tần Sắt mở ra xem, vẫn là tin nhắn của người thần bí, là tài liệu đen của Thẩm Chí Quốc, có ảnh chụp, có văn bản.

Tần Sắt xem mà suýt rơi tròng mắt ra ngoài, trời ạ, trời ạ… bất ngờ quá, thật sự là không dám nhìn thẳng mà… trời ơi…

Ngay lúc Tần Sắt đang xem một cách phấn khích, người thần bí lại gửi một tin nhắn khác.

Người thần bí: Em đã xem ảnh rồi, nhớ gấp đôi quà cảm ơn!

Tần Sắt siết chặt ngón tay, má ơi, cảm giác như bị… ép mua ép bán vậy.

Hơn nữa, người kia cũng không nói quà cảm ơn là gì.

Tần Sắt gãi đầu nhìn mặt đường dưới chân, vì sao lại có cảm giác bước qua một cái là có thể ngã xuống nhỉ.

Người thần bí kia như gần trong gang tấc, đang ở xung quanh cô, rình mò từng hành động của cô, quan sát lời nói cử chỉ của cô.

Cảm giác này khiến cho Tần Sắt sởn tóc gáy!

Nhưng cô nhìn lại tài liệu đen của Thẩm Chí Quốc, khẽ cắn môi, mặc kệ vậy, có thứ này rồi, cô có thể xẻ thịt Thẩm Chí Quốc.



Tần Sắt sục sôi ý chí chiến đấu, ngồi taxi quay về. Lúc ngồi trên xe, cô gửi thẳng những bức ảnh thân mật của Tɧẩʍ ɖυệ và người khác cho Triệu Bác Nguyên.

Muốn Tɧẩʍ ɖυệ không được yên bình thì trước tiên phải khiến hậu cung của anh ta nổi lửa.

Sau khi Tần Sắt gửi ảnh không bao lâu, Triệu Bác Nguyên liền đến bệnh viện, vừa vào cửa đã cào vào mặt Tɧẩʍ ɖυệ, y tá cũng không ngăn nổi.

Tần Sắt không quản được những chuyện này, cô lấy cái thùng mà người kia nói từ chỗ bảo vệ, thùng thật sự, thật sự quá lớn!

Về nhà, Tần Sắt mở thùng ra, bên trong có rất nhiều đồ vật linh tinh, còn có một chậu cây, trên lá cây vẫn đọng lại giọt nước mưa. Bên dưới lớp lá cây xanh mượt là hơn chục bông hoa nhỏ vàng óng đang đứng thẳng, đóa nào cũng vô cùng xinh xắn đáng yêu.

Tần Sắt không hiểu nhiều về thực vật, cũng không biết loại này tên là gì, nhưng lại cảm thấy rất xinh đẹp.

Cô lại mở ra những gói nhỏ khác, Tần Sắt kinh ngạc, túi, tất cả đều là túi cao cấp, phiên bản giới hạn, mắt Tần Sắt sáng lên.

Mấy chiếc này cô đều từng nhìn qua, nhưng không có tiền mua.

Tần Sắt run run nhắn tin cho người thần bí: Anh tặng tôi nhiều túi như thế, là muốn… bao nuôi tôi sao?

Ước chừng mười phút sau, ting ting, di động Tần Sắt vang lên.

Người thần bí: Cho em túi, em phải cho tôi “bao”.

……….