Chương 44: Ngược Tra Nam

Tần Sắt muốn ly hôn, muốn ly hôn ngay lập tức, không muốn phải mang danh nghĩa vợ chồng với tên chó má Tɧẩʍ ɖυệ này thêm một giây nào nữa.

Nhưng tên Tɧẩʍ ɖυệ này, là một người đê tiện.

Tần Sắt không thể cho anh ta biết chuyện cô mong muốn nhất là gì, cô càng muốn ly hôn thì càng phải tỏ ra không quan tâm trước mặt Tɧẩʍ ɖυệ.

Cô còn muốn Tɧẩʍ ɖυệ lầm tưởng rằng gian phu của cô có bản lĩnh ngang trời.

Cô muốn Tɧẩʍ ɖυệ phải sợ hãi, phải ngoan ngoãn giao hết tiền và nhà ra.

Dù sao hiện tại thứ mà cô có trong tay cũng ngày càng nhiều, Tần Sắt không sợ!

Lời nói và ý lạnh trong mắt Tần Sắt đều khiến cho Tɧẩʍ ɖυệ khϊếp đảm. Tần Sắt bây giờ đã khiến anh ta gần như quên mất Tần Sắt của trước đây trông như thế nào.

Lúc trước cô còn rất nhát gan cơ mà? Bị quát nhẹ một cái đã sợ tới tái mặt, nhưng hiện tại móc nối được với gian phu thì đã lớn gan lên rồi.

Tɧẩʍ ɖυệ siết chặt tay, nói: “Tần Sắt, cô đang uy hϊếp tôi, cô đang phạm pháp, biết không?”

Tần Sắt khinh thường nói: “Ồ… nếu không phải vì sẽ phạm pháp thì anh nghĩ anh có thể sống tới giờ chắc?”

Nếu có thể gϊếŧ người, Tần Sắt đã chém Tɧẩʍ ɖυệ cả ngàn đao từ lâu.

Có ai mà như Tɧẩʍ ɖυệ chứ, vừa đê tiện vừa hèn nhát, thoải mái chà đạp lên hạnh phúc và nhân phẩm của người khác, đồng tính luyến ái không đáng bị sỉ vả, nhưng Tɧẩʍ ɖυệ lại là người quá đáng xấu hổ.

“Tôi đã cho cô 120 vạn rồi, số tiền đó cô có kiếm cả đời cũng không ra, cô cầm lấy số tiền đó rồi cút mau, đừng ép tôi nóng lên, tôi cũng không phải người dễ chọc đâu.”

Tần Sắt khinh bỉ nói: “Hai năm, hai năm đẹp nhất cuộc đời tôi suýt thì bị anh tra tấn tới chết, bây giờ anh cho tôi được chút tiền ấy mà đã muốn đuổi tôi đi rồi? Anh nói mớ gì vậy?”



“Lại nói, anh không dễ chọc, vậy anh có năng lực bằng người đàn ông của tôi không?”

Tần Sắt mở di động ra, lần lượt mở hàng chục bức ảnh vừa nhận được đến trước mặt Tɧẩʍ ɖυệ, đến nỗi cúc hoa của Tɧẩʍ ɖυệ cũng xoắn lại, nhiều ảnh riêng tư như thế, những người đàn ông đã từng tiếp xúc trong vòng hai năm nay đều có cả, không sót một ai.

Tɧẩʍ ɖυệ hiện tại không thể không tin rằng cái tên gian phu mà Tần Sắt nói đến vô cùng giỏi giang, quyền lực vô cùng.

Anh ta hối hận rồi.

Tần Sắt thấy mặt Tɧẩʍ ɖυệ đã tái nhợt, bèn cười chế giễu: “Tɧẩʍ ɖυệ ơi là Tɧẩʍ ɖυệ, tôi thật sự đã đánh giá thấp anh rồi. Hai năm nay anh chưa nghỉ ngày nào, tôi sẽ bảo quản mấy tấm ảnh giường chiếu nóng bỏng này hộ anh, tôi chờ đến 12 giờ trưa mai, nếu anh vẫn muốn tiền mà không muốn sống thì tùy anh vậy.”

Tần Sắt đứng dậy, nhìn Tɧẩʍ ɖυệ từ trên cao: “Nếu tôi không lấy được tiền, lúc đó tôi mà không quậy nhà họ Thẩm đến long trời lở đất, không khiến anh thân bại danh liệt thì coi như tôi không có bản lĩnh.”

Tần Sắt bỏ lại một câu tàn nhẫn rồi rời đi.

Tɧẩʍ ɖυệ hét lên: “Tần Sắt, cô đứng lại…”

Tần Sắt đi đến trước cửa thì dừng bước, xoay người cười nói: “Ồ, đúng rồi, tôi không muốn ly hôn, tôi còn chờ đến ngày được nhìn người đàn ông của tôi dạy dỗ anh tới nỗi sống không bằng chết.”

Khoảng thời gian bị áp bức, bị tra tấn, bị làm nhục ở nhà họ Thẩm đã không còn nữa.

Sau này, cô sẽ nghênh ngang đi lại trong nhà họ Thẩm.

Tần Sắt nhắn tin cho dãy số thần bí kia: Dù anh là ai, tôi đều rất biết ơn.

Dãy số thần bí kia nhanh chóng trả lời: Đừng vội, tôi vẫn sẽ lấy quà cảm ơn.

……..