Hôn mê hơn một ngày trời, cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại. Lúc cô tỉnh, trời cũng đã nhá nhem tối, bên ngoài ánh sáng mờ mờ hắt vào, làm cho căn phòng tối tăm trở nên mờ ảo hơn. Vì để không bị ánh sáng ảnh hưởng, nên tất cả rèm cửa đều bị Dạ Tiêu Phàm kéo kín mít, bóng đèn cũng bị tắt hết. Chỉ để duy nhất một cái đèn ngủ trong phòng còn sáng, nhưng vì sắc trời chưa tối nên anh không có bật lên.
Cung Thiên Di khó khăn ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh, căn phòng xa lạ đập vào mắt, cô có chút hoang mang. Cô còn nhớ rất rõ trước khi rơi vào hôn mê, anh đã đến cứu cô. Nhưng cớ sao khi tỉnh lại cô lại ở một nơi xa lạ như vậy, sao không ở nhà?!
Nhưng rất nhanh cô đã nghĩ thông suốt, nếu để ba mẹ chồng biết tình trạng này của cô, e là họ sẽ rất lo lắng. Hẳn là vì lí do đó nên anh mới đưa cô đến đây. Dù không biết ở đâu, nhưng nhìn cách bày trí cùng nội thất trong căn phòng này, cô đoán chắc giá trị không hề nhỏ.
"Cạch!" Tiếng mở cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô, ánh mắt đăm chiêu khẽ quay lại nhìn. Thân ảnh Dạ Tiêu Phàm đập vào mắt, khiến cô không kìm được lòng mà rơi lệ.
Dạ Tiêu Phàm tay bưng tô cháo đang bốc hơi nghi ngút từ từ tiến vào. Thấy cô đã tỉnh, còn đang khóc thì anh cuống cả lên. Vội vã đặt tô cháo xuống tủ đầu giường, bước chân nhanh hơn đến chỗ cô. Ân cần lau từng giọt nước mắt của cô, cất giọng khẩn trương.
"Em sao vậy? Sao lại khóc? Có chỗ nào không khỏe sao?"
Vừa nói anh vừa nhẹ nhàng kiểm tra xem cô có bị sốt không. May mà trán cô không có nóng như anh tưởng tượng, nhưng rốt cuộc cô bị sao?! Nhìn cô như vậy anh thật sự rất lo lắng, trái tim cũng nảy lên từng hồi. Mơ hồ còn đau nhói theo từng cơn.
"Em...em không sao... Phàm, em rất nhớ anh...hức hức..." Cung Thiên Di ủy khuất nói, nhào vào lòng anh nức nở.
Dạ Tiêu Phàm thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là vì cô nhớ anh nên mới khóc. Thật là làm anh lo lắng muốn chết, chỉ sợ cô khó chịu trong người mà thôi. Trong suốt hơn một ngày cô hôn mê, anh đã túc trực bên cạnh, nhiều lúc cô phát sốt khiến anh rất lo. May mà Dạ Kiêu đã nhắc nhở anh trước, nên cũng dễ dàng giúp cô vượt qua.
Trong suốt cơn mê man kia, cô đã nói mớ rất nhiều. Cô nói cô nhớ người thân trong nhà, còn nức nở gọi tên từng người. Còn có, cô còn đặc biệt gọi tên anh, rất nhiều...
Nhìn cô như vậy lòng anh cũng đau lắm, đau khi thấy cô phải khổ sở dằn vặt ngay cả trong giấc mơ. Lúc đó anh mới hiểu rằng, cô đã phải khó khăn như thế nào mới có thể vượt qua tất cả. Cô giống như tranh dành từng chút một sự sống, vượt qua quỷ môn quan mà trở về vậy.
"Ừm. Tất cả đã qua rồi, đừng khóc nữa... Trông rất xấu..."
Dạ Tiêu Phàm khẽ vuốt ve tấm lưng thẳng tắp kia, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Còn không quên trêu chọc cô một chút. Nghe những lời anh nói, cô thút thít hồi lâu, rồi ngừng nức nở. Sau đó buông anh ra, đôi mắt có chút sưng lên, mở to hết cỡ nhìn anh. Chờ cho tâm trạng ổn định, Cung Thiên Di mới thấy rất khát, còn đặc biệt đói nữa. Khi bị bắt cóc, cô cũng không được mấy người kia cho ăn uống. Bây giờ ngẫm lại quả là lũ người tàn độc.
"Em ngồi đây đợi anh một lát."
Nghe thấy bụng cô vang lên tiếng biểu tình nho nhỏ, Dạ Tiêu Phàm khẽ dặn dò. Rồi bước vào phòng tắm, lấy khăn làm ấm rồi lau mặt cho cô. Còn ân cần giúp cô súc miệng bằng nước ấm. Xong xuôi hết mọi thứ, anh bắt đầu bón cháo cho cô ăn. Đây là tô cháo anh đích thân xuống bếp nấu cho cô, vì để cho vết thương nhanh chóng khỏi nên cô cần phải ăn những món ăn thanh đạm chút. Đặc biệt là cháo trắng, nhưng anh cũng cho thêm thịt băm cùng vài loại rau thơm mà cô thích. Tất cả đều rất tốt cho sức khỏe.
"Em ăn no rồi."
Nhìn vào tô cháo còn một chút, cô nhẹ nhàng nói. Bụng cô đã no căng nên không thể ăn tiếp nữa, nếu không bể bụng mất. Dạ Tiêu Phàm cũng không ép buộc, anh đặt tô cháo thừa trên bàn, sau đó đưa ly nước ấm cho cô uống. Còn không quên đưa luôn thuốc cho cô.
"Ông xã...thuốc này rất đắng đúng không? Em sợ đắng..." Cô nhìn vài viên thuốc trong tay mà sụ mặt xuống, ánh mắt trở nên phức tạp.
Cung Thiên Di trời sinh đã rất ghét uống thuốc, bởi vì rất đắng. Nên hồi nhỏ khi bị bệnh ba mẹ cô phải dụ dỗ rất lâu mới dụ được cô uống thuốc. Bây giờ nhớ đến cảnh tượng đó, cô lại sợ hãi mùi vị vừa đắng vừa khó nuốt của những viên thuốc kia. Ôi cô không có làm được! Nhìn ánh mắt long lanh của cô, anh khẽ bật cười thành tiếng, bắt đầu công cuộc dụ dỗ.
"Ngoan, mau uống đi. Nó không đắng như em tưởng tượng đâu. Em không uống làm sao khỏi bệnh, như vậy anh rất lo lắng..." Càng về sau, giọng nói anh càng nhỏ, khiến cô mềm lòng.
Cung Thiên Di nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát uống thuốc. Vị đắng riêng biệt của thuốc khiến cô nhíu mày, nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống. Cô không thể để ông xã lo lắng a, dù uống thuốc đối với cô là một loại tra tấn tinh thần.
Nhìn biểu cảm nhăn mặt của cô, môi anh khẽ nở một nụ cười. Tay nhanh nhẹn bóc vỏ chiếc kẹo mạch nha, đưa đến bỏ vào miệng cô. Vị ngọt thanh lan tỏa khắp khoang miệng khiến cô thoải mái hơn, nhìn anh ngỡ ngàng. Từ khi nào anh lại có kẹo theo bên mình, còn đút cho cô y như đứa trẻ vậy. Thật xấu hổ a...
"Ông xã, sao anh lại có kẹo mạch nha bên mình? Còn có, anh khiến em có cảm giác mình như đứa trẻ vậy." Cô hơi ủy khuất nói. Dáng vẻ như bà cụ non, khiến anh lại bật cười.
"Anh biết em không thích uống thuốc, đặc biệt ghét đắng nên đã chuẩn bị." Anh nhìn cô bằng ánh mắt đăm chiêu, dừng một chút, tiếp tục, :
"Em vẫn là "nhóc con" của anh mà."
Nghe anh nhắc đến biệt danh hồi nhỏ anh đặt cho mình, cô khẽ bĩu môi, sau đó mỉm cười. Dạ Tiêu Phàm cũng hùa theo, vì uống thuốc nên cô có hơi buồn ngủ. Vậy nên khi nói chuyện thêm vài câu nữa, cô đã ngủ mất tiêu, không biết những gì sau đó nữa.
Khi tỉnh lại lần nữa, bên ngoài đã tối đen như mực, xa xa những tòa nhà đã được thắp sáng bởi những ánh đèn neon. Ánh trăng bên ngoài cũng đã lên cao, vài tia ánh sáng mờ ảo xuyên qua rèm cửa vào bên trong, làm cho căn phòng trở nên ấm áp hơn. Cô khẽ cử động, nhưng lại không thể ngồi dậy. Bởi vì cô đang bị anh ôm rất chặt. Nhìn anh đang ngủ bên cạnh, dù không nỡ đánh thức anh, nhưng thật sự cô muốn đi vệ sinh. Cô không thể nhịn thêm một chút nào nữa, nên đã lay anh dậy.
Dạ Tiêu Phàm bị cô lay làm tỉnh giấc, thực ra giấc ngủ của anh vốn dĩ rất chập chờn, rất dễ bị đánh thức. Nên chỉ cần một cái lay nhẹ nhàng của cô, anh đã thức dậy. Giọng nói trầm trầm do vừa bị đánh thức bởi giấc ngủ của anh vang lên, khiến cô có chút bị mê hoặc.
"Sao vậy?! Em khó chịu hả?" Lúc nào anh cũng quan tâm đến sức khỏe của cô, thật sự cô rất cảm động a. Có được một ông chồng như anh, chắc hẳn là ước mơ của rất nhiều cô gái.
"Em...muốn đi vệ sinh."
Nhận được câu trả lời từ cô, anh khẽ buông tay khỏi eo cô ra. Cùng cô ngồi dậy, vốn dĩ định đưa cô đi, nhưng lại bị cô từ chối. Nên anh đành ở bên ngoài chờ. Cung Thiên Di đi vệ sinh xong, sau đó đứng trước gương một chút. Nhìn khuôn mặt trắng bệch lúc trước đã hồng hào một chút, trong lòng thầm cảm thán rằng ông xã cô thật biết chăm sóc. Đứng ngắm nghía hồi lâu, cô mở cửa ra bên ngoài.
Lúc này anh đang nhận một cuộc điện thoại, thân thể cao lớn của anh đứng trước cửa sổ sát đất. Một bên rèm cửa bị kéo ra, nhờ đó mà toàn bộ ánh trăng chiếu hết lên người anh. Khiến thân thể anh càng tỏa sáng hơn trong màn đêm tăm tối. Còn toát ra một loại mị lực rất cuốn hút người nhìn.
Dạ Tiêu Phàm cúp điện thoại, vừa vặn quay người lại thấy cô thất thần, biểu cảm khuôn mặt có chút háo sắc. Khóe miệng anh lại một lần nữa cong lên, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Khi cô tỉnh lại, xác suất anh cười rất nhiều. Dạ Tiêu Phàm khẽ tiến lại chỗ cô đang đứng, nhẹ cốc vào đầu cô.
"Bà xã, em ngây ngốc đứng đây làm gì vậy? Mau đi nghỉ ngơi đi." Nói đoạn không để cô phản ứng, anh đã bế cô lên, đi về phía giường. Đặt cô xuống, sau đó bản thân cũng nằm xuống, ôm cô vào lòng.
Cả hai không nói gì, chỉ ôm nhau, cảm nhận hơi thở đều đều của nhau. Trong lòng ấm áp lên rất nhiều. Chợt Cung Thiên Di nghĩ ra điều gì đó, bất giác cơ thể trở nên căng thẳng, hô hấp có chút dồn dập. Khiến Dạ Tiêu Phàm lo lắng, nhẹ vuốt ve lưng trấn an.
"Khó chịu trong lòng sao? Hay có gì muốn nói với anh?" Anh nhẹ nhàng vén lại vài lọn tóc đang rơi loạn trên má cô sang một bên. Nhỏ giọng hỏi han.
Cung Thiên Di lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu. Đấu tranh tâm lý hồi lâu mới quyết định mở miệng. Giọng cô có chút run run, mang theo vài phần không thể tin nổi, kể lại những gì cô đã nghe thấy.
"Phàm, em vừa biết được Âu Cảnh không phải con ruột của ông nội. Chú ấy là con trai ruột của Âu Cảnh Sinh. Giờ em mới hiểu tại sao chú ấy lại năm lần bảy lượt muốn gây khó dễ cho Cung gia rồi, hóa ra cũng không phải là ruột thịt..." Nói đến đây giọng cô có chút lạc đi, nước mắt rưng rưng, nhưng rồi vẫn cố kìm nén, tiếp tục :
"Âu Cảnh Sinh đã thừa nhận chính ông ta là người đã hại chết ông nội và ba mẹ. Nhưng mà em không hiểu, Cung gia rốt cuộc đã làm gì ông ta chứ?! Tại sao ông ta lại làm vậy? Còn có, ông ta còn nói sẽ khiến cho Dạ gia cùng Cung gia biến mất..."
Nói đến đây, cô đã khóc. Dạ Tiêu Phàm im lặng lau nước mắt cho cô, lòng khẽ thắt lại. Đau đớn khi thấy vợ mình đau khổ. Tất cả những chuyện kia là thù hận của thế hệ trước, cớ sao lại để thế hệ sau như bọn họ phải gánh vác. Hết thảy đều là hai chữ "mù quáng" gây ra, còn có chấp niệm rất lớn. Không thể buông bỏ nên mới vậy.
"Phàm...em rất sợ ông ta sẽ làm gì tổn hại đến anh..." Cô vừa nức nở vừa nói ra nỗi lo lắng trong lòng.
"Anh biết. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, em chỉ cần hứa với anh chăm sóc tốt bản thân, đừng để bị bệnh là đủ rồi. Những chuyện khác cứ để anh lo."
Dạ Tiêu Phàm ôm chặt cô vào lòng, để yên cho cô khóc. Có như vậy cô mới có thể giải tỏa hết nỗi lòng của bản thân. Nếu như cứ để mọi thứ tích tụ bên trong lâu dài thành tâm bệnh. Chi bằng hãy khóc để giải tỏa hết ra, như vậy sẽ ổn hơn.
Mọi chuyện cô nói anh đều đã biết hết, nhưng bây giờ chưa phải là lúc anh ra tay trừng trị mấy kẻ xấu kia. Nhưng sẽ rất nhanh thôi, anh sẽ trả thù cho cô. Không chỉ có chuyện kia, anh còn biết được hết thảy mọi chuyện năm xưa giữa ông nội mình, ông nội Cung và Âu Cảnh Sinh. Cái chết của mẹ Âu Cảnh cũng chỉ là hiểu lầm, chính Âu Cảnh Sinh đã reo rắt thù hận vào trong đầu Âu Cảnh, nên hiện tại hắn ta mới thành ra như bây giờ. Thành con cờ trong tay chính người cha ruột của mình, thật thảm hại...
__Câu chuyện phỏng vấn nhỏ : __
__Army : Hôm nay có khách mời đặc biệt nha, không phải Phàm Phàm và Tiểu Di nữa nha.
__
Khán giả : Hóng quá nha... Không biết là ai đây ta? (Hồi hộp + đứng ngồi không yên)
[Vài phút sau...khi hai nhân vật xuất hiện, cả hội trường nhộn nhạo cả lên...]
Khán giả : Aaaaaaaa...soái ca của em...aaaaa... (Điên cuồng gào thét)
Army : Mọi người nhặt liêm sỉ lên dùm tôi. ~(T ° T)~
Hai người có cảm nhận như thế nào khi được mời đến với cương vị là khách mời đặc biệt?
A Luật : Rất vui, vinh hạnh được gặp mọi người. (Nở một nụ cười khiến chúng sinh điên đảo)
Khán giả : Aaaaaa...tôi muốn sinh khỉ con cho anh ấy... (Điên cuồng gào thét thêm một lần nữa)
Army : "..."
Đình Đình : "..." (Không nói nên lời + bỏ qua luôn câu hỏi)
Người đi đường : Hẳn là đánh mất hết liêm sỉ rồi! (Lắc đầu cảm thán)
Hai người cảm thấy đối phương là người như thế nào?
A Luật : Đình Đình rất tốt, đặc biệt cute. Hợp gu, không có gì để chê bai. (Nhìn người kia bằng ánh mắt ôn nhu)
Khán giả : "..." (Nước mắt chảy ròng ròng)
Army : Đình Đình thì sao? (Nở một nụ cười)
Đình Đình : A Luật anh ấy rất tốt với con, anh ấy rất tuyệt! Còn đặc biệt rất sủng con... (Mặt phiếm hồng vì ngại ngùng)
Khán giả nam : Đình Đình nhà chúng ta thật cute...aaa... Tôi muốn cong aaaa...(Gào thét)
Khán giả nữ + Army : "..."
A Luật : "..." (Nồng nặc mùi thuốc súng)
Người qua đường : Hình như có mùi thuốc súng thoang thoảng đâu đây? (Nhìn ngó xung quanh, sau đó âm thầm chuồn lẹ)