Chương 53: "ANH XIN LỖI..."

Dạ Tiêu Phàm ôm lấy cô, vội vã cởϊ áσ khoác bao bọc cô lại. Cơ thể cô lạnh quá, lạnh lẽo đến đáng sợ, khiến anh vừa đau lòng vừa sợ hãi. Sợ cô bỏ anh lại một mình... Anh rất sợ điều đó xảy ra...

"Anh xin lỗi... Tiểu Di, xin lỗi em vì đã đến muộn..."

Anh hôn lên trán cô một nụ hôn, cất giọng nghẹn ngào. Nước mắt không kìm nén được rơi xuống, một giọt vô ý rơi xuống mi mắt cô. Mi mắt cô run run, dường như cảm nhận được giọt nước mắt ấy của anh. Cơ thể khẽ run run, miệng phát ra âm thanh rêи ɾỉ rất nhỏ, chỉ có ở gần mới nghe thấy.

Dạ Tiêu Phàm cảm nhận được cô rất khó chịu, bàn tay run rẩy khẽ vuốt ve má cô, ôm cô càng chặt hơn. Như muốn truyền thêm hơi ấm cho cô vậy, bất chấp tất cả, hiện tại trên người anh chỉ còn lại chiếc áo sơ mi mỏng manh. Nhưng anh lại không cảm thấy lạnh giữa bầu trời đêm Đông giá rét phủ đầy tuyết này, bởi vì trong lòng anh còn lạnh hơn.

"Chậc chậc... Vẫn còn có thể tình tứ trước hoàn cảnh này sao?! Quả là si tình..." Giọng nói già nua của Âu lão vang lên, cắt ngang dòng tâm trạng của anh.

Dạ Tiêu Phàm vẫn ôm lấy cô vào lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Âu lão. Tròng mắt chuyển thành đỏ ngầu, toàn thân bao trùm sát khí trùng trùng. Khiến Hứa Mẫn ở gần đó không khỏi cảm thấy kinh hoàng, ánh mắt kia, khí thế kia là muốn gϊếŧ người! Lần này có lẽ Hứa Mẫn cô sẽ không thoát được.

"Lão già, ông đừng đắc ý quá sớm! Dạ Tiêu Phàm này sẽ khiến cho ông nếm trải thế nào là mùi vị đau khổ tột cùng..." Anh nhấn mạnh từng câu, từng chữ như muốn găm sâu vào thân thể Âu lão.

Nếu câu nói là một loại vũ khí gϊếŧ người, chắc chắn hiện tại Âu lão đã bị gϊếŧ chết. Lời nói anh muốn bao nhiêu sắc bén thì có bấy nhiêu, khí thế lạnh lùng, tàn khốc không kém Hoắc Dạ Diễm là bao.

"Haha... Chỉ với một mình tên nhóc con miệng còn hôi sữa như cậu mà muốn đấu với ta?! Haha... Thật nực cười!"

Âu lão vẫn chưa phát hiện ra tình thế có chút đảo ngược, ông vẫn đinh ninh rằng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ông. Từ trước đến nay, ông chưa bao giờ thất bại trong mọi tình huống. Trừ 20 năm trước, ông đã thất bại trước hai người anh em tốt của mình. Cũng chính vì hiểu lầm cùng lòng đố kị mà ông trở nên tàn nhẫn như hiện tại. Hết thảy mọi chuyện đều do lòng tham, lòng đố kị mà ra.

"Ta cho cậu một cơ hội cuối cùng... Mau giao đồ ra đây! Nếu không đừng mong hôm nay sẽ rời khỏi!"

Không để Dạ Tiêu Phàm lên tiếng, Âu lão lại quát lên, vẫn là giọng điệu tràn ngập sự uy hϊếp kia. Dạ Tiêu Phàm không mảy may

quan tâm, anh từ từ ôm cô đứng dậy. Ánh mắt lạnh lẽo như muốn đóng băng tất cả mọi thứ trong tầm nhìn của bản thân. Khóe môi anh bất giác cong lên, tạo nên một đường cong tuyệt đẹp. Nhưng cũng đầy nguy hiểm.

"Ồ?! Vậy sao? Tôi muốn xem xem ông muốn dùng cách nào giữ tôi lại đây?!"



Anh giương mắt khıêυ khí©h nhìn Âu lão. Khí thế không coi ai ra gì khiến Âu lão tức giận, l*иg ngực phập phồng nói không nên lời. Cả đời ông chưa bao giờ bị uy hϊếp bởi một tên nhóc miệng còn hôi sữa như hiện tại, quả là một sự nhục nhã.

Chỉ thấy Âu lão đứng dậy, gõ mạnh chiếc gậy trên tay ông xuống đất ba cái, âm thanh "cộc cộc" phát ra. Một đám áo đen xuất hiện, vây xung quanh Dạ Tiêu Phàm. Đồng loạt chĩa súng về phía anh, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Chỉ cần một câu nói của Âu lão thì một giây sau anh sẽ bị gϊếŧ chết.

"Thấy sao? Thích món quà này không?! Nhóc con, vẫn là nên biết điều một chút...khụ khụ..." Âu lão giương gương tự đắc cười nhìn Dạ Tiêu Phàm, châm chọc nói.

Dạ Tiêu Phàm im lặng nhìn đám người vừa xông ra. Ánh mắt khẽ rũ xuống, một tay khẽ ấn nút trên đồng hồ đeo tay. Đồng thời khóe môi khẽ giương lên, cùng lúc đó Uất Trì Ngôn cùng một đám người mặc đồng phục cảnh sát và người của "Diễm Lục" bất ngờ ập đến. Họ đồng loạt chĩa súng về phía người của Âu lão khiến đám người kia nhất thời sợ hãi.

Âu lão cũng không khỏi giật mình. Chưa khỏi ngỡ ngàng, lúc này một tên áo đen chạy đến, ghé vào tai quản gia bên cạnh. Nói cái gì đó, chỉ thấy sắc mặt lão quản gia trầm xuống. Ánh mắt ánh lên tia lúng túng cùng sợ hãi, vội vã nói với Âu lão. Sắc mặt Âu lão lúc trắng lúc xanh, con mắt như muốn trợn ngược. Sự tức giận càng lúc càng gia tăng. Bàn tay siết chặt chiếc gậy trên tay như muốn gẫy. Mơ hồ còn có chút biến dạng, cho thấy lực tay không hề nhẹ.

"Phàm, cậu không sao chứ?"

Uất Trì Ngôn tiêu xái đi đến gần Dạ Tiêu Phàm, đám người áo đen thức thời lui ra xa. Nhưng vẫn cảnh giác chĩa súng về phía ba người, ánh mắt có chút dao động.

"Không sao. Chỗ này giao cho cậu, vợ tôi bị thương có chút nặng. Tôi phải đưa cô ấy đi trước."

Dạ Tiêu Phàm nhìn Âu lão một chút, rồi quay người rời đi trước sự tức giận của Âu lão. Đoàn người của bang "Diễm Lục" cũng hộ tống theo sau. Hiện tại trong Homestay chỉ còn lại Uất Trì Ngôn cùng người của anh và Âu lão cùng người của ông ta.

"Thượng tá Uất, cậu dẫn người đến đây là có ý gì? Ta đâu đắc tội với cậu, huống chi cũng không có làm gì phạm pháp." Âu lão trầm ngâm nhìn Uất Trì Ngôn, lạnh giọng nói.

"Đúng là ông không đắc tội với tôi. Nhưng ông đã đυ.ng đến anh em tốt của tôi... Ông nói xem, tôi có nên đến đây không?"

Uất Trì Ngôn vừa nói vừa rút khẩu súng bên hông lên, khẽ xoay xoay. Vô ý liếc qua Hứa Mẫn bên kia, khiến cô ta rùng mình. Sống lưng bỗng lạnh toát. Sau đó anh rời tầm mắt, khóe môi khẽ giương lên, nở một nụ cười chế giễu.

"Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Người bắt Cung Thiên Di là cô Hứa, không liên quan đến ta. Cậu cũng đâu thể tùy tiện bắt người."



Âu lão kìm nén cơn giận, bắt đầu tìm bia đỡ đạn, hướng hết mọi tội lỗi đổ lên đầu Hứa Mẫn. Hứa Mẫn cả kinh, mắt trợn trừng, không tin vào tai mình. Lão cáo già kia lại dám đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu cô ta, đáng chết!

"Ông đừng ngậm máu phun người. Chẳng phải là ông ra lệnh cho tôi sao, đồ cáo già! Giờ lại muốn đổ hết tội lỗi lên đầu tôi... Tôi liều chết với ông!" Nói đoạn Hứa Mẫn điên loạn lao về phía Âu lão. Nhưng lại bị người của Uất Trì Ngôn bắt lại. Cô ta chỉ biết vô lực mà gào thét.

"Đưa người đi." Uất Trì Ngôn ra lệnh cho viên cảnh sát, sau đó bỏ lại một câu đầy ẩn ý rồi rời đi. Anh nói :

"Âu Cảnh Sinh, sẽ nhanh thôi, ông sẽ là người tiếp theo."

Đoàn cảnh sát đồng thời rút lui, Âu lão nhìn theo càng giận hơn. Khẽ đứng dậy, thì hàng loạt tiếng súng vang lên. Khiến tất cả mọi người trở tay không kịp, đám áo đen lần lượt bị hạ gục mà không biết nguyên nhân. Quản gia vội vã bảo vệ cho Âu lão mau chóng rời đi.

Trên nóc tòa nhà bên cạnh, Dạ Kiêu khẽ nở một nụ cười. Cất khẩu súng AK, đây mới chỉ là chút món quà gặp mặt mà anh tặng cho ông ta mà thôi. Phía trước còn rất nhiều kịch hay chờ ông ta. Anh sẽ từ từ chơi với bọn chúng.

Tại trụ sở "Diễm Lục", Dạ Tiêu Phàm bế Cung Thiên Di vào trong phòng. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, vội vã thay đồ cho cô. Sau đó Dạ Kiêu cũng đến, bắt đầu xử lý vết thương cho cô. Vài chục phút trôi qua, mọi thứ đã xong xuôi. Dạ Kiêu cất dụng cụ y tế, khẽ vỗ vai Dạ Tiêu Phàm bên cạnh, ảm đạm nói.

"Vết thương của cô ấy không quá nghiêm trọng, chỉ cần bôi thuốc thường xuyên và tránh tiếp xúc với nước là được. Còn có, khả năng cô ấy phát sốt là khá cao, cậu nên ở cạnh canh trừng."

Dạ Tiêu Phàm gật đầu đã hiểu, ánh mắt đượm buồn nhìn Cung Thiên Di đang nằm trên giường. Thân thể cùng bộ dạng yếu ớt của cô khiến anh đau lòng không thôi. Tất cả lỗi là do anh, nếu như anh đủ khả năng bảo vệ cô thì cô đã không ra nông nỗi này.

Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve má cô, không kìm được lòng lại rơi lệ. Dạ Kiêu bên cạnh khẽ giật mình, lần đầu tiên anh thấy Dạ Tiêu Phàm rơi lệ. Phải biết cậu ta có bao nhiêu yêu vợ mình. Đúng là nặng tình, Dạ Kiêu khẽ lắc đầu rồi rời khỏi phòng. Anh cũng đã từng rơi lệ vì một người, cũng rất hiểu cảm giác khó chịu khi không thể bảo vệ được người mình yêu.

Nhưng chí ít Dạ Tiêu Phàm may mắn hơn anh, vì vợ câu ấy vẫn còn sống. Còn anh... người phụ nữ anh yêu đã không còn, anh đã không thể bảo vệ cô ấy. Bản thân là bác sĩ nhưng vẫn vô lực nhìn người mình yêu phải mất mạng... Nhớ lại quá khứ khiến Dạ Kiêu đau khổ không thôi, sự bất lực năm ấy lại một lần bủa vây anh. Nó khiến anh như muốn chết đi, nhưng lại không thể...

Bởi vì anh đã hứa với người đó, hứa rằng sẽ sống thật tốt... Hiện tại anh đã làm được, anh đã sống thật tốt, nhưng lại không thể nào quên được người đó... Có lẽ Dạ Kiêu anh sẽ một mình đơn độc sống như vậy, sẽ không thể mở lòng vì một ai nữa... Vì người đó đã trở thành bóng ma trong anh, khắc sâu trong tâm trí, vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt...

Trong phòng rơi vào im lặng, chỉ có hơi thở đều đều của cả hai. Dạ Tiêu Phàm ngồi bên cạnh cô suốt mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi Mặt Trời ló dạng mới rời đi một chút. Rồi lại quay lại nắm tay cô, nhìn cô nằm đó.

Bên ngoài, từng mảng tuyết trắng xóa đã bị tan đi bởi ánh Mặt Trời chói chang. Từng tán cây xanh mướt lộ ra, đua nhau hứng ánh nắng ấm áp sau bao ngày chờ đợi. Một làn gió nhẹ thổi qua, khiến rèm cửa khẽ đung đưa, ánh nắng nhân cơ hội đó len lỏi vào bên trong phòng. Thắp sáng cả một khoảng không gian, khiến căn phòng trở nên ấm áp đến lạ thường. Giống như tràn ngập sự yêu thương...