Bước ra khỏi khách sạn, Cung Thiên Di thẫn thờ nhìn dòng xe cô tấp nập đi lại. Bản thân thấy lạc lõng vô cùng. Cô không biết nên đi đâu về đâu. Lòng cô đau quá, nước mắt của cô dường như đã cạn.
Từng cơn gió se lạnh lướt qua, khiến cơ thể cô run lên vì lạnh. Ánh mắt cô trở nên mơ hồ, từng bước chân lững thững đi trên đường. Phía trước dường như không có tiêu cự. Trong đầu vô số hình ảnh xượt qua. Như những thước phim chiếu chậm vậy, có hạnh phúc, có đau khổ.
Mọi thứ đang không ngừng dày vò cô. Khiến cô từ trên cao ngã xuống vực sâu không đáy. Chẳng lẽ cuộc hôn nhân của cô phải kết thúc như vậy ư? Chẳng lẽ tất cả những kỉ niệm tươi đẹp trước kia chỉ là mộng sao? Tỉnh mộng rồi mọi thứ hóa hư vô?
Cô không muốn. Không hề muốn mọi chuyện như vậy. Nhưng cô có thể làm gì? Quay lại chất vấn anh? Tại sao lại làm chuyện có lỗi với cô ư? Cô thật sự không có dũng khí. Cũng không còn sức lực để dằng co với ai nữa.
Vì cô mệt mỏi quá! Ngay từ đầu, mối tình của họ đã là nghiệt duyên!
Ban đầu đã có một rào cản Hàn Lyly ngăn cách họ, khiến họ rơi vào vực thẳm. Bây giờ Hàn Lyly chết rồi, cô cứ ngỡ mọi thứ sẽ tốt. Nhưng không! Hàn Lyly chết, lại xuất hiện thêm một Hứa Mẫn, nó như một chiếc gai nhọn, có thể chọc thủng vỏ bọc hôn nhân của cô bất cứ lúc nào.
Hiện tại cô đã hiểu, dù có hay không có hàng trăm Hàn Lyly hay hàng nghàn Hứa Mẫn. Thì mọi chuyện vẫn như vậy. Bởi vì vấn đề là nằm ở Dạ Tiêu Phàm. Có lẽ từ khi bắt đầu, anh không thật sự yêu cô. Có lẽ anh chỉ nhất thời thương hại cô, muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa.
Hoặc cũng có thể anh mê đắm cơ thể này của cô. Lý do này vừa hiện hữu trong đầu cô, khóe môi cô khẽ nở một nụ cười giễu cợt. Tự chế giễu bản thân mình.
Cung Thiên Di cứ thế đi mãi, đi mãi. Thất thần cô đi đến công viên "Vĩnh Hằng". Nơi đây rất đẹp, còn có rất nhiều kỉ niệm thời thanh xuân của cô. Nhìn dòng người qua lại tấp nập, đùa vui thỏa thích. Cô chỉ cảm thấy một nơi rộng lớn như vậy, cớ sao lại không có chỗ cho cô. Thật đáng buồn...
Cung Thiên Di mệt mỏi ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Nước mắt đã bị gió thổi khô đi, ánh mắt mông lung của cô nhìn lên bầu trời. Muốn tìm một tia ánh sáng của những vì sao, nhưng lại chẳng thấy đâu. Mọi thứ đã bị mây đen che khuất. Cũng giống như hiện tại trong lòng cô toàn mây đen bao phủ.
"Chị gái ơi. Trời mưa rồi ạ, sao chị lại ngồi đây? Lát sẽ bị dính mưa đó."
Một giọng non nớt vang lên, kéo cô quay trở lại. Một cậu bé tầm 5 tuổi đang đứng trước mặt cô, trên tay cậu cầm hai chiếc dù. Một chiếc đã mở sẵn được cậu cầm trên tay, một chiếc cậu đưa cho cô. Ánh mắt long lanh như những vì sao nhìn cô.
"Cảm ơn cậu bé. Chị không sao đâu? Em đi một mình sao?"
Cung Thiên Di nhìn nhìn cậu bé. Một nơi đông người như vậy, sao người nhà cậu bé lại để cậu bé đi một mình vậy. Không sợ bị lạc đường ư?
"Dạ em đi với mẹ, mẹ em ở chỗ bán kem nè." Cậu bé mỉm cười nhìn cô, chỉ về phía quầy bán kem phía đối diện, cách chỗ họ mười mét. Nhìn theo chỗ cậu bé chỉ, Cung Thiên Di thấy một người phụ nữ đang cầm kem, mỉm cười nhìn về phía họ.
"Chị đừng để bị dính mưa nhé. Sẽ ốm đó, em đi đây." Nói xong cậu bé vẫy vẫy tay với cô. Rồi cầm dù chạy về phía mẹ mình. Trước khi đi còn không quên quay lại nhìn cô, nở một nụ rất tươi.
Cung Thiên Di thất thần hồi lâu. Rồi bung dù ra, che đi những hạt mưa đang rơi xuống. Cô không thể để bản thân trở nên yếu đuối, tuyệt vọng như bây giờ. Cô còn rất nhiều thứ phải gánh vác trên vai. Cô không thể để ba và ông nội thất vọng vì mình.
Cung Thiên Di ngồi đó một lúc lâu, tâm trạng trở nên tốt hơn. Cô cầm theo chiếc dù rời đi. Phía xa xa thân ảnh một nam nhân dần lộ ra sau quầy bán kem. Ánh mắt luôn dõi theo cô, từng giây, từng phút.
Hôm nay tâm trạng anh không tốt. Nên đã đến quán bar uống rượu, không ngờ khi đi ra. Lại bắt gặp hình bóng Cung Thiên Di thẫn thờ đi trên đường. Mơ hồ anh còn thấy cô rơi lệ. Anh không biết vì sao cô khóc? Bản thân rất muốn lao đến trước mặt cô an ủi.
Nhưng bản thân anh lại không biết dùng thân phận gì. Bạn bè ư? Hay người thầm thương trộm nhớ cô nhiều năm? Nhất thời trong lòng An Viễn Dục rối bời. Hai bàn tay siết chặt lại, cuối cùng anh lựa chọn dõi theo phía sau cô.
Bởi vì anh sắp không còn được ở bên cạnh cô nữa. Gia đình anh đã sắp xếp liên hôn cho anh với Tạ gia. Ép anh phải cưới Tạ Châu Nhi. Anh không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo sự sắp đặt.
Anh đau lòng đi theo cô, rồi đến công viên "Vĩnh Hằng". Anh thấy cô thẫn thờ ngồi ở ghế đá. Cô không khóc, nhưng anh biết cô đang rất thương tâm. Nhìn cô như vậy trái tim anh cũng đau lắm. Nhưng anh không thể làm gì khác, ngoài việc đứng nhìn cô từ phía xa. Anh ước bản thân có thể chịu hết mọi nỗi đau cho cô. Như vậy anh mới có thể yên tâm mà buông bỏ cô.
An Viễn Dục rất muốn đến bên cô thổ lộ tất cả. Nhưng lại không có dũng khí. Khi thấy cô không màng trời đang mưa mà cứ ngồi đó thẫn thờ. Nên đã kêu cậu bé kia đưa dù cho cô. Còn bản thân thì núp ở một góc quan sát.
Nói anh không có dũng khí cũng được. Nói anh bất tài, vô dụng cũng được. Anh chấp nhận hết. Vì vốn dĩ bản thân anh là người như vậy mà... Có lẽ ngay từ đầu, anh đã không có khả năng mang lại hạnh phúc cho cô. Vậy nên sẵn sàng từ bỏ cô, để cô rơi vào tay kẻ khác.
Anh nhìn theo bóng dáng cô khuất dần. Đến khi không còn thấy nữa, ánh mắt mới cụp xuống. Khẽ thì thầm một câu.
"Thiên Di, hiện tại em có thật sự sống hạnh phúc?"
Một câu hỏi không bao giờ nhận được đáp án. Bởi vì từ bây giờ, khoảng cách của họ đã không còn như trước. Giữa họ như xa vạn dặm.
Cơ thể anh đứng bất động hồi lâu. Rồi hòa mình vào màn mưa đen tối. Những giọt mưa không ngừng chút xuống, kéo theo là những cơn gió se lạnh. Khiến ai nấy đều rùng mình, chạy nhanh đến nơi ấm áp hơn.
Những phiến lá mỏng manh không ngừng đung đưa. Hứng chịu tất cả sự nặng nề của hạt mưa. Một vài vệt sáng xẹt qua bầu trời đen kịt, kéo theo sau đó là những tiếng sấm vang rền...không hồi kết...
Trong một quán bar, Thẩm Ái Tử vừa bước vào. Âm thanh của những giai điệu chói tai khiến cô nhíu mày. Bản thân muốn chùn bước rời khỏi nơi đây, nhưng khi nghĩ đến hạng mục thiết kế của bản thân. Cô lại không thể làm gì khác.
Hạng mục thiết kế của cô cần người đầu tư. Mà hiện tại cô khó khăn lắm mới tìm được người đầu tư. Nhưng hắn ta lại hẹn cô ở quán bar, dù không thích lắm. Nhưng cô không còn cách nào khác.
Thẩm Ái Tử hít một hơi thật sâu, băng qua hội trường náo nhiệt trước mắt. Đi đến phòng VIP. Cô khẽ đẩy cánh cửa ra, mùi rượu cùng những mùi hương ô uế xộc thẳng vào mũi khiến cô khó chịu. Ánh mắt khẽ lướt qua căn phòng. Bên trong có bốn người đàn ông, bên cạnh họ đều có hai cô gái ăn mặc sεメy ở bên bồi rượu.
"Thẩm tiểu thư đến rồi sao? Mau ngồi xuống đây a." Một tên nam nhân tầm 30 tuổi nhìn thấy cô. Hào hứng lên tiếng, ánh mắt hắn ta nhìn cô đầy vẻ háo sắc. Hắn ta chính là nhà đầu tư mà hôm nay cô phải gặp.
Thẩm Ái Tử xiết chặt bàn tay, đi đến ngồi xuống gần đó. Nhân cơ hội cô đến trễ, hai nam nhân bên cạnh hắn ta hùa theo, ép cô uống rượu chịu phạt. Vì công việc nên cô nhẫn nhịn, uống hết năm ly. Đầu óc cô có chút choáng váng. Nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo.
"Anh Hạ, về việc đầu tư cho hạng mục của tôi. Anh có thể xem xét lại được không?" Ánh mắt cô có chút mơ hồ, hai má đỏ ửng vì say rượu. Ai nhìn vào cũng muốn phạm tội, nhất là những tên háo sắc trong căn phòng này.
Nam nhân được gọi là đối tác của cô. Thừa cơ hội cô say, mà dở trò lưu manh. Bắt đầu sờ soạng tay cô, cô khó chịu đẩy ra, nhưng lại bị hắn ta nắm chặt lại.
"Anh Hạ, tôi đến đây là để bàn công việc. Mong anh tự trọng." Thẩm Ái Tử khẩn trương lên giọng, cố gắng thoát khỏi móng vuốt của tên háo sắc trước mắt.
"Thẩm tiểu thư, nếu đêm nay cô làm tôi vui vẻ. Tôi sẽ suy nghĩ lại a...haha..."
Hắn ta vẫn không có ý định từ bỏ. Bàn tay dơ bẩn của hắn ta định nắm lấy eo của cô. Nhưng chưa kịp làm gì, tay hắn ta đã bị một cánh tay khác nắm lại. Bóp chặt, vặn lại, mơ hồ còn nghe thấy tiếng xương vỡ. Hẳn là người kia dùng rất nhiều lực.
"Aaaa...mẹ kiếp! Tên nào dám....aaaa..." Hắn ta kêu thất thanh, định chửi rủa người dám phá hoại chuyện tốt của hắn. Nhưng khi nhìn thấy người đứng trước mặt, hắn ta không khỏi sợ hãi.
"Người của tôi mà cậu cũng dám đυ.ng?! Muốn chết!?" An Viễn Lâm rít lên từng câu, từng chữ khiến ai cũng phải sợ hãi.
Không nghĩ một người trầm tính, im lặng uống rượu như anh. Lại đột nhiên đứng lên giải vây cho cô. Thẩm Ái Tử khó hiểu nhìn anh, hình như cô đâu quen anh. Nhưng mặc kệ đi. Miễn được cứu là được.
"An nhị thiếu, mong anh bỏ qua. Tôi...tôi không dám nữa..." Người đối tác của cô run rẩy, khó khăn cầu xin anh.
An Viễn Lâm nhìn hắn một lúc, còn không quên bóp chặt tay hắn ta một chút. Khiến hắn ta đau đớn, mặt mày nhăn lại. Sau đó không để ý mọi thứ xung quanh, ôm lấy vai Thẩm Ái Tử đỡ cô rời đi.
Ra đến bên ngoài, Thẩm Ái Tử đẩy cánh tay đang dìu cô ra. Dùng ánh mắt mơ hồ đánh giá nam nhân trước mắt. Cũng thật là đẹp trai đi. Dường như cô đã gặp anh ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra.
"Cảm ơn anh đã giúp...tôi sẽ báo đáp a..." Thẩm Ái Tử nhẹ giọng nói. Nhìn anh mơ màng, do tác dụng của rượu khiến cô không còn tỉnh táo.
Nhìn người con gái mình yêu đang say xỉn trước mắt. Khóe môi An Viễn Lâm khẽ nở một nụ cười. Sao cô có thể dễ thương như vậy cơ chứ? Anh rất muốn đè cô vào tường mà hôn ngấu nghiến a. Nhưng lại không thể nhân lúc cô không tỉnh táo làm vậy. Nhỡ cô phát hiện ra, sau đó ghét anh thì sao? Anh không muốn vậy.
"Em muốn lấy gì báo đáp tôi?" An Viễn Lâm nhìn cô đầy ý vị sâu xa. Trên môi không giấu được nụ cười.
"Lây thân báo đáp nha..." Lúc này Thẩm Ái Tử đã say thật rồi. Cô không còn biết bản thân đã nói gì nữa. Nếu mai khi tỉnh rượu, cô nhớ lại, chắc cô ngại ngùng chết mất.
An Viễn Lâm không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô. Sau đó bế bổng cô lên theo kiểu công chúa, ôm cô rời khỏi quán bar. Dọc đường đi cô có làm loạn lên, nhưng đều bị anh dữ chặt tay. Đến khi ra đến xe, cô đã thϊếp đi.
Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ghế, bản thân ngồi bên cạnh. Khẽ ra hiệu cho tài xế lái xe. Còn bản thân ôm cô vào lòng. Ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt phiếm hồng của cô.
Anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, ở bữa tiệc của An gia. Khi nhìn thấy cô, anh đã rơi vào lưới tình. Bàn tay khẽ vén lại những sợi tóc loạn xạ trên mặt cô, sau đó cúi đầu, khẽ hôn lên trán cô. Anh sẽ không để cô rơi vào tay kẻ khác. Bởi thứ anh muốn, sẽ không bao giờ để ai cướp...