Chương 41: MỘT MÀN KIA.

Vừa sáng sớm đến công ty, Mạc Tử đã thấy cảnh tượng bảo vệ lôi một cô gái trẻ ra khỏi công ty. Trông rất thảm hại. Không biết cô gái kia đã đắc tội với ai mà bị như vậy? Tám chín phần là đắc tội với anh họ rồi. Chắc lại dở thói quyến rũ đây mà.

Mà khoan?! Mạc Tử dừng lại một chút, nhìn kĩ khuôn mặt cô gái kia. Sao cô thấy quen quen, cô lục lại mớ kí ức ít ỏi của mình. Cuối cùng cũng nặn ra một cái tên, là Hứa Mẫn, người phụ nữ tâm cơ kia mà. Sao cô ta lại trở về rồi, không phải giờ đang tận hưởng cuộc sống tươi đẹp ở Thụy Sĩ sao? Hứa Mẫn trở về chắc chắn có ý đồ, loại phụ nữ như cô ta không mấy tốt đẹp gì.

"Ấy, Mạc Tử, cô làm gì mà đứng ngây ra ở đây vậy? Sắp có cuộc họp đó, nếu không nhanh chân là muộn đấy."

Một cô nhân viên thấy Mạc Tử ngẩn ngơ thì tốt bụng nhắc nhở. Lúc này cô mới hoàn hồn, nhìn cô nhân viên kia đầy sự cảm kích. Còn không quên lôi kéo cô ấy hỏi chút chuyện.

"Này, cô có biết cô gái kia làm sao mà bị đuổi ra ngoài một cách thảm hại như vậy không?"

Mạc Tử vừa kéo cô nhân viên kia đi, vừa ghé sát lại thì thầm. Dù đang bận đi họp, nhưng cô vẫn không quên hóng chút drama. Cô ấy à, rất chi là tò mò nha, dù biết tò mò có thể khiến ta rơi vào nguy hiểm a.

"À, cô gái khi nãy sao?" Cô nhân viên hỏi lại, Mạc Tử gật đầu. Cô nhân viên nhìn trái, ngó phải, tiếp tục :

"Tôi nghe thư kí Dạ tổng nói cô ta là Hứa Mẫn, không biết cô ta đã nói gì với Dạ tổng. Sau đó ngài ấy nổi giận, cấm không cho cô ta đặt chân vào đây nữa. Tôi đoán tám chín phần là đến quyến rũ ngài ấy. Nhìn mặt cũng thanh tú đó, mà quá tâm cơ đi."

Mạc Tử khẽ gật gù, trong đầu không khỏi liên tưởng đến một số tình tiết cẩu huyết. Nhưng chưa kịp tiếp tục trò chuyện đã bị cắt ngang bởi họ đã đến nơi họp.

Sau 1 tiếng đồng hồ bị tra tấn lỗ tai. Cũng như nhận sự chỉ trích, cuối cùng cuộc họp đã kết thúc. Trên khuôn mặt nhân viên hầu như tỏ ra mệt mỏi. Nhưng nghĩ lại khoản đãi ngộ tiền lương kếch xù kia, họ lại nâng cao tinh thần. Chuẩn bị cho cuộc chiến tăng ca sắp tới.

Ừm thì...cũng đang bước vào giai đoạn cuối năm. Họ cần phải cày cuốc để nhận tiền thưởng cuối năm a. Họ đâu còn cách nào khác, ngoài cách âm thầm rơi lệ khi bị tăng ca liên tiếp. Nhưng cũng may mắn khi ông chủ của họ đã quay trở lại, không bỏ bê như trước nữa.

Mạc Tử vươn vai, cầm túi xách lên, chuẩn bị ra khỏi phòng họp. Cô mệt chết đi được. Vừa sáng sớm đã bị ăn chửi, nhưng vẫn phải sốc lại tinh thần. Ai bảo cô đang là thực tập sinh cơ chứ. Anh họ cô cũng thật là...lại khởi công dự án mới. Hại cô phải tăng ca, như vậy còn đâu thời gian bên cạnh Uất Trì Ngôn nữa.

Mạc Tử ủ rũ trở về phòng làm việc của cô. Cô làm trong phòng tài chính, công việc của cô cũng khá đơn giản. Sắp xếp lại mấy cái số liệu thống kê từng hạng mục của các quý khác nhau. Suốt ngày làm bạn với mấy bảng số liệu, có chút đau đầu. Nhưng vẫn phải cố gắng, ai bảo cô là nhân viên chứ.

Đang sắp xếp tài liệu, chợt trưởng phòng đi về phía cô. Trên tay anh ấy cầm một phần tài liệu, từ từ đặt xuống bàn cô. Nhìn cô bằng ánh mắt khẩn cầu, thở dài nói.

"Mạc Tử à... Cô có thể đưa phần tài liệu này cho Dạ tổng không? Tôi có chút việc bận...haizz..." Trưởng phòng còn không quên thở dài, tỏ sự bất lực.

Nhưng đâu dễ qua mặt được Mạc Tử cô chứ. Nói trắng ra thì trưởng phòng đang sợ anh họ cô. Bởi vì khi nãy sự xuất hiện của Hứa Mẫn đã khiến anh không vui. Cô đoán chắc anh lại gây khó dễ cho bọn họ. Hoặc là bọn họ sợ khuôn mặt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống người của anh. Còn có cả cái khí thế bức người kia của anh nữa. Nói thật thì Mạc Tử cũng có chút rén.

"Vâng. Lát tôi sẽ đưa cho Dạ tổng."

Nhận được sự đồng ý của cô, anh trưởng phòng trong lòng nở hoa. Rối rít nói cảm ơn Mạc Tử, sau đó rời đi. Bóng dáng anh ta như vừa chút được tảng đá nghìn cân ra khỏi người vậy. Thong dong, tự tại.



Mạc Tử thở dài, tắt máy tính. Cầm tập tài liệu trên bàn, đi lên phòng Dạ Tiêu Phàm. Phòng làm việc của anh là ở một tầng riêng biệt, nên không ồn ào như mấy tầng khác. Nó im lặng đến đáng sợ, trong chẳng khác nào nghĩa trang cả. Ấy vậy mà mấy vị trợ lý cùng thư kí của anh lại có thể chịu đựng được.

Nhưng mà phải công nhận nơi làm việc ở đây rất rộng lớn. Rất có không gian riêng tư, không bị quấy rầy. Đúng là cái gì cũng có mặt tốt, mặt xấu. Cô gõ gõ cánh cửa, bên trong không có tiếng động. Cô cũng không quan tâm, đẩy cửa bước vào.

Dạ Tiêu Phàm đang đứng trước cửa sổ sát đất, một tay đút túi quần. Một tay cầm điện thoại, tiêu xái nói chuyện. Không hề phát hiện ra sự tồn tại của cô em họ. Đến khi kết thúc cuộc gọi, anh xoay người lại mới thấy cô nhóc đang ngồi ở ghế sofa. Ừm thì...bộ dạng kia là nằm mới đúng.

"Em lại trốn việc đấy à?" Dạ Tiêu Phàm bước về phía bàn làm việc, tiêu xái ngồi xuống.

"Em làm gì dám, chẳng qua có người sợ anh. Nên nhờ em mang tài liệu lên cho anh kí." Mạc Tử bật người ngồi dậy, xoa xoa mi tâm. Nhìn Dạ Tiêu Phàm bĩu môi. Đúng là ông chủ mặt lạnh, nhân viên trong công ty này ai nấy đều sợ anh. Luôn mang cô ra làm bia đỡ đạn.

"Ừm. Lát nữa anh xem."

Dạ Tiêu Phàm không nhìn Mạc Tử, mà chăm chú nhìn vào máy tính. Đôi lông mày nhíu nhíu, rồi lại dãn ra. Mạc Tử cũng nhận ra anh không rảnh tiếp cô, nên tự mình rút lui. Nhưng khi ra đến cửa, cô lại quay lại nhìn anh. Không giấu được sự tò mò, nên buột miệng.

"Anh họ, Hứa Mẫn cô ta đến tìm anh có chuyện gì sao? Em nghe nói anh tức giận, còn đuổi cô ta ra ngoài nữa."

Một tay cô cầm nắm cửa, nhưng không hề vặn. Ngoảnh mặt lại trông mong câu trả lời. Dạ Tiêu Phàm rời tầm mắt, khẽ liếc nhìn Mạc Tử. Không nhanh không chậm nói.

"Không có gì." Giọng nói mang chút hời hợt, không muốn nói chuyện tiếp.

"Ồ! Anh đừng làm điều gì có lỗi với chị dâu nhé. Em thấy Hứa Mẫn kia chẳng tốt đẹp gì đâu. Cẩn thận dính bẫy cô ta, em không giúp anh đâu đấy."

Mạc Tử bĩu môi, để lại một câu rồi rời đi. Dạ Tiêu Phàm nhìn cánh cửa đóng lại, lòng dậy sóng. Mạc Tử nói đúng, sự tồn tại của Hứa Mẫn là một cái gai sắc nhọn. Nó có thể chọc thủng vỏ bọc hôn nhân của anh bất cứ lúc nào.

Dù anh với cô ta không có quan hệ. Nhưng không có nghĩa cô ta không tìm cách phá hoại quan hệ của anh với Cung Thiên Di. Hứa Mẫn còn dám làm hại ông nội kia mà. Có gì mà cô ta không dám chứ. Làm ra bao nhiêu chuyện xấu, nhưng vẫn không sợ hãi. Vẫn kiêu ngạo trở về, điều đó chứng tỏ rằng phía sau cô ta còn có người chống lưng. Mà người đó tuyệt nhiên không hề đơn giản.

Dạ Tiêu Phàm suy đoán rất đúng. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Vừa đến buổi tối, Hứa Mẫn đã hẹn anh ra nói chuyện. Địa điểm hết sức mờ ám, là một khách sạn tư nhân. Không nằm trong chuỗi quản lý của anh.

Hứa Mẫn nói với anh rằng cô ta có chuyện muốn nói. Chuyện này có liên quan đến kẻ đứng đằng sau cô ta. Dù có chút nghi ngờ, nhưng anh vẫn tự mình đi đến chỗ hẹn. Và không hề biết rằng phía trước đang đợi anh là một cái bẫy.

Đứng trước cửa phòng 502, Dạ Tiêu Phàm do dự một chút mới gõ cửa. Rất nhanh Hứa Mẫn đã xuất hiện. Trên người cô ta là bộ váy ngủ hai dây mỏng manh. Có thể tuột ra bất cứ lúc nào. Mày anh nhíu lại, khuôn mặt vặn vẹo. Đây là muốn lặp lại quá khứ?

"Tiêu Phàm, anh vào trong trước đi. Đứng đây không tiện nói chuyện."

Dạ Tiêu Phàm đề phòng nhìn Hứa Mẫn, nhưng cuối cùng vẫn chọn đi vào. Cô ta dẫn anh ngồi xuống ghế sofa, bản thân cô ta cầm hai ly rượu vang đến. Một ly đưa cho anh, một ly của cô ta. Anh tiện tay cầm lấy, lắc lắc chiếc ly, nhìn cô ta khó hiểu.

"Tiêu Phàm, em xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Em sẽ nói tất cả mọi chuyện cho anh biết... Anh hãy uống cùng em ly rượu này nhé...xem như tạm biệt em..."



Hứa Mẫn nước mắt lưng tròng nhìn anh. Trưng ra hình ảnh yếu đuối hơn bao giờ hết. Hòng nhận được sự thương cảm của anh. Dù là một chút nhỏ nhoi nhất, chỉ cần đạt được mục đích.

Dạ Tiêu Phàm nhìn ly rượu vang trên tay một lúc. Nâng lên uống cạn. Hứa Mẫn thầm mỉm cười trong lòng, cũng uống cạn ly trên tay. Âm thầm đếm từng con số, chờ thuốc phát huy tác dụng.

Rất nhanh thuốc đã ngấm vào người. Dạ Tiêu Phàm nới lỏng cà vạt, cơ thể dâng lên một cỗ nóng bỏng. Trán anh bắt đầu rỉ mồ hôi, hơi thở trở nên dồn dập. Lí trí dường như bị tri phối bởi một thứ gì đó, khiến anh rơi vào mơ hồ.

Hứa Mẫn khẽ nhếch mép, tuột chiếc váy lụa mỏng manh khỏi người. Một cơ thể hoàn mỹ hiện ra trước mắt. Trên người cô ta chỉ còn bộ nội y màu đen, quyến rũ vô cùng. Hứa Mẫn ngồi lên đùi anh, mặt sát lại gần anh. Muốn nhướn người hôn lên môi anh, nhưng bị anh né tránh. Nụ hôn xượt qua má.

Dạ Tiêu Phàm muốn đẩy Hứa Mẫn ra khỏi người. Nhưng vì tác dụng thuốc quá mạnh, khiến anh mất hết sức lực. Mặc cho cô ta làm loạn. Bắt đầu cầm tay anh sờ khắp người cô ta. Miệng không ngừng phát ra tiếng rêи ɾỉ mất hồn.

"Tiêu Phàm...aaa...mau muốn em...ưʍ..."

Hình ảnh thiếu nữ ngồi lên đùi nam nhân, cơ thể gần như khỏa thân, trông thật ám muội. Hứa Mẫn còn không ngừng vặn vẹo cơ thể, khiến anh khó chịu không thôi.

Mà một màn ám muội kia, đã hoàn toàn lọt vào mắt Cung Thiên Di. Khoảng vài chục phút trước, có tin nhắn gửi từ một số lạ đến. Nói có chuyện muốn nói với cô, liên quan đến cái chết của ba cô. Sau khi nhìn địa chỉ, cô có chút nghi hoặc. Nhưng vẫn đi đến, không ngờ lại nhìn thấy một màn kia.

Cơ thể cô cứng đờ, hô hấp ngưng trệ. Dù chỉ nhìn qua khe hở cánh cửa, nhưng bóng dáng mờ ảo kia chính là chồng cô. Hình dáng đã khắc sâu trong tâm trí của cô, không bao giờ phai nhạt.

Ấy vậy mà giờ phút này đây, cô lại muốn vĩnh viễn quên nó. Anh có biết trái tim cô đau lắm không? Nước mắt cứ thế lăn trên đôi gò má của người thiếu nữ. Lòng ngập tràn chua xót. Cô không thể chịu được cảnh đau thấu tâm can này. Sự tuyệt vọng hiện hữu trong đôi mắt sâu thẳm. Cô dứt khoát quay người rời đi.

Bên trong, Hứa Mẫn khẽ liếc ra bên ngoài cánh cửa. Ánh mắt hiện lên ý cười, Cung Thiên Di đã nhìn thấy. Để xem, họ còn có thể ân ân ái ái như trước nữa không? Cô ta không tin Cung Thiên Di có thể rộng lượng như vậy.

Dạ Tiêu Phàm dùng một tia lí trí cuối cùng đập vỡ ly rượu trên bàn. Những mảnh thủy tinh vỡ vụn cắm sâu vào da thịt anh. Khiến anh thanh tỉnh, không ngần ngại đẩy Hứa Mẫn ra. Do không kịp trở tay, Hứa Mẫn ngã sõng soài xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nhưng bản thân cô ta lại thấy rất hả hê.

Dạ Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy sát khí, nhìn Hứa Mẫn. Chỉ hận không thể bóp chết cô ta ngay lúc này. Anh rít từng câu, từng chữ qua kẽ răng, cảnh cáo Hứa Mẫn.

"Dám bỏ thuốc tôi, cô đợi mà nhận hậu quả đi!"

Nói xong anh loạng choạng bước đi, còn không quên gọi thuộc hạ đến giải quyết. Hứa Mẫn nhìn theo bóng lưng anh khuất dần theo cánh cửa. Nụ cười trên môi càng đậm. Từ từ đứng dậy, mặc chiếc váy ngủ vào. Ánh mắt không cảm xúc nhìn chiếc ly vỡ dưới sàn, từng mảnh vỡ như muốn hòa cùng những giọt máu của anh. Trông thật sinh động.

"Haha...Tiêu Phàm à. Đó chính là hậu quả mà anh không lựa chọn em. Thứ em không có được, đừng mong ai có!"

Hứa Mẫn cười ngây dại. Cho đến khi bị thuộc hạ anh lôi đi vẫn không thể ngừng lại. Trông cô ta chẳng khác nào một bà điên. Ai nhìn thấy cũng khϊếp sợ, mà tránh ra xa.

Ngoài trời, những cơn gió thoảng qua mang chút se lạnh. Những tán cây nhẹ nhàng đung đưa trước gió, trên trời những đám mây đen ùn ùn kéo đến. Dường như trời sắp nổi giông bão, liệu mọi thứ có bình yên?