Chương 4: Minh Triết Trở Về

Về đến biệt thự của chị, tài xế xuống mở cửa cho chị, cô định mở cửa bước xuống , thì chị mở cửa bế cô trên tay bước vào biệt thự, tất cả mọi người giúp việc đều cúi chào Chị, chị không đáp lại đi thẳng lên lầu, đặt cô ngồi trên giường, chị bước vào nhà tắm pha nước ấm sẵn, quay trở ra bồng cô vào.

"CT để tôi tự đi được rồi" cô e dè nói sợ làm chị nổi giận.

"Đinh Tuấn dặn chân em không được đi lại nhiều nữa, phải nằm im dưỡng thương" lời nói của chị thay cho việc từ chối

"Nhưng mà.... chị bồng bế mọi người"

"Chuyện đó em không cần quan tâm" chị ngắt lời cô

"Em tắm đi, mà nhớ không được để nước ướt, nếu không em sẽ lâu bình phục đó...." nhẹ nhàng

"Vâng"

" Tôi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn cho em, tắm xong gọi tôi, không được tự ý đi ra"

"Vâng"

"Còn nữa"

"Dạ"

"Không phải ở cty không cần gọi tôi là CT"

"Vâng"

Chị đi ra ngoài cô lấy khăn lau mình mà không dám tắm.

5p....

Cốc cốc

"Em xong chưa"

"Dạ xong rồi"

Chị đẩy cửa vào bế cô lên đặt ngồi xuống ghế gắp đồ ăn cho cô

"Chủ... à chị...tôi có thể tự gắp được" cô ấp úng ngài ngùng, bộ chị ta xem mình tàn phế rồi hả?

"Em ăn đi, nếu còn ý kiến sẽ trừ lương" cô im lặng nhìn chị, con người gì kỳ cục hở tí trừ lương biểu cảm không vui.

" Chị không ăn sao?"

" Tôi không đói"

" Cô bỏ đũa buông chén xuống"

"Em sao vậy, sao không ăn?"

"Chị cũng đâu ăn" cô làm giọng dỗi

"Em lo cho tôi sao"

"Ai... ai nói chứ.... chẳng qua chị đối tốt với tôi nên tôi mới hỏi thôi"

"Em thích tôi phải không?"

"Tự luyến"

"Có gì mà em không dám thừa nhận" chị lại chọc cô

"Tôi là gái thẳng nhá, hơn nữa tôi có người yêu rồi, nên không bao giờ yêu chị" cô nói đầy tự tin

Chị không nói gì mà đang suy nghĩ gì đó

Chị đứng lên ra ban công bên ngoài phòng để cô ngồi ăn 1 mình, cô nghĩ mình lỡ lời làm chị giận, chị thì đang nghĩ cô gái này có người yêu, tại sao chị HV muốn mình chấp nhận cô ấy. Chết tiệt thật...

Cô ăn xong chống tay đứng dậy định lò cò tới giường, chị đẩy cửa bước vào thấy hành động của cô mặt chị nghiêm lại " có phải em không xem lời nói tôi ra gì không"

"Tôi.... tại còn một"

"Một chân" chị cướp lời cô.

Cô im bặt. Chị đi tới bế cô lên để ngồi trên giường, chị đi ra khỏi phòng mà không nói gì tới cô

30p sau.....

Cô ngồi trên giường chờ chị để nói xin lỗi, gì không biết cô có nói gì làm chị giận không? Mà chờ mãi không thấy chị nên cô ngồi tựa trên giường ngủ thϊếp đi.

Chị mở cửa vào thấy cô ngồi ngủ, chị đi tới đỡ cô nằm xuống, cô giật mình ôm cổ chị, làm chị mất thăng bằng chỉ còn 1 tí nữa là môi chạm môi, bốn mắt nhìn nhau, cô ngại đỏ mặt đẩy nhẹ chị ra nói "chị vào khi nào ạ" giọng hết sức là nhỏ nhẹ

Chị không nói gì đỡ cô nằm xuống, lấy khăn ấm lau lên chân bị đau của cô, cứ lặp đi lặp lại như thế, cô thì ngại ngùng mà không dám lên tiếng, sợ lên tiếng chị lại đồi trừ lương, xong chị bôi thuốc băng sơ lại cho cô (vì tối ngủ băng chặt quá máu không lưu thông được) . "Em ngủ đi, tôi đi dẹp đồ"

Chị đứng dậy đi không kịp cho cô phản ứng hay hỏi gì

....Một lúc sau chị vào với mền gối trên tay, cô nhìn chị " không lẽ chị ấy định ngủ đây sao?"

"Hôm nay tôi ngủ đây, có gì em gọi cho tôi" nói rồi chị ôm mền gối tới sofa nằm, tuy nói là sofa nhưng giống chiếc giường đơn hơn.

"Sao được ạ, chị lên giường ngủ đi, để tôi nằm sofa được rồi"

"Trừ 1% lương"

Cô im lặng nhìn chị " đúng là con người kỳ lạ" cô thấy chị vừa tốt vừa khó ưa cô nằm quay lưng lại mặc kệ chị.

...........

Cốc cốc cốc



"Ai vậy" giọng cô ngáy ngủ

"Dạ là tôi quản gia nhữ đây"

"À dạ bác vào đi ạ" cô như tỉnh ngủ hẳn

Quản gia đi vào "Cô Đường cô ngủ ngon không, xin lỗi gì làm phiền giấc ngủ của cô, cô chủ bảo gọi cô dạy ăn uống thuốc rồi mới ngủ nữa"

" Cô chủ... ý Bác là Chị ấy hả" cô chỉ tấm hình treo trên tường

"Dạ vâng"

"Bác đừng dạ thưa với cháu cháu sẽ bị tổn thọ mất, bác cứ gọi cháu là YY được rồi ạ" cô dịu dàng nói

"Nếu cô chủ biết là tôi bị trách phạt"

"Không sao đâu cháu sẽ nói với chị ấy bác đừng lo...À mà Bác chờ con xíu con vscn rồi con xuống ăn"

"Vậy được....thật sự khác rất xa" câu cuối quản gia nói rất nhỏ

Cô muốn bước xuống thì quản gia ngăn lại " không được đâu, cô chủ dặn rất kỹ và rất nhiều lần, không được để con đi lại, nên Bác đem thức ăn lên đây rồi"

"Trời ạ, sao chị ấy lại tự quyết hết như vậy chứ"

Cô bực dọc Bà quản gia thấy vậy kêu thêm 2 người hầu vào kè cô đi wc.

..... Cô vscn xong bước ra

"Bác ngồi ăn với cháu cho vui ạ"

"Dạ không được đâu, chuyện này là không thể"

Bà quản gia xua tay

"Sao cái này không được cái kia không được, đến việc ở hay làm của cháu chị ấy cũng quyết định, chị ấy lấy quyền gì mà cứ như là mẹ cháu không bằng" Cô bực dọc nói

"Cháu đừng nói vậy, tính tình cô chủ như vậy chứ chưa bao giờ đối xử tệ với mọi người trong biệt thự này, chỉ do tính của cô chủ hơi chiếm hữu thôi, chứ cô chủ rất thương cháu"

"Bác nói cái gì vậy Bác Nhữ cháu không hiểu, cháu đâu phải người yêu chị ấy, cháu là thẳng mà, hơn nữa cháu đã có người yêu, đang đợi anh ấy về là làm đám cưới, còn chuyện chị ấy thương cháu thì chắc thấy có lỗi gì làm cháu ra nông nỗi này nên mới tốt vậy thôi" cô nói xong tiếp tục ăn.

QG Nhữ thấy vậy lui ra không nói gì thêm, thì đυ.ng mặt chị đứng ngoài cửa, vẻ mặt không vui, QG Nhữ cúi chào chị ra hiệu im lặng rồi quay bước bỏ đi một mạch ra xe.

Lên xe chị suy nghĩ "Tại sao mìn phải lo lắng cho cô ta chứ, tại sao nghe cô ta sắp kết hơn trái tim mìn lại nhói lên, thật ra là vì cô ta giống Mộng Yên, hay là như thế nào"

...Trở lại chỗ cô đt cô reo lên

But if you wanna cry

Cry on my shoulder

If you need someone

Who cares for you

If you"re feeling sad

"Alo ai vậy?"

"YY là mình đây"

"MINH TRIẾT, là... là anh sao, sao cả tháng nay em không liên lạc được với anh"

"YY cậu rãnh không, mình gặp cậu được không, quán cafe cũ"

"Được được... em tới liền" cô tươi cười tít mắt cúp đt là gọi cho D D

"Alo Tiểu Dương cậu qua nhà đường xxxxx chở mình được không, Minh Triết về rồi, ừ, cậu qua liền nha"

Cô lò cò đi thay đồ rồi ngồi đợi D D tới đón.

"YY cháu muốn đi đâu, cô chủ biết được sẽ nổi trận lôi đình mất" QG Nhữ

"Cháu đi gặp bạn, có gì trên đường cháu sẽ gọi cho Chị ấy"

"Nhưng mà... thì D D vào tới kè cô lên xe"

.....Tại quán cafe

DD dìu cô tới ghế định ngồi xuống, thì Minh Triết giơ tay

Hai người đi tới.

"Cậu về khi nào mà không cho tụi mình hay vậy?" DD

"Anh về sao không báo em ra đón" cô lên tiếng mừng rỡ ra mặt

" Mình về cũng cả tuần nay, do bận sắp xếp cv nên giờ mới hẹn hai cậu ra"

"Sao bây giờ anh mới tìm em, cả tháng nay không liên lạc"

MT nhìn qua DD, DD hiểu ý nói "Mình đi Wc hai bạn ôn lại tình cảm đi ha"

Cô cười " lần này Anh định lập nghiệp ở đâu?"

"YY à thật ra lần này mình về là làm đám cưới, rồi mình sẽ quay trở lại bên Mỹ"

"Anh vừa nói cái gì cơ, đám cưới, sao anh không báo em trước mà nói cưới là cưới vậy " cô ngại ngùng



MT đưa thiệp mời ra trước mặt cô "YY người mình cưới là người học cùng mình bên Mỹ, trong thời gian khó khăn, là cô ấy giúp đỡ mình..."

Cô giơ tay lên" khoang đã, anh vừa nói cái gì, đám cưới... đám cưới ai... ai đám cưới"

"YY nghe mình nói, Là mình có lỗi, mình xin lỗi YY, cậu sẽ tìm được người tốt hơn mình, lo lắng cho cậu" MT cố giải thích như muốn hối lỗi

"Thẩm Minh Triết.... tôi đã đợi anh 6 năm, là 6 năm đó, tôi từ chối tất cả chỉ vì hai từ của anh, ""đợi Anh", để rồi bây giờ anh xem tôi là cái gì" cô tức giận uất ức, đau lòng nói.

"YY..."

"Chả trách, khi anh gọi đã thay đổi cách xưng hô, vì vui mừng mà tôi lại không nghĩ gì nhiều, thì ra là do tôi yêu đơn phương bấy lâu"

"Không YY tình cảm anh dành cho em là thật, nhưng"

"Nhưng sao... đừng dùng cách này nói chuyện với tôi"

"YY cậu cũng biết Mẹ mình không đồng ý... mà hơn nữa cô ấy cũng đang mang thai con mình nên"

"Ngưng lại... cậu đi về đi, từ đây về sau, chúng ta có gặp nhau như không thấy, có thấy nhau như không quen"

"YY... mình"

Cô quay mặt đi như không muốn nghe không muốn nhìn, MT thấy vậy đứng dậy ra về , miệng vẫn nói câu xin lỗi

"Tiểu Dương đón mình đi"

DD đi tới không thấy MT hỏi cô "Ủa MT về rồi à, mình định rủ cậu ấy đi ăn, mà thiệp gì đây" DD mở ra xem

Thiệp mời Thẩm Minh Triết và Trương Ỷ Lang

"Chuyện này là sao Y Y cậu nói cho mình biết không lẻ"

"Chở mình về đi được không?"

"Được" dd đứng lên dìu cô ra xe

"Tiểu Dương chở mình ra bãi cỏ đi"

"Được"......

"YY cậu đừng uống nữa, cậu đang bệnh đó, sẽ ảnh hưởng đến chân cậu đó" cô uống rất nhiều bia lon nãy giờ, cô cứ uống như vậy nhưng không khóc hay nói gì

"YY cậu cứ khóc cho thoải mái, chứ đừng chịu đựng như vậy, cậu càng như vậy mình càng đau lòng khi thấy cậu như vậy đó YY"

Mặc cho dd nói thế nào cô cũng không trả lời chỉ uống và uống

But if you wanna cry

Cry on my shoulder

If you need someone

Who cares for you

If you"re feeling sad.....

Đt cô reo

"Alo"

"Em đang ở đâu" Giọng một người nữ.

"Chị là ai vậy, tôi là bạn YY, giờ YY say lắm rồi không tiện nghe đt, có gì gọi lại chị sau nha"

"Cô ấy đang ở đâu" Giọng lạnh hơn khi nghe cô uống rượu.

"Chị là ai"

"Tôi là sếp của cô ấy, nói cho tôi địa chỉ hai người"

"À chúng tôi đang ở Bãi cỏ xxx"

Tụt nghe rồi chị tắt máy.

"Cái gì vậy trời, chưa nói xong cúp máy rồi"

....10p chị có mặt

Thấy có người tới dd hỏi "chị là sếp của YY hả"

"Phải là tôi, cô ấy tại sao lại uống rượu thế này" chị hỏi tới gần ôm cô lên đi ra xe, làm dd ngơ ngác hỏi

"Chị đưa YY đi đâu vậy"

"Về nhà"

"Nhưng mà..."

Ồ.... xe chạy đi rồi dd vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cũng lủi thủi dẫn xe ra về.

Về tới biệt thự chị bế cô lên đi thẳng lên phòng mà mặt hầm hầm như trời sắp sập, làm người làm trong nhà không dám thở ra.

Rầm... chị dùng chân đóng cửa lại.

"QG có phải cô Đường gây họa lớn rồi không, sóng thần sắp ập đến rồi"

"Im miệng của các người lại nếu muốn sống, giải tán đi".

Người làm vội tản ra...