"Cô chủ không sao chứ" Bà Quản Gia lo lắng khi thấy chị ngồi thẫn thờ.
Chị lắc đầu.
"Trước khi mợ chủ bỏ về đã khóc rất nhiều, mợ chủ rất yêu cô đó"
"Con biết chứ"
"Vậy sao cô chủ lại tỏ ra vô tình với mợ chủ như vậy?"
"Chỉ có như vậy con mới cứu được cô ấy"
"Cô chủ không đi tìm mợ chủ sao"
"Con đã nói tuyệt tình như vậy thì tìm sao được, hơn nữa biết em ấy ở đâu mà tìm" chị ngồi ôm gối lại mệt mỏi.
"Không biết cô chủ có gặp chuyện gì không.... hazzz".
Bà lau vết thương cho chị rồi dọn dẹp phòng đi ra.
...... Sáng sớm
"Cô chủ uống chút canh đi" bà quản gia nói khi chị bước xuống lầu.
"Cảm ơn Bác cả đêm chăm sóc con"
"Đó là trách nhiệm của tôi mà"
"Bác có chuyện gì sao?" Chị hỏi khi thấy bà Quản Gia cứ bồn chồn gì đó.
"Dạ..... cô chủ không định tìm mợ chủ thật sao?"
"Sao Bác hỏi vấn đề này"
"Vì cô chủ còn yêu mợ nhiều như vậy sao lại cứ muốn làm khổ mình"
"Sao bác biết cháu còn yêu em ấy"
Chị ngạc nhiên nhìn bà quản gia.
"Cô chủ cả đêm khóc lóc gọi tên mợ mà"
"Vậy thì đã sao cứu vãn được gì không?" Chị ngừng ăn suy nghĩ gì đó.
"Hazz... cô chủ cứ như vậy làm sao mà mấy cậu kia hiểu cho được" chị im lặng...
Bà quản gia cũng lẳng lặng bỏ đi.
Chị ăn xong ra xe...
"Đưa tôi đến cty CM" chị nói với tài xế.
"Dạ"
Rầm....
Chị đạp cửa xông vào phòng của Đinh Tuấn. Đinh Tuấn tuy là Giám Đốc BV nhưng có cty riêng nữa.
Chị đi tới túm cổ áo của Đinh Tuấn
"Chẳng phải tôi đã nói với cậu là bảo vệ, chăm sóc cho yy sao, bây giờ cô ấy ở đâu?" Chị điên tiết lên
"Cậu có quyền gì hỏi sao" Đinh Tuấn tức giận không kém.
"Hai cậu dừng lại đi, hồi tối đánh nhau chưa đã sao, sao bây giờ lại thế này nữa?" Bạc Ngôn
"Chưa" cả hai đồng thanh.
"Hazzz... hai người thôi dừng lại đi, cái quan trọng bây giờ là làm sao tìm ra em ấy đây này, em ấy còn đang...." Tư đằng nói tới đây vội im bặt.
"Yy bị sao" Chị lo lắng hỏi
"Cậu lo sao"
"Thỏ con bị bệnh do dầm mưa thôi".
Chị thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế móc điện thoại ra gọi.
"Bác nhữ lúc yy rơi khỏi biệt thự có nói gì với Bác không? Và đã đi đâu" chị gọi cho quản gia
"Dạ lúc nói chuyện với cô chủ xong thì mợ chủ khóc rất nhiều rồi có điện thoại gọi tới, cái mợ vội chạy đi... ùm chỉ vậy thôi"
"Điện thoại là ai gọi" chị lo lắng vội hỏi.
"Cái đó tôi không biết.. à... tôi hỏi mợ có quay lại không mợ nói có duyên sẽ gặp lại, hết rồi thưa cô"
"Được rồi cảm ơn Bác" chị cầm điện thoại đập đập trên tay như suy nghĩ gì đó.
"Lão Bạch thế nào?" Bạc Ngôn
"Trước khi cô ấy rời khỏi biệt thự đã nghe đt của ai đó nên vội vàng bỏ đi, chỉ nói với bác nhữ có duyên sẽ gặp lại" chị kể lại mà vò đầu không biết được cô có xảy ra chuyện gì không.
"Điện thoại là ai bây giờ"
Đinh Tuấn nãy giờ trầm mặt quan sát thái độ của chị khó hiểu "tại sao rõ ràng tên này rất yêu mà lại chọn cách tàn nhẫn nhất, chắc chắn có chuyện gì mà lão ta muốn giấu mọi người"
"Lão Đinh... Lão Đinh" Tư Đằng gọi khi thấy Đinh Tuấn cứ suy nghĩ gì đó.
"Mình chưa có manh mối gì hết... mong cho em ấy không dính líu tới thứ dơ bẩn đó" Đinh Tuấn ám chỉ Mộng Yên.
"Tiểu yên sẽ không có năng lực đó"
"Ha...."Đinh Tuấn cười khảy... "nghe ngọt ngào ha"
Chị không nói gì bỏ đi về....
"Nói tới thứ dơ bẩn đó là thái độ của cậu ta... đáng chết mà" Đinh Tuấn nghiến răng.
"Thôi cậu đừng tức giận, mình thấy hình như Lão Bạch có chuyện gì đó giấu bọn mình... còn về con kỳ đà đó, nếu nó có liên quan mình sẽ lột da róc thịt ả ta" Tư Đằng nói.
.......
"Chuyện tôi kêu anh làm tới đâu rồi"
"Dạ mọi thứ suông sẻ rồi ạ"
"Tốt... làm xong nốt vụ này tôi sẽ chuyển thêm cho anh 2 tỷ... nên nhớ nếu chuyện này lộ ra ngoài anh cũng không xong đâu" giọng ả ta sắc lẹm
"Dạ chị yên tâm.... đảm bảo không lộ ra ngoài"
"Được vậy tôi về đây" ả ta bước ra
Tách tách tách...
"Dạ cậu đã có tất cả thông tin về cô ta rồi ạ"
"Gửi qua cho tôi" giọng chị vang lên
"Dạ"
.....
"Em vào phòng sách chị nói chuyện một tí" chụ nói với cô ta.
"Dạ"
Cốc ....
"Vào đi"
"Chị gọi em có chuyện gì vậy ạ" cô ta vừa nói vừa đi tới ỏng ẹo ôm cổ chị.
Chị không đẩy cô ta ra " em có chuyện gì giấu chị không"
"Sao chị hỏi vậy, chị đang nghi ngờ gì em sao?" Cô ta tỏ ra không hiểu.
"chị chỉ hỏi nếu em có gì giấu chị thì nói bây giờ còn không thì thôi"
"Dạ... không... em làm sao có chuyện gì mà giấu được chị chứ"
"Được em về phòng nghỉ ngơi đi"
"Dạ mà.... em có thể ngủ cùng chị được không"
"Không được, khi nào em sẵn sàng hãy tính"
"Em luôn sẵn sàng mà" cô ta vội nói.
"Nhưng chị chưa, thôi em về nghỉ ngơi đi" chị nói nhìn ra cửa
Cô ta liền hiểu ý đứng dậy đi, chị thấy cô ta đi khuất mới lật hồ sơ ra xem..
"Quả nhiên như mình dự đoán"
Chị tự nói mà mắt đỏ ngầu.
......
3tháng sau....
For get my not
For...
"Chuyện gì" chị cất giọng lạnh như băng
"Chủ Tịch có thông tin hôm nay cô Mộng Yên đi gặp một đối tác bên phía cty The mid" Thư Ký Lâm
"Tôi biết rồi... chuẩn bị cuộc họp lúc 7h30"
"Dạ... " chị cúp máy lúc này Thư Ký Lâm tự lẩm bẩm một mình "Trời ạ, sóng thần đã sống lại rồi, phải chi Thư Ký Đường có mặt ở đây thì tốt quá rồi" ahiuhiu
....Cuộc họp
"Hôm nay tôi muốn biết báo cáo của tháng vừa qua" giọng chị lạnh như băng
"Dạ... chủ tịch chưa đúng ngày mà chủ tịch" Dương Dương nói nhỏ định kỳ báo cáo.
Thư Ký Lâm ra hiệu cho dương dương im lặng, dương dương vội im bặt nhìn nhìn chị, mặt chị vẫn không đổi.
"Thưa Chủ Tịch đây là kết quả chưa thống kê trong tháng này bộ phận xuất" Giám Đốc bộ phận xuất hàng lên tiếng
"Vậy còn bên nhập" chị hỏi
"Thưa Chủ Tịch bên nhập đã chuyển vào máy của ngài rồi" Giám Đốc bên bộ phận nhập hàng lên tiếng
"Vậy tôi cần cuộc họp này làm gì?"
Chị lạnh lùng nhìn thẳng lão GĐ bộ phận nhập hàng, làm lão run lắp bắp. "Thưa Chủ Tịch số liệu thống kê chưa kịp làm nên chỉ có thể chuyển file trực tiếp cho ngài thôi"
"Vậy sao? Thư Ký Lâm đưa Giám Đốc Tống đến bộ phận tài chính giải quyết đi"
"Dạ, Chủ Tịch" TK Lâm đi tới
"GĐ Tống mời"
"Chủ Tịch... chủ tịch... tôi không hiểu tại sao lại đuổi tôi chứ, ngài đưa cuộc họp đột xuất, ngài đòi báo cáo thì làm sao tôi làm kịp, ngài đuổi tôi vì một lỗi nhỏ như vậy sao?" Lão mới đầu còn run sợ sao nhìn thấy sắc mặt chị không đổi biết chị đuổi thật nên lão phản bác lại.
"Tống Hiển Minh... tôi nhắc cho ông nhớ, ngày đầu tôi nhậm chức tôi đã nói thế nào... làm việc với tôi không có từ "lỗi" dù là nhỏ nhất... ông nói sao lỗi nhỏ sao? Haha...
ÔNG NHÌN ĐI" bỗng chị hét lên chỉ vào màn hình trình chiếu số liệu bên xuất hàng. "Ông thấy gì trên đó, mọi người thấy gì trên đó... nếu ông phải đợi đến cuối tháng mới thống kê cho tôi, vậy những ngày bình thường ông làm gì có phải vứt qua một bên không? Đến cuối tháng chỉ cần ông sót một tờ phiếu thôi, thì ảnh hưởng như thế nào tới cty ông biết không?"
"Ông là GĐ nhập hàng mà ông bảo không thống kê kịp.... vậy ông giải thích cho tôi nghe làm sao hàng vào được kho rồi hàng từ đâu kho xuất ra.... ông tự nhớ sao, không cần sổ sách sao?... Tống Hiển Minh ông tưởng tôi không biết chuyện ông đang làm sao?"
Ông ta lạnh toát hết cả mồ hôi lắp bắp cầu xin chị " chủ Tịch... chủ ... chủ... tôi.... xin Chủ Tịch cho tôi thêm một cơ hội" chị lạnh lùng phất tay, TK Lâm mời ông ra ngoài
"Chúng ta tiếp tục... còn ai giống Giám Đốc Tống không kịp thống kê không?"
Không có ai hết chị lại nói "Tôi nói lần đầu như lần cuối, các vị hãy nhớ cho kỹ lời Bạch Hải Du tôi nói... các vị ăn cơm của Bạch Gia, thì phải tận tụy với Bạch Gia, chỉ cần nữa đều giả dối, hậu quả các vị cũng hiểu rồi đó"
"Dạ chủ Tịch" cả phòng đồng thanh
"Tan họp"
....
"Chủ Tịch sao ngài phát hiện ra Tống Hiển Minh gian lận vậy ạ" dd
"Nhờ cô đó" chị nhìn dd
"Nhờ tôi sao ạ" dd ngạc nhiên
"Phải.... cô còn nhớ bữa chúng ta ký hợp đồng bên cty In The không?"
"Dạ nhớ"
"Cô bảo là Chủ Tịch Cty In The sao lại có hình Tống Hiển Minh trong điện thoại... tôi cho người điều tra biết được thì ra là họ âm thầm chuẩn bị cho lô hàng vào cty trên danh nghĩa cty tuôn ra trên danh nghĩa của lão ta"
"Chẳng phải lô hàng đó vẫn được nhập vào sao ạ"
"Là tôi cố tình.... tôi thích mèo vờn chuột, đến khi con chuột tưởng tôi mệt ngủ thì tôi sẽ vồ nó một cái"
"À..." dương dương tỏ ra hiểu gật gù
"À còn chuyện này... yy không liên hệ với cô sao?" Chị chuyển chủ đề
"À... dạ...dạ không? Tôi cũng đang muốn gặp cậu ấy?"
Chị không nói gì gật đầu
"Chủ Tịch còn yêu cậu ấy không?"
Dương dương thăm dò hỏi
"Nếu tôi nói có cô tin không? Tôi chỉ muốn biết em ấy sống tốt là đủ rồi" chị cười khổ tay bắt đầu làm việc
Dương dương nhìn chị nghĩ " chị thật sự còn thương cậu ấy sao? Vậy sao ngày đó chị làm đau cậu ấy như vậy, tôi có nên nói cho chị biết tung tích của cậu ấy không?".
"Nếu không còn gì xin phép Chủ Tịch tôi ra ngoài làm việc"
"Ừ" chị lạnh lùng trả lời.
.....
Dương Dương đi rồi chị gọi cho ai đó
"Vẫn chưa có kết quả sao?"
"Dạ chưa thưa Chủ Tịch"
"Sao một chút hơi của em ấy cũng không thấy là sao?" Chị gầm lên
"Tôi sẽ cố gắng thưa chủ tịch" người đầu dây bên kia run sợ.
"Nếu như vẫn không tìm được thì cậu không cần liên lạc với tôi nữa" chị tức giận tắt máy. Chị ôm đầu chống tay trên bàn tự nói với bản thân mình "YY em đã đi đâu, chị không thể tìm được em ở thành phố này rồi, có phải quyết định của chị như vậy là sai không?" Chị rơi nước mắt cứ nhớ về hình ảnh của cô. Điện thoại chị reo lên
"Chủ Tịch đã có kết quả đều tra về sự việc năm đó."
"Đem đến văn phòng cho tôi"
"Dạ"
30p sau.....
Cốc cốc cốc
"Vào đi"
"Chủ Tịch tài liệu ngài cần" TK Lâm đi tới đưa cho chị chị mở ra xem, mặt chị lúc này hết xanh qua đen... như núi lửa sắp phun chào....
Rầm... chị đập tay xuống bàn.
"Chủ Tịch bây giờ tính sao?"
"Theo cậu tôi nên giải quyết thế nào?" Chị nhìn TK Lâm hỏi
"Tôi không biết" Tk Lâm thấy sắc mặt chị sợ sệt.