"Hôm nay em hẹn anh về sớm là muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho anh. Chỉ là trên đường mua bánh về, em nhận được điện thoại từ em trai, nó nói đến thành phố này nên em phải dẫn nó về nhà thuê. Vì bận dọn dẹp một chút ở chỗ đó nên em mới về muộn như vậy, chứ em đâu cố ý."
Cái giọng nói nũng nịu lúc giải thích của Hạ Ngọc như rót mật vào tai Từ Minh. Nghe thấy vậy mà hắn không mềm lòng mới lạ. Từ Minh thở dài một cái, vòng hai tay ôm lấy bả vai cô thật chặt, muốn ôm cô thật lâu không muốn tách rời.
Nhận ra được Từ Minh đã bỏ qua cho mình, Hạ Ngọc trong vòng tay ôm của hắn mà nở một nụ cười mãn nguyện. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc dài đen nhánh của cô, hỏi:
"Đã về muộn thì gọi anh đến đón, sao lại đi về một mình như thế?"
"Chắc hôm nay do em xui quá, đến cả điện thoại cũng hết pin nên mới không gọi điện báo cho anh được đấy. Xin lỗi nhé, để mai em bù cho anh một chiếc bánh sinh nhật khác."
Hạ Ngọc dựa đầu vào vai Từ Minh, hít hà hương thơm còn vương chút mùi thuốc lá trên người hắn. Cô ngửi thấy mùi thuốc lá hôm nay nặng mùi hơn mọi khi, đoán chắc trong lúc lo lắng chờ cô về anh đã hút khá nhiều.
"Lần sau anh đừng hút thuốc lá nhiều như vậy nữa. Không tốt cho sức khoẻ đâu."
Sinh nhật không quà cáp, không tiệc tùng nhiều mà chỉ cần sự quan tâm nhỏ bé này cũng đủ khiến trái tim Từ Minh đong đầy hạnh phúc.
Ngồi trong lòng Từ Minh một lúc, Hạ Ngọc thấy hắn đã mềm mỏng trở lại nên định bụng chui ra khỏi vòng tay của hắn. Có lẽ hắn đã đoán được hành động của cô nên ôm chặt hơn không cho cô đạt được mục đích.
Hạ Ngọc ngồi trong lòng hắn cứ ngọ nguậy liên tục để tìm cách thoát ra khỏi hai "gọng kìm" đang quấn chặt lấy mình mà không để ý ánh mắt Từ Minh đã tối dần, hơi thở trở nên năng nề hơn. Cô còn to gan hơn, nâng khuôn mặt ngây thơ hôn chụt một cái vào má hắn ra vẻ dỗ dành rồi nói:
"Nụ hôn chúc ngủ ngon nhé. Anh mau thả em ra để em về phòng ngủ đi chứ không ở đây ảnh hưởng tới công việc của anh."
Đã bị cô quyến rũ đến mức này rồi mà hắn vẫn còn tâm trí làm việc thì chắc đầu mình bị ấm. Từ Minh với tay gập laptop lại, đứng dậy bế theo Hạ Ngọc rời khỏi phòng làm việc tiến về phía phòng ngủ.
Khi lưng đặt xuống chiếc đệm giường êm ái, Hạ Ngọc đưa tay chặn lại những hành động "quá phận" của Từ Minh, "Không phải anh nói có nhiều tài liệu phải xem sao?"
"Mai xem."
"Không được. Người ta thường nói "Việc hôm nay chớ để ngày mai." Anh mau đi làm việc đi, không thể "ăn chơi sa đoạ" quá mức được."
Mặt Từ Minh nổi đầy vạch đen, từ bao giờ mà cô gái này dám lên mặt dậy dỗ hắn như vậy chứ. Từ Minh gạt tay cô ra, cúi đầu xuống trực tiếp cắn nhẹ vào cổ cô một cái như để trừng phạt.
"Em thử nói xem anh vì ai mà "ăn chơi sa đoạ". Lúc em mặc chiếc váy ngủ này vào phòng làm việc quyến rũ anh thì chắc chắn phải nghĩ tới hậu quả rồi. Vậy mà bây giờ còn muốn trốn, mơ đi."
Nói xong, Từ Minh tiếp tục hôn lên cổ cô, bàn tay ma mãnh di chuyển trên từng tấc da tấc thịt trắng mềm mà trêu chọc. Ngẩng đầu lên, nhìn những dấu hôn đỏ rực trên người cô mà hắn vô cùng hài lòng, hơi thở nóng ran phả nhẹ vào vành tai cô:
"Dù gì em chưa tặng quà sinh nhật, coi như đây là quà đi."
"Mai em mua quà khác bù cho anh được không?"
"Không nhận. Chỉ nhận quà này."
Cái tính bá đạo của hắn khiến Hạ Ngọc suýt khóc thét. Nếu chỉ là mấy món quà ngoài kia thì cô chỉ tốn tiền thôi còn quà mà anh đòi hỏi thì cô sẽ rất tốn sức.
Cả người Hạ Ngọc mềm nhũn dưới sự trêu chọc đầy kí©h thí©ɧ của Từ Minh. Hắn luôn nắm rõ những điểm mẫn cảm của cô mà trêu đùa nên rất nhanh đã khơi dậy ham muốn của cô. Quần áo cả hai dần dần rơi xuống, hình ảnh nam nữ quấn quýt nhau khiến nhiệt độ trong phòng trở nên cao hơn.
Khi Từ Minh chuẩn bị tiến vào thì...một hồi chuông điện thoại reo lên.
Tiếng chuông điện thoại kéo lại lí trí của Hạ Ngọc, cô với tay phía tủ đầu giường định lấy điện thì bị một bàn tay to giữ lại, "Không được nghe máy."
Lúc này cô mới để ý, gương mặt tuấn tú của Từ Minh vì chịu đựng mà lấm tấm mồ hôi. Đặc biệt đôi mắt đen chứa toàn du͙© vọиɠ lại thoáng ẩn hiện một chút lửa giận. Có lẽ hắn rất tức giận khi đã làm đến mức này rồi còn bị một tiếng chuông điện thoại phá đám.
Chuông điện thoại một lần nữa reo lên, Hạ Ngọc bồn chồn không biết ai gọi giờ này, chắc có lẽ là có việc gấp. Nhưng trước hết cô phải dỗ dành được người đàn ông phía trên đã.
Hạ Ngọc đưa một bàn tay áp vào má Từ Minh, rướn người lên hôn nhẹ một cái vào trán anh rồi nhẹ nhàng an ủi:
"Ngoan, để em nghe điện thoại một chút."
"Anh là con em sao mà em dỗ anh kiểu đấy hả." Giọng nói đầy khó chịu nhưng Từ Minh vẫn buông tay Hạ Ngọc ra để cô nghe máy còn mình thì chôn đầu vào hõm vai cô hít hà hương thơm thanh mát.
"Alo, ai vậy?"
"..."
"Được rồi, tôi sẽ tới ngay."
Nghe xong cuộc điện thoại đó, Hạ Ngọc đặt máy xuống, vỗ vào vai Từ Minh ý bảo hắn đứng dậy:
"Bây giờ em phải đến sở cảnh sát một chuyến, Hạ Quân đang ở đó."
"Hạ Quân? Em trai của em?"
Hạ Ngọc gật đầu, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Từ Minh thấy vậy không bắt ép cô nữa, rời khỏi người cô đứng dậy.
Lúc hắn rời ra, cô mới thấy rõ "nó" vẫn đang dựng đứng cả lên, mặt cô hơi đỏ, quay đi chỗ khác.
Thấy biểu hiện ngượng ngùng của Hạ Ngọc, Từ Minh xoa đầu cô:
"Nếu có ngày anh đánh thằng em trai của em một trận thì đừng có cản anh, chỉ giỏi phá đám. Còn bây giờ, thay quần áo, anh đưa em đến sở cảnh sát."