Chương 24: Bảo lãnh

Quãng đường từ nhà của Từ Minh đến sở cảnh sát không xa nên chỉ mất tầm 10 phút để đến đó. Xe vừa mới dừng bánh, Hạ Ngọc mở cửa, nhanh chóng bước vào phía trong. Khi nhìn thấy em trai mình ngồi ở trong phòng tạm giam cùng với một vài thanh niên đầu xanh đầu đỏ, cô yên tâm phần nào nhưng cũng vô cùng tức giận.

Hạ Quân như cảm nhận được ánh mắt của chị mình, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp gương mặt tràn đầy lửa giận. Cậu đứng dậy tiến về song sắt phòng giam, nhìn chị gái đầy ăn năn: "Chị à..."

Hạ Ngọc không để em trai mình nói hết câu, cô lập tức lên tiếng: "Tao nên suy nghĩ về việc cho mày ngồi ở đây thêm vài ngày nữa."

Dứt lời cô quay lưng tiến về phía mấy vị cảnh sát mà không thèm để ý đến những lời giải thích của Hạ Quân.

Từ Minh đã đứng đó nói chuyện với một người cảnh sát. Khi cô đi tới anh đã nói chuyện xong, Hạ Ngọc lo lắng hỏi anh: "Có việc gì không anh?"

Từ Minh một tay vỗ nhẹ vào vai cô an ủi, tay còn lại gạt mấy sợi tóc còn vương bên má, từ tốn nói: "Không có vấn đề gì đâu. Cảnh sát đến quán bar kiểm tra vì nhận được mật báo có người sử dụng hàng cấm, vì Hạ Quân đang ở trong phòng với mấy đứa đó nên bị bắt về đây. Cũng may vừa xét nghiệm kiểm tra thì em trai của em âm tính với chất gây nghiện nên không sao cả."

Nghe Từ Minh nói vậy, nỗi lo lắng của Hạ Ngọc vơi đi phần nào, cô thở phào nhẹ nhõm, "Tiếp theo chúng ta phải làm gì không anh?"

"Anh đã nộp tiền bảo lãnh xong rồi, em ra kí một vài giấy tờ rồi đưa em trai về là được."

Dứt lời, Từ Minh dắt cô đến bàn kiểm sát, cảnh sát đưa một số giấy tờ cho cô, yêu cầu cô xác minh thân phận và kí cam kết.

Hoàn thành xong hết mọi việc đã là 11 rưỡi đêm. Từ Minh đi ra lấy xe trước còn Hạ Ngọc và Hạ Quân đứng ở cổng chờ.

Không khí giữa hai chị em vô cùng quỷ dị, từ lúc bước ra khỏi sở cảnh sát, cả hai yên tĩnh không nói với nhau câu nào. Ánh mắt Hạ Ngọc cứ chăm chú nhìn về phía bãi đỗ xe chờ xe của anh đi ra, không dành một phút để liếc qua thằng em trai của mình. Còn Hạ Quân đứng sau chỉ gái chỉ dám cúi gằm mặt xuống, sợ ngẩng đầu lên sẽ đón nhận một cơn thịnh nộ xối vào.

Xe ô-tô của Từ Minh dừng trước mặt hai chị em, Hạ Ngọc bước vào ngồi ở vị trí ghế lái phụ còn Hạ Quân biết điều ngồi vào ghế sau. Không khí thế này đúng thật bí bách nên Từ Minh phải là người lên tiếng đầu tiên khơi mào cuộc nói chuyện:

"Bây giờ chúng ta đi về nhà anh hay về nhà em?"

Câu hỏi dành cho Hạ Ngọc, dù đang rất tức giận với vụ việc của Hạ Quân nhưng không nên vì việc này mà giận cá chém thớt. Cô quay ra nhìn anh:

"Tạm thời đêm nay cứ về nhà anh đi, về bên kia xa quá, dù gì cũng muộn rồi."

[...]

Về đến nhà Từ Minh, hai chị em Hạ Ngọc vẫn không nói với nhau một tiếng nào. Dù gì là việc riêng của hai chị em họ nên anh cũng không tiện can thiệp vào quá nhiều. Từ Minh bước vào phòng ngủ thay quần áo để lại Hạ Ngọc và Hạ Quân ngồi ở phòng khách.

"Đã không còn người ngoài, còn không thành thật khai báo."Hạ Ngọc tức giận quay ra nhìn em trai mình, nghiêm giọng nói.

Hạ Quân có một thói quen như Hạ Ngọc, mỗi lần lo sợ điều gì thì hai bàn tay nắm chặt. Lúc nãy cậu ta tưởng chị gái sẽ tức giận nên sẽ không hỏi nhiều, ít nhất hắn thoát được đêm nay, ai ngờ khi không có mặt người ngoài Hạ Ngọc lập tức chất vấn. Hạ Quân ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt tràn đầy lửa giận của chị mình, thành thật kể hết tất cả.

"Theo như dự tính thì vài ngày sau em mới đến thành phố này nhập học bên trường nhưng hôm nay em đến luôn là vì có hẹn với vài đứa bạn. Em tưởng chúng nó như trước đây, chỉ vào bar chơi bời như bình thường thôi, không ngờ được rằng mới lên thành phố này một tháng đã quen được mấy tên công tử "máu mặt", thậm chí em không thể lường được chúng nó còn chơi thuốc. Bọn đó dụ dỗ em vào chơi cùng nhưng em xin thề với chị, trong phòng đó em chỉ uống rượu chứ không động vào thứ thuốc kia dù chỉ một chút."

Hạ Quân vừa nói vừa giơ hai tay lên làm hành động thề thốt. Cậu ta đứng dậy, tiến đến chỗ chị mình đang ngồi, quỳ trước mặt và nắm lấy tay Hạ Ngọc: "Lần này là em sai, em đã biết lỗi rồi, lần sau em sẽ không tái phạm nữa. Xin chị đừng nói chuyện này với bố mẹ không họ sẽ gọi em về nhà không cho em học ở đây đâu. Xin chị đó."

Hạ Ngọc trước hành động của em trai có chút bất ngờ, bình thường nó ngang ngược và cãi lại cô liên tục nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn cầu xin. Chỉ là niềm tin của cô đối với em mình ngày càng vơi cạn, cô chẳng biết được câu nào là thật câu nào là giả, ngay cả việc nó thề thốt cô cũng chẳng dám tin.

Hạ Ngọc nhìn vào đôi mắt thành khẩn của em mình, trong lòng dường như có chút lung lay. Nhưng đối với đứa em này, càng phải cứng rắn càng tốt, cô thở dài một hơi, lắc đầu coi như không đồng ý với điều mà Hạ Quân cầu xin.

Hạ Quân vô cùng bất ngờ trước thái độ phản đối của chị mình, cậu ta vẫn tiếp tục quỳ ở đó năn nỉ:

"Đừng mà chị. Ngành học lần này của em là ước mơ từ nhỏ, em hứa sẽ học hành cẩn thận, không giao du với bọn bạn xấu kia nữa. Chị không thể vì một lần phạm sai này mà khiến em đánh mất ước mơ được."

"Nếu đã đam mê như vậy sao cậu còn phải viện lí do lí trấu đến thành phố này để chơi. Tôi thấy cậu lựa chọn học trường đó chỉ vì ham vui cuộc sống hào nhoáng ở thành phố, lấy đâu ra ước mơ và tâm huyết."