Gió thổi bốn phía, trong không khí toàn là mùi cháy khét đến gay mũi, đám khói nghi ngút trong Lan Uyển vẫn chưa rút đi hết, khung gỗ cháy đen sập xuống khắp nơi, tàn tro cháy đen vương vãi khắp nơi, khó coi vô cùng.
Gió cuốn mùi cháy khét vào trong Đường Lê Viện, Lục Chi đang bẩm báo rõ lại tình hình bên Lan Uyển cho Cố Hoài Du nghe.
"Lửa bắt đầu lan ra từ bức tường phía sau sương phòng, đã dẹp được lửa, nhưng thế lửa quá lớn đã thiệu rụi sạch trơn Lan Uyển, Nhị tiểu thư và hai nha hoàn thân cận của nàng ta bị nhốt trong phòng, lúc Thế tử xông vào trong đám cháy cứu người ra ngoài thì Nhị tiểu thư đã hôn mê bất tỉnh, bây giờ nàng ta đã được dời đến Phù Hương Cư."
Cố Hoài Du nhíu mày, đứng dậy từ trên sạp, thong thả hỏi: "Thương thế thế nào?"
Lục Chi cười cười, rõ ràng là có chút vui trên nỗi đau của người khác, nàng đè thấp giọng nói: "Nô tỳ vội vã quay về, còn chưa có nhìn thấy được. Nhưng mà nghe các nha hoàn khác nói, hai nha hoàn thì cũng còn khá may, bị thương không có nặng lắm, nhưng mà Nhị tiểu thư thì tóc đã bị đốt cháy hết, trên mặt cũng bị bỏng khá nhiều, lúc ôm ra ngoài thì quần áo vẫn còn bén lửa nữa."
Cố Hoài Du nở một nụ cười lạnh, không ngờ là lá gan của Trương Nghi Lâm lại lớn như thế, thế mà dám châm lửa đốt Lan Uyển, quả thực là vừa độc ác lại tàn nhẫn, nhưng kết quả thì nàng rất vừa ý.
Nhưng mà chỉ có một chút như thế thôi thì sao mà đủ! Cái mà nàng muốn, là cả đời này Lâm Tương cũng không thể trở mình được. Lão phu nhân có ý định gả Lâm Tương đi, nếu mà cứ để cho nàng ta thoải mái xuất giá như thế thì chẳng phải là quá dễ dãi với nàng ta rồi sao?
"Đi thôi, chúng ta cũng nên qua đó xem xem."
Lục Chi cúi người, thu lại sự phấn khích trên mặt, đôi mắt chớp chớp hai cái, làm mặt không cảm xúc rồi đi theo sau.
Nủa vầng trăng non treo trên cao, cả Vương phủ bị bóng đêm bao trùm lấy, che mất đi ánh trăng, lão phu nhân dừng chân trước Phù Hương Cư, trong không khí toàn là mùi cháy khét, bà nhấc tay lên che mũi ho nhẹ hai cái, tâm tình có chút phức tạp.
Trận hỏa hoạn này đến thật là trùng hợp, sao lại đúng lúc chuẩn bị bảo Lâm Tương đi xem mắt thì lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn như thế chứ. Bà thậm chí còn nghi ngờ có phải là do Lâm Tương sai người châm lửa không nữa, dù gì thì dáng vẻ từ chối ban sáng của nàng ta quả thực là rất cứng rắn.
Nhưng mà nghĩ đến nghĩ lui thì lại thấy không đúng lắm, nếu như nàng ta không muốn gả đi, thì hoàn toàn có thể tìm những lí do khác, đâu nhất thiết phải đưa mình vào trong biển lửa, hơn nữa còn bị cháy thành như thế chứ.
Đang suy nghĩ như thế, thì thấy Cố Hoài Du dẫn theo hai nha hoàn vội vàng chạy đến, tóc mai của nàng đã rối đôi chút, khoác đại một chiếc áo choàng bên ngoài, trên mặt không có chút phấn nào, chắc là nàng cũng bị đánh thức trong khi đang ngủ.
"Tham kiến tổ mẫu." Cố Hoài Du vội vàng hành lễ, sau đó lo lắng mà hỏi: "Sao đột nhiên đang yên đang lành lại cháy, cũng không biết tình hình của tỷ tỷ thế nào rồi."
Lão phu nhân thở dài một hơi: "Vào trong phòng rồi nói tiếp." Bà cũng vừa mới nhận được tin tức thì liền vội vàng chạy đến đây, nghe giọng nói của nha hoàn, chắc có lẽ là không được khả quan lắm.
Bước chân vào Phù Hương Cư, còn chưa vào trong, thì đã nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thương vang lên, ánh mắt Cố Hoài Du lóe lên, nhìn lão phu nhân một cái, thấy đầu mày bà chau lại trong tay cũng nhanh chóng xoay xoay chuỗi hạt châu rồi bước nhanh hơn đi vào.
Đẩy cửa ra, liền nhìn thấy người làm bên trong phòng quỳ rạp dưới đất, áo bào trắng màu hoa trà của Lâm Tu Duệ đã bị lửa đốt đen, bên trên còn dính tro bụi, hắn vừa giận lại vừa tức mà nhấc chân đạp một tên sai vặt đang quỳ ở bên dưới.
"Tên cẩu nô tài nhà ngươi, trực đêm như thế nào thế hả!"
Tên sai vặt dập đầu như trống bỏi, quỳ rạp trên mặt đất run lẩy bẩy, trong miệng không ngừng xin tha: "Thế tử gia tha mạng, Thế tử gia tha mạng."
Lâm Tu Duệ tức đến mức hai mắt đỏ au: "Kéo xuống dưới dùng côn đánh chết cho ta! Những người khác phạt đánh một trăm trượng!"
"Làm loạn cái gì!" Lão phu nhân nghiêm giọng đánh gãy, nói với hắn: "Con nhìn xem con bây giờ thành cái thể thống gì nữa! Chuyện còn chưa điều tra rõ đã vội trách phạt người dưới rồi."
Lâm Tu Duệ thở phì phò: "Nếu như không phải chúng ham chơi bỏ lơ chức trách, thì đang yên đang lành sao lại có hỏa hoạn?"
Sắc mặt tên sai vặt kia trắng bệch, hai tay hai chân bò lên, khóc nói: "Không phải là do bọn tiểu nhân ham chơi bỏ lơ chức trách đâu ạ. Lửa, lửa nó cháy ra từ trong phòng của tiểu thư, đợi đến lúc bọn nô tài phát hiện ra thì đã muộn rồi ạ." Hắn ta thực ra cũng không nhìn thấy rõ là lửa bắt đầu cháy từ chỗ nào, nhưng mà vì tính mạng, hắn chỉ có thể chối bỏ trách nhiệm.
Lão phu nhân chau mày lại, hỏi: "Đã mời đại phu đến xem chưa?"
"Đã sai người đi mời rồi ạ." Một tiểu nha hoàn rụt rè nói, nàng là nha hoàn tam đẳng trong Lan Uyển, chủ nhân xảy ra chuyện thì bọn người làm như họ không ai thoát được cả, chỉ đành cầu cho đại phu có thể đến sớm một chút để Quận chúa được bình yên.
Lão phu nhân xoay chuỗi hạt Phật trong tay, trong lòng thầm than tạo nghiệp mà, sau đó lại hỏi: "Nguyên nhân bốc hỏa đã điều tra rõ chưa?"
Sắc mặt Lâm Tu Duệ tái xanh, giọng nói của hắn bởi vì bị sặc khói mà có chút trầm khàn: "Vẫn chưa."
Lúc đó thời gian quá trễ, người làm trong viện đa số đều đã nghỉ ngơi, thậm chí tên canh cửa trực ban cũng gật gà gật gù thì làm gì có ai biết được tại sao lại bốc cháy, đợi đến khi phát hiện ra thì đã muộn rồi. Bây giờ Lâm Tu Duệ chỉ trông mong cho Lâm Tương tỉnh lại sớm chút, xem xem có thể hỏi được điều gì từ trong miệng nàng ta không.
Lão phu nhân thở dài một hơi, nói với Bạch ma ma: "Ngươi dẫn theo vài người đi đến Lan Uyển xem xem có thể tìm được manh mối gì không trước đi, rồi lại sai người đi tra hỏi mấy nha đầu này xem, nhất định phải tìm ra nguyên nhân."
Nếu như là tai nạn ngoài ý muốn mà bốc cháy thì thôi, nhưng nếu như có người tâm địa độc ác, thì Vương phủ nhất định không để cho kẻ đó tiếp tục kiêu ngạo như thế được nữa.
Bạch ma ma vừa mới nhận lệnh dẫn người ra ngoài thì Lâm Khiếu và Trương Thị đã vội vàng chạy đến, bước chân loạng choạng chạy đến trước giường nhìn, sau đó hoảng hốt mà bịt miệng nôn khan.
Chỉ thấy cả người Lâm Tương đỏ ửng đôi mắt nhắm chặt lại giống như một người chết nằm trên giường, vết thương kéo dài cả gương mặt lộ ra bên ngoài, chỗ vết thương nhăn lại với nhau, thịt ở giữa bị cháy đen kéo ra vài đường máu tươi chạy ra bên ngoài.
Mái tóc dài vốn dĩ đen tuyền cũng bị đốt cháy sạch, cả da đầu sưng đỏ đến mức nổ tung, nhăn nhó lại thành từng nhúm từng nhúm, tóc bị đốt thành bột mịn phủ trên da dầu, nhìn vào vừa đáng sợ lại vừa gớm ghiếc.
Không chỉ như thế, trên người nàng ta có vào chỗ còn nổi mụn nước, những cục mụn nước to nhỏ chứa đầy huyết tương sóng sánh, có chỗ đã bị vỡ ra, huyết tương màu vàng dính sát lên da thịt đỏ tươi, ngón tay út của bàn tay phải đã bị đốt đến co ro lại.
"Tương Nhi! Tương Nhi!" Trương Thị đột nhiên đỏ ửng cặp mắt, tất cả hi vọng của bà ta đều gửi gắm vào đứa con gái này. Bỏ đi những liên quan đến lợi ích kia, thì tốt xấu gì Lâm Tương cũng là do bà ta nuôi lớn, nhìn gương mặt nho nhỏ của nàng ta dần dần lớn lên trở thành dáng vẻ đáng yêu thanh tú như ngày hôm nay, nên sự thương yêu mà Trương Thị dành cho nàng ta đương nhiên không hề giả dối.
Bây giờ nhìn một cô nương đang yên đang lành lại trở thành dáng vẻ máu thịt lẫn lộn như thế này, bà không nhịn được mà cảm thấy đau lòng.
Cố Hoài Du lạnh lùng mà nhìn, trong lòng nàng cười lạnh, đời trước lúc nàng bị rạch mặt, Trương Thị không hề đau đớn như thế. Bây giờ với một đứa con gái giả, bà ta lại khóc thật là đau lòng.
Liếc thấy biểu cảm có chút bơ vơ của Cố Hoài Du, lão phu nhân nói: "Khóc cái gì mà khóc!"
Trương Thị nghẹn ngào, lau đi nước mắt ngưng khóc, lại nhìn Lâm Tương một cái, cuối cùng vẫn là không nhịn được mùi thịt nướng cháy dâng lên nơi đầu mũi, nôn khan mà lui sang bên cạnh.
Cố Hoài Du nhìn Lâm Tương mặt mũi thay đổi hoàn toàn, không nhịn được mà thở dài một hơi, sắc mặt lo lắng: "Tỷ tỷ để ý nhất là dung mạo của mình, bây giờ lại thành ra thế này, thật là..." Thật là quá mức vui sướиɠ mà.
Lâm Tu Duệ siết chặt nắm tay, không nhịn được mà liếc nhìn người trên giường, hắn chưa từng thấy dáng vẻ đáng sợ như thế bào giờ, nên có chút không dám đối diện với Lâm Tương.
Ánh mắt Cố Hoài Du lóe lên, Lâm Tu Duệ không phải tự xưng là không nhìn người khác qau vẻ bề ngoài sao, không biết là chuyện tình cảm son sắt hơn vàng này của bọn họ còn có thể duy trì được bao lâu nữa.
Đại khái là không tới khoảng thời gian một chén trà, Trương Hằng dẫn theo đại phu bước vào cửa, đại phu nhất thời cũng không dám chậm trễ, nên vội vàng bước lên trước chữa trị cho Lâm Tương.
Trong phòng yên lặng một hồi lâu, đại phu mới xoay người lại nói: "Tình hình của tiểu thư nguy hiểm, lão phu cũng chỉ đành cố hết sức mà thử một phen, còn thành hay không, thì phải xem vào tạo hóa của tiểu thư rồi."
Lão phu nhân gật gật đầu: "Vậy thì nhờ vào đại phu rồi, nhất định phải cố gắng hết sức, nếu như có nhu cầu gì thì cứ nói ra."
Đại phu im lặng một lát: "Mong lão phu nhân sắp xếp một vị hầu nữ được việc, bởi vì vết thương này của tiểu thư thật sự là không tiện lắm."
Lão phu nhân gật đầu, lại nghe đại phu chần chừ nói: "Chỉ là..."
Đầu mày Lâm Tu Duệ nhíu chặt lại: "Chỉ là sao?"
Đại phu ngập ngừng, sắc mặt nghiêm trọng: "Cho dù có cứu được tiểu thư thì khói độc cũng đã lan vào phổi đốt cháy cổ họng, giọng nói e là sẽ bị hủy mất. Hơn nữa, vết bỏng trên người tiểu thư e là sẽ để lại sẹo, da đầu cũng đã bị hư tổn, có mọc tóc lại được hay không, cũng chưa biết được."
Hai ba triệu chứng liên tiếp được nêu ra, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Trước kia Lâm Tương chỉ là lớn lên hơi kém sắc chút thôi, mà nàng ta đã để ý đến thế, đợi đến khi nàng ta tỉnh lại phát hiện ra mình thành ra người không ra người mà ma không ra ma như thế kia thì chỉ sợ là nàng ta chịu không nổi mất thôi!
Trương Nghi Lâm lề mề đến trễ vừa đúng lúc nghe thấy lời nói này của đại phu, trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia đắc ý, ả chỉ định chuẩn bị để Lâm Tương đổi một nơi ở khác mà thôi, không ngờ là còn có thu hoạch ngoài ý muốn như thế.
"Trời ơi, sao muội muội lại bị phỏng thành như thế chứ." Nén lại sự ghê tởm trong lòng, Trương Nghi Lâm nói.
Lão phu nhân cũng muốn biết là tại sao Lâm Tương lại bị thương nặng hơn cả hai nha hoàn nữa, bà quay đầu lại nhìn Lâm Tu Duệ, dùng ánh mắt hỏi hắn.
Lâm Tu Duệ tức giận nhìn Trương Nghi Lâm một cái, mới xoay người nói với lão phu nhân: "Lửa quá lớn, trụ cột nhà sau khi bị gãy thì đè trúng người Tương Nhi, nếu như không phải là con đến sớm, e là..."
Lão phu nhân có chút không đành lòng, nữ nhi xưa nay vẫn luôn yêu cái đẹp, chỉ cần là một vết thương lớn bằng móng tay cái thôi cũng đã lo muốn chết, chứ đừng nói gì đến vết thương nghiêm trọng trên người Lâm Tương bây giờ.
Bà nhìn về phía đại phu nói: "Mong đại phu có thể nghĩ cách cho."
Đại phu lắc lắc đầu, thở dài một hơi: "Vết thương do bị bỏng khó lành hơn những loại vết thương khác, khó chịu nhất chính là giai đoạn thay thuốc dưỡng thương. Bởi vì làn da bị tổn hại, da thịt lộ hết ra ngoài, nên mỗi lần thay thuốc đều phải xé rách vết thương ra một chút, chỉ cần có chút không cẩn thận thôi thì vết thương sẽ thối rữa chảy mủ ra, rất khó lành lại. Cứ phải xé ra rồi lành lại như thế lặp đi lặp lại, muốn không có chuyện gì, rất khó."
"Thêm nữa, nếu như sau khi chăm chút dưỡng da đợi cho lành lại, thì cũng bởi vì làn da đã bị tổn thương mà làn da mới mọc ra cũng sẽ không nhẵn mịn như xưa nữa, mà sẽ nhăn nheo thành một cục với thịt mới, chỉ sợ còn xấu hơn nữa."
Sắc mặt Lâm Tu Duệ trắng xanh, hỏi: "Không có cách nào hết sao?"
Đại phu trầm ngâm một lát: "Tha thứ cho lão phu không có cách nào cả."
Trương Thị bước loạng choạng hai bước, kéo áo đại phu: "Đại phu, ta xin ông, ông nghĩ kĩ lại xem, có lẽ là vẫn còn cách nào đó."
Đại phu bị lắc lư đến mức chóng mặt, một hồi lâu sau mới nói: "Ta nhớ ra rồi, có lẽ có người có thể cứu được."
"Ai?" Lâm Tu Duệ gấp gáp hỏi.
Đại phu suy nghĩ: "Lão phu từng nghe người ta nói, Tôn thần y của Dược Vương Cốc, chuyên môn trị những chứng khó chữa trong thiên hạ, nếu như để cho Tôn thần y đến chữa cho tiểu thư, chắc là sẽ có khả năng hồi phục lại như xưa."
Trên mặt Lâm Tu Duệ gấp gáp: "Xin hỏi đại phu, Dược Vương Cốc này nằm ở chỗ nào?"
Đại phu lắc lắc đầu: "Chỉ là lời đồn trên giang hồ, Dược Vương Cốc nằm ở chỗ nào đến nay vẫn không có ai biết được, hơn nữa hành tung của Tôn thần y cũng khó xác định, sở trường của ông là thay đổi khuôn mặt, đến nay vẫn chưa có ai thấy được gương mặt thật của Tôn thần y."
Lâm Tu Duệ nghe vậy thở dài một hơi, bất kể như thế nào thì cũng có một tia hi vọng, vì Tương Nhi cũng như là vì hắn, hắn nhất định phải tìm thấy vị Tôn thần y trong truyền thuyết này mới được.