Chương 46

Ánh mắt trời xuyên qua khe hở của khung cửa sổ chiếu thẳng vào trong sảnh chính của Thọ An Viện, từng tia nắng ấm áp dịu dàng soi rõ những hạt bụi mịn bay vẩn vơ trong không khí.

Lão phu nhân ngồi ở trên sạp cao, trong tay cầm một cuốn sách, đang cúi đầu xem kĩ, Cố Hoài Du thì nghiêng người ngồi bên cạnh bóp vai cho bà.

Hai người cũng không hề nói gì, bầu không khí im lặng có chút đông cứng lại, chỉ nghe thấy tiếng lật sách thỉnh thoảng vang lên sột soạt.

Lâm Tương đứng trước sạp một hồi lâu, dịch dịch đôi chân mỏi nhừ một cách không tự nhiên, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía lão phu nhân. Từ khi Ánh Tuyết dẫn nàng ta vào trong Thọ An Viện, Ngu lão phu nhân cứ duy trì động tác như thế, không kêu nàng ta ngồi xuống nhưng cũng không nói là tìm nàng ta đến vì chuyện gì.

"Tổ mẫu..." Không nhịn được, nàng ta bèn nhỏ giọng nhắc nhở.

Lão phu nhân không thèm để ý đến nàng ta, giống như là không nghe thấy gì vậy, vẫn cúi đầu xem sách như cũ.

Một hồi lâu sau, lão phu nhân mới đóng sách lại, nhìn Cố Hoài Du nói: "Được rồi, con cũng ngồi xuống nghỉ chút đi, đấm bóp lâu như thế coi chừng đau tay."

Cố Hoài Du cúi mi cười bẽn lẽn: "Không đau ạ, chỉ cần là tổ mẫu không chê, thì đấm bóp bao lâu cháu gái cũng không cảm thấy mệt ạ."

Lão phu nhân cười cười vỗ vỗ tay nàng, nói hiền hòa: "Con thật có lòng."

Bà cố ý làm ngơ Lâm Tương ở bên cạnh, hai bà cháu cứ bà một câu cháu một câu như thế mà nói chuyện với nhau, Lâm Tương đứng bên cạnh cắn răng nghe, trong đôi mắt đang cúi gằm kia tràn đầy sự khinh bỉ. Cố Hoài Du xưa nay vẫn luôn biết vờ ngoan ngoãn nịnh bợ, không nịnh nọt được chút lợi lộc gì ở chỗ người khác, liền nghĩ cách nịnh bợ lão phu nhân. Chuyện tao nhã thì không biết gì cả, cũng chỉ biết làm mấy việc vặt của bọn người dưới, nhưng mà lão phu nhân lại thích mê cái kiểu nịnh bợ này của Cố Hoài Du, vui không thể tả xiết.

Sắc mặt u ám khó chịu như thế thì làm sao có thể thoát khỏi cặp mắt của lão phu nhân được chứ, bà xoay đầu lại liếc nhìn Lâm Tương một cái rồi lạnh giọng nói: "Gương mặt của con..."

Trong lòng Lâm Tương hoảng hốt, nàng ta vội thu lại sự khinh bỏ trong ánh mắt, che mặt lại ngẩng đầu nhìn về phía lão phu nhân, tràn đầy sự vô tội.

"Vừa nãy con đi đâu? Nhìn lại dáng vẻ của mình xem, làm gì còn chút dáng dấp của tiểu thư khuê các nữa chứ?" Lão phu nhân không vui mà nói.

Lúc nãy nàng ta đánh nhau với Trương Nghi Lâm một trận, Lâm Tương cũng không kịp chỉnh sửa lại tóc tai và trang sức liền bị kéo đi, bây giờ nghe thấy lời nhắc nhở của lão phu nhân, nàng ta mới phát hiện ra chỗ vai của y phục đã bị Trương Nghi Lâm xé rách, trên cổ còn có hai vệt đỏ rõ rệt, đội khuyên tai trân châu cũng đã bị rớt mất một bên, lớp phấn trên mặt trôi mất đi hơn phân nửa, chật vật không ra thể thống gì.

Vành mắt Lâm Tương đột nhiên ửng đỏ, nghẹn ngào nói: "Cháu gái vốn dĩ nghĩ là biểu tỷ gả vào trong phủ rồi, định đến đó chào hỏi tỷ ấy, ai ngờ đâu, vừa bước đến Sấu Ngọc Các thì biểu tỷ đã nhào đến đánh con một trận rồi."

Lão phu nhân híp mắt nhìn mặt nàng ta, lời này của nàng ta thật là không đáng tin. Trước nay Lâm Tương vẫn luôn kiêu ngạo không xem Trương Nghi Lâm ra gì, không có chút ấm ức nào, vậy thì làm sao có chuyện hôm nay Trương Nghi Lâm đột nhiên động tay đánh nàng ta, trong lòng lão phu nhân nháy mắt sáng tỏ hết mọi nguồn cơn cớ sự của mọi chuyện.

Nói đi nói lại thì cũng là đánh ghen giành uy phong mà thôi!

"Bây giờ nàng ta cũng được coi như là người trong phòng của ca ca con, không có chuyện gì thì đừng có dính líu đến nàng ta." Lão phu nhân tuy là rất không thích Trương Nghi Lâm, nhưng mà so sánh với tiền đồ của cháu trai bà, thì nhắc nhở Lâm Tương vẫn quan trọng hơn.

Lâm Tương không thể tin được mà trừng to mắt, "Tổ mẫu!"

Lão phu nhân mặc kệ, đầu ngón tay lướt qua trang sách, nhàn nhạt nói: "Được rồi. Hôm nay ta tìm con tới là có chuyện khác muốn nói với con."

Vừa nói xong liền đặt cuốn sách trong tay sang một bên, Cố Hoài Du nhận lấy cuốn sách rồi xoay người đưa cho Lâm Tương.

Lâm Tương ngây người, siết chặt nắm tay hai cái mới nhẫn nhịn cơn tức này xuống được.

"Con nhìn cho kĩ xem, bên trong này có vừa ý ai không? Bây giờ chuyện hôn sự của đại tỷ con cũng coi như là đã định xong rồi, con cũng không nhỏ hơn nó là bao, cũng nên đến lúc bàn chuyện cưới gả rồi."

"Tổ mẫu!" Lâm Tương bị dọa mất sắc, cả gương mặt đột nhiên trắng bệch ra, bàn tay dùng sức nắm chặt lại, móng tay không còn chút màu máu nào cả.

Mấy ngày trước lão phu nhân còn nói muốn giữ nàng ta ở trong phủ thêm hai ba năm nữa, nhưng mới qua mấy ngày thôi mà sao đã vội vã gả nàng ta ra ngoài như thế chứ. Nàng ta hoảng hốt ngã ngồi ra cái ghế bên cạnh, một hồi lâu sau mới ngậm ngùi tỉnh táo lại, chắc chắn là Cố Hoài Du đã nói gì với lão phu nhân rồi, nếu như không thì sao đột nhiên lại nhất định phải mời gánh hát đó đến chứ!

"Muội muội cũng lớn như con, sao tổ mẫu lại..." Nén lại sự không cam lòng, oán hận trong tim, Lâm Tương cố vờ bình tĩnh mà nói.

Lão phu nhân nhìn Cố Hoài Du mặt mày thản nhiên, ngắt lời nàng ta: "Muội muội con khác với con, con bé mới về phủ, cũng chưa quen biết hết với các thế gia, nên cũng không cần vội vã gả đi."

Trong lòng Lâm Tương đau đớn không ngừng, cao giọng nói: "Vậy con cũng không gả!"

Lão phu nhân chau mày lại: "Trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng, chuyện này không đến lượt con lo."

Một tiếng roẹt vang lên, cuốn sách trong tay Lâm Tương không chịu nổi sức mạnh của nàng ta, bị xé đôi thành hai nửa, nàng ta thở hồng hộc nhìn qua, toàn là ở ngoài kinh thành! Hóa ra lão phu nhân còn có dự định không cho nàng ta tiếp tục ở kinh thành nữa cơ!

Giống như là bị phỏng, Lâm Tương đột nhiên vứt cuốn sách xuống mặt đất: "Con không xem, con không muốn gả."

Lão phu nhân nghiêm giọng nói: "Lệnh của phụ mẫu lời của mai mối, nếu như con không chọn thì ta sẽ chọn thay cho con." Bất kể thế nào bà cũng sẽ không giữ Lâm Tương ở trong phủ nữa, nếu như để cho hai huynh muội này tiếp tục phát triển thêm thì không biết sẽ còn làm loạn ra thành cái thể thống gì nữa đây.

Cố Hoài Du len lén giấu đi khóe môi nhếch lên, thấp giọng khuyên nhủ: "Tổ mẫu bớt giận, trong lòng tỷ tỷ chắc là không nỡ xa người nên mới có phản ứng lớn như thế."

"Ngươi im miệng cho ta!" Lâm Tương hận không thể xông lên xé nát gương mặt đang giả vờ giả vịt của Cố Hoài Du: "Ta đang nói chuyện với tổ mẫu, làm gì có chỗ cho ngươi chen miệng vào!"

Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, nàng ta làm gì mà không nỡ xa bà chứ, nàng ta là không nỡ từ bỏ sự vinh hoa phú quý của Vương phủ mà thôi. Nếu như Lâm Tương đã biết được thân phận của mình từ lâu, lại không có chút áy náy nào đối với việc chiếm mất vị trí của Cố Hoài Du lâu như thế, ngược lại lại còn cố gắng bày ra uy phong của mình trước mặt nàng hết lần này đến lần khác, thật sự là chả khác chút nào do với đấng sinh thành của nàng ta cả, xấu xa từ trong gốc rễ rồi.

"Bất kể là con có bằng lòng hay không, bảy ngày sau ta sẽ đưa ra một câu trả lời, đợi đến khi Chức Yểu xuất giá, thì ta sẽ sai người đi bàn chuyện đính ước cho con." Dù sao thì cũng được nuôi lớn ở Vương phủ, nếu nói như không có chút cảm tình nào thì cũng không đúng, bây giờ bà tìm cho nàng ta một nhà chồng tốt rồi gả đi, cũng coi như là trọn tình trọn nghĩa rồi.

Lâm Tương còn muốn nói gì đó, vừa mới tính mở miệng, liền nghe thấy lão phu nhân ngắt lời, bà nhằm mắt lại nhấc tay lên xoa xoa huyệt thái dương: "Ta mệt rồi, các con lui xuống trước đi."

Lâm Tương lòng đầy tuyệt vọng mà bước loạng choạng ra khỏi cửa, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Cố Hoài Du bước ra khỏi bậc thềm, cười rạng rỡ nhìn nàng ta, càng tức hơn nữa là nàng nhặt lấy cuốn sách kia lên: "Tỷ tỷ cầm về xem kĩ đi, nếu như thích ai, thì cũng có thể đính ước sớm một chút."

"Cố Hoài Du! Là ngươi làm đúng hay không?" Ánh mắt Lâm Tương bén nhọn như đao, hận không thể xén đi máu thịt của Cố Hoài Du, hận thù mà cất lời.

Ý cười của Cố Hoài Du không giảm, bước đến bên cạnh nàng ta, giọng nói lạnh lẽo như băng đâm vào lòng: "Là ta, thì ngươi làm gì được ta?"

Không ngờ là nàng lại trực tiếp như thế, không che giấu chút nào, Lâm Tương gần như là cắn răng đến mức bật máu: "Ta sẽ không tha cho ngươi đâu."

Cố Hoài Du nhìn nàng ta, nói từng câu từng chữ: "Như nhau cả thôi." Ta không chỉ là không tha cho ngươi, mà thậm chí là tất cả những thứ mà ngươi quan tâm đến, ta đều sẽ khiến cho ngươi mở to mắt mà nhìn chúng dần biến mất từng chút một.

Hận ý trong ánh mắt nàng quá mức mãnh liệt, sau lưng Lâm Tương đột nhiên thấy lạnh lẽo, móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay, nghiêm giọng hét: "Ngươi cứ chờ đó cho ta!"

Nhìn bóng lưng hoảng loạn mà bỏ chạy của Lâm Tương, nụ cười trên mặt của Cố Hoài Du lại càng thêm sâu: "Được thôi, ta sẽ chờ ngươi."

Bước ra từ Thọ An Viện, Cố Hoài Du vừa về đến Đường Lê Viện, chân nàng vừa bước vào cửa bán nguyệt thì phía sau lưng liền có bóng người nhanh chóng chạy vào trong.

"Ai ya, cuối cùng thì muội cũng về rồi!" Hôm nay Lâm Chức Yểu mặc một bộ váy lụa yên la mềm mà nàng hiếm khi mặc, mái tóc vẫn luôn buộc đuôi ngựa nay lại búi thành một kiểu tóc phức tạp hơn, gương mặt nàng vốn dĩ đã rực rỡ, hôm nay trang điểm thành như thế càng khiến cho người khác say mê hơn.

Đuôi mắt Cố Hoài Du hơi cong lên, nàng nhìn chăm chú đến mức khiến cho Lâm Chức Yểu có chút ngại ngùng, "Hôm nay cơn gió nào lại đưa tỷ đến đây thế?"

Từ sau khi Giang Thị sai người đi nghe ngóng tin tức của Trần Uyên xong thì lại đột nhiên thay đổi thái độ, nhất quyết bắt Lâm Chức Yểu phải đi xem thử xem. Giang Thị thật sự cảm thấy con người Trần Uyên này cũng không tệ, không muốn Lâm Chức Yểu rề rà hơn nữa, nếu như cứ nghe theo tính tình của Lâm Chức Yểu, vậy thì đợi đến khi nàng biết rung động, không chừng đã trở thành một bà cô già mất rồi. Sau khi chồng chết Giang Thị vốn dĩ đã cảm thấy thiệt thòi cho con gái, nên bà không muốn đợi thêm hai ba năm nữa rồi để con bị người khác chê cười là không lấy được ai.

Cho nên bà kéo lấy Lâm Chức Yểu nói tới nói lui, còn lệnh cho nàng hôm nay phải học theo cách trang điểm của cô gái, không cho nàng trang điểm một cách thô lỗ như cũ nữa.

Chuyện tình cảm cũng không thể nói trước được, không chủ động tiếp xúc thì làm sao có thể tìm thấy được, cũng giống như Giang Thị vậy, bà với Lâm Viêm cũng là đính ước rồi gả đại, nhưng không ngờ cuối cùng làm lún sâu vào mối tình này đến thế.

Lâm Chức Yểu ngại ngùng kéo kéo váy, vừa kéo tay Cố Hoài Du đi vào trong phòng vừa nói: "Hôm nay ta đến là có chuyện muốn nhờ muội."

Cố Hoài Du cười nói: "Chuyện gì?"

"Muốn muội đi cùng ta đến một nơi." Đột nhiên, trên mặt Lâm Chức Yểu hiện lên chút ửng đỏ, nàng đuổi tất cả người hầu trong phòng ra ngoài rồi mới nói: "Muội cũng biết đó, nương ta và tổ mẫu gần đây đều đang lo cho chuyện hôn sự của ta, nói là đã đính ước cho ta với công tử của Sử bộ Thượng thư rồi."

Cố Hoài Du gật gật đầu, "Chả trách hôm nay tỷ lại trang điểm xinh đẹp như thế."

Chuyện này nàng có biết, nhưng mà trong ấn tượng của nàng, Lâm Chức Yểu phải đợi đến hai mươi tuổi mới thành thân, mà lúc đó danh tiếng của nàng đã bị hủy sạch rồi nhốt trong Vương phủ, lại không có quan hệ gì với Nhị phòng nên nàng cũng không biết là Lâm Chức Yểu đã gả cho ai, cuộc sống sau này sẽ ra sao nữa.

Nhưng mà sau khi Lâm Tu Ngôn chết, nàng cũng nghe nói trượng phu của Lâm Chức Yểu dẫn tỷ ấy đi xa quê hương, bặt vô âm tín, mãi đến lúc nàng chết, Lâm Tu Duệ cũng không tìm thấy được họ.

Lâm Chức Yểu thở dài một hơi: "Còn không phải là do nương ép ta sao? Nói là nếu như cứ theo dáng vẻ trước kia của ta thì đến mười tám tuổi cũng không gả đi được, sau này nương không cho ăn mặc như thế nữa." Nàng nhún vai, "Ta như thế này, có phải là kì cục lắm không?"

"Làm gì có!" Cố Hoài Du nói: "Đẹp lắm mà, đi ra ngoài không biết là khiến cho bao nhiêu người ghen ăn tức ở đâu."

Lâm Chức Yểu phất phất tay, rõ ràng là không tin tưởng lắm, "Nói chuyện chính đi. Ai biết được tên Trần Uyên đó là lừa hay ngựa, lỡ như hắn xiên xiên vẹo vẹo hay là nhân cách không tốt, lừa mất nương của ta thì làm sao? Ta nhất định phải đích thân đi nhìn một cái xem sao đã."

Cố Hoài Du ngây người, "Tỷ tính tự mình lén đi xem thử?"

"Đúng đó." Lâm Chức Yểu gật đầu. "Chỉ có lén lút đi xem mới biết được hắn bình thường rốt cuộc là người hay ma, nếu như xem một cách chính thức, thì ai nấy đều đeo mặt nạ cả, còn có gì thú vị nữa chứ. Chẳng qua một mình ta thì không tiện lắm, nên mới tình để muội đi cùng với ta."

Không đợi Cố Hoài Du nói gì, Lâm Chức Yểu đột nhiên đứng dậy nói: "Vậy cứ quyết định như thế đi, ta chuẩn bị xong rồi thì sẽ đi tìm muội."

Nói xong nàng liền chạy vèo ra cửa, Cố Hoài Du bất lực mà cười, tính cách này của tỷ ấy, thực sự là vẫn hấp tấp như xưa mà.

-------

Gió đêm lướt qua ngọn cây, làm giật mình hai chú chim đâu trên cây, chúng vỗ cánh phành phạch bay đi, bụi cây thấp bé bên đường thỉnh thoảng vang lên tiếng ve, âm thanh vô cùng sống động.

Trương Nghi Lâm dẫn theo Xảo Tuệ đi theo con đường nhỏ bên bóng cây, ánh đèn không thể chiếu sáng hết được bóng đen dưới chân.

Vừa nghe thấy tiếng chim kêu, Xảo Tuệ bị dọa đến mức run hết cả người. Nàng nhìn xung quanh một cái rồi nhấc chân đi theo Trương Nghi Lâm, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, hay là chúng ta quay về đi, nô tỳ cứ cảm thấy là Xảo Nhi đó lừa chúng ta rồi."

Trương Nghi Lâm nghiêng đầu liếc nàng, lạnh giọng: "Ngươi sợ cái gì?"

Xảo Tuệ lo lắng không yên mà nói: "Nếu như có người phát hiện ra..."

Trương Nghi Lâm hừ lạnh một tiếng, móng tay cào rách trán của Xảo Tuệ: "Kẻ làm chuyện xấu lại chẳng phải là chúng ta, nếu như ngươi sợ thì cút về đi."

Xảo Tuệ nghẹn họng, trong lòng đột nhiên có một dự cảm không hay nổi lên.

Hai người đã chọn một con đường vắng vẻ để lén lút đi đến Lan Uyển, giữa đường nhất định phải đi ngang qua một vườn hoa nhỏ núi cao chót vót. Chỗ này vị trí vằng vẻ, thậm chí ban ngày cũng không có mấy ai đến chứ đừng nói đến buổi tối, trong vườn hoa không có đèn l*иg, chỉ có ánh trắng lờ mờ như sương ảo chiếu rọi, bóng cây lắc lư, nhìn vào có cảm giác âm u lạnh lẽo.

Nói đến cùng thì Trương Nghi Lâm cũng có chút sợ hãi, vừa bước vào vườn hoa ả đã cảm thấy có một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng rồi, khiến cho da gà da vịt nổi khắp người ả, trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện mau bước ra khỏi đây thôi.

Đột nhiên, phía trước ngọn núi giả có bóng người lóe lên rồi nhanh chóng biến mất với tốc độ nhanh chóng.

Trong lòng Trương Nghi Lâm kêu lộp bộp, kéo lấy tay Xảo Tuệ, kéo nàng núp vào phía sau chỗ lồi ra của hòn núi giả.

Cả người kẻ đó mặc một chiếc áo khoác to rộng, tóc xõa ở sau lưng, thầm thà thậm thụt mà liếc xung quanh, mắt lặng lẽ nhìn về phía hai người trốn sau hòn núi giả rồi xoay người lách vào trong khe hở trong hòn núi giả.

Trương Nghi Lâm hất cằm với Xảo Tuệ, tỏ ý nói: "Đi theo xem xem."

Xảo Tuệ che lại trái tim đang đập thình thịch của mình, nuốt nuốt nước miếng nói: "Tiểu thư, nô tỳ hơi sợ."

Trương Nghi Lâm trừng mắt, "Sợ gì chứ, đi đi."

Đi dọc theo con đường của bóng người đó, hai người lặng lẽ nhón chân đi theo, vừa đi qua một góc rẽ của ngọn núi giả, liền nhìn thấy hai bóng người đằng xa đang ôm lấy nhau.

Ánh sáng không được sáng lắm, bọn họ lại trốn trong bóng tối nên không nhìn rõ được là ai.

Một hồi lâu, một giọng nữ mang theo tiếng khóc vang lên: "Ca ca, làm sao đây? Hôm nay lão phu nhân nói nhất định sẽ gả muội ra ngoài đó."

"Gả ra ngoài?" Giọng người đàn ông rất là không vui: "Chuyện khi nào?"

Đợi sau khi ả nhận ra được đây là giọng nói của ai thì Trương Nghi Lâm chợt bịt chặt miệng lại, cơn giận trong lòng bùng lên lại mang theo chút khoái chí khi đi bắt gian, thật sự là không tốn chút công sức nào mà!

Nếu như ả đi thẳng đến Lan Uyển thì sẽ không thấy được cảnh này mất rồi.

Ả nín thở lại, cố gắng che giấu chính mình vào sâu trong hòn núi giả, nghển cổ nghiêng tai lắng nghe.

Lâm Tương mang theo tiếng khóc, vùi đầu vào l*иg ngực của Lâm Tu Duệ: "Lão phu nhân đưa một cuốn sách cho muội, bảo là bảy ngày sau sẽ lựa ra một người đúng ý rồi tìm họ bàn chuyện hôn sự."

Lâm Tu Duệ ngây người, nhấc tay nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy nàng ta, "Đừng lo, ca ca nhất định sẽ nghĩ cách."

Lâm Tương khịt khịt mũi: "Sao muội lại không lo cho được chứ? Nếu trong bảy ngày tới huynh vẫn chưa có cách gì, đến lúc đó lão phu nhân gả muội đi rồi, cả đời này huynh đừng hòng gặp lại muội nữa."

"Muội đã là người của ta từ lâu, còn muốn gả cho ai?" Giọng nói của Lâm Tu Duệ kéo dài rồi ừ một tiếng, bàn tay trượt dọc theo gáy của Lâm Tương xuống dưới, nâng cằm nàng ta lên.

Trong mắt Lâm Tương dường như có ánh nước long lanh, ôm chặt vòng eo của Lâm Tu Duệ: "Muội không muốn gả cho ai hết, cả đời này chỉ muốn ca ca mà thôi. Nhưng mà thân phận của muội..." Ngập ngừng một hồi, mới nghe nàng ta tiếp tục nói: "Bây giờ lão phu nhân đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Hơn nữa muội có thể khẳng định chuyện này là do Cố Hoài Du làm, muội sợ có một ngày nàng ta sẽ đem chuyện muội là con gái của Cố Thị nói ra ngoài."

Lâm Tu Duệ trầm giọng nói: "Nàng ta không dám đâu, chuyện này nói ra ngoài cũng không tốt cho thanh danh của nàng ta."

Nói xong hắn liền cúi người xuống hôn nhẹ lên môi Lâm Tương, Trương Nghi Lâm phía sau hòn núi giả đã hoàn toàn mất đi lí trí, kinh ngạc và giận dữ, đố kỵ xen lẫn vào nhau. Ả vừa kích động vì nắm được một cái thóp còn lớn hơn nữa của Lâm Tương, lại vừa ghen ghét với sự thân mật giữa nàng ta và Lâm Tu Duệ.

Một hồi lâu sau, tiếng quần áo ma sát vang lên, Trương Nghi Lâm vội vã núp vào sau hòn núi giả, không dám thở mạnh tiếng nào. Đợi cho đến khi người đi mất, ả lại đứng ngây người hồi lâu tại chỗ rồi mới bước ra khỏi hòn núi giả.

"Tiểu thư, chúng ta làm gì đây?" Xảo Tuệ vẫn chưa hoàn hồn lại, không ngờ rằng những chuyện mà nha đầu Xảo Nhi nói là sự thật.

Trương Nghi Lâm trầm ngâm một lát, nói: "Lát nữa ngươi đi gọi Xảo Nhi đến phòng ta, ta có chuyện muốn giao cho nàng ta."

Trong tay ả có hai loại thuốc, vốn là Lý Thị dùng giá cao mua về để cho nàng đi tranh sủng, một loại là chuyện để dành cho việc nam hoan nữ ái, còn một loại là để cho nữ tử giả có thai.

Nếu như đã biết được tư tình của Lâm Tương và Lâm Tu Duệ, ả đương nhiên phải làm cho chuyện này lớn hơn nữa. Thuốc này ả tính dùng hết lên người Lâm Tương. Đương nhiên, không phải là để nàng ta và Lâm Tu Duệ thành chuyện tốt, mà là muốn cho cả đời này Lâm Tương cũng không thể trở mình được nữa thôi.

Chỉ là do Lâm Tương khá có địa vị ở Vương phủ, trong Lan Uyển lại có người làm trung thành với nàng ta, muốn lặng lẽ mà bỏ thuốc lên người nàng ta, gần như là không có khả năng, còn có thể chưa kịp hành động đã bị người khác phát hiện mất rồi.

Nghĩ đến nghĩ lui thì chỉ có một cách, đó chính là đẩy Lâm Tương ra khỏi Lan Uyển, hơn nữa còn phải khiến cho người làm trong viện không tiện để ý nàng ta nữa cơ. Nghĩ đến đây, trong lòng ả dần dần có một suy nghĩ, gọi Xảo Nhi làm chuyện này, thật sự là quá thích hợp rồi, nếu như chuyện này lộ ra, thì cũng sẽ không liên lụy đến trên đầu ả.

Gần đến giờ Tý, bóng đêm lại đen thêm đôi chút, cánh của phòng nha hoàn trong Đường Lê Viện vang lên tiếng kẽo kẹt, Xảo Nhi bước ra khỏi cửa, xoay đầu ra bên ngoài mà đi. Nàng ta có chút hồi hộp nhìn vê fphias sau lưng, che kĩ mồi lửa trong tay.

Trương Nghi Lâm đã nói rồi, nếu như chuyện này làm tốt, ả sẽ đưa nàng qua đó từ trong tay của Cố Hoài Du, đợi cho mọi chuyện qua đi thì lại đưa nàng ta về chỗ của Trương Dịch Thành, cho nên, vì cuộc sống tốt đẹp sau này của bản thân mình, chuyện này nàng ta chỉ được thành công không được phép thất bại!

Lục Chi đứng bên cửa sổ, sau khi nhìn bóng lưng nàng ta rời đi mới quay đầu lại nói với Cố Hoài Du: "Tiểu thư, nàng ta quả thật là đã ra ngoài. Có cần muội..."

Cố Hoài Du xõa tóc ra, cả người lười biếng mà nằm trên sạp quý phi, híp nửa con mắt, không hề để ý chút nào: "Kệ nàng ta."

Trong Lan Uyển đã tắt hết đèn, người làm trực ở cửa ngủ gà ngủ gục, Xảo Nhi lo lắng nhướn cổ nhìn xem, nhón chân lặng lẽ vòng ra phía sau góc tường, lấy một mồi lửa ra thổi cháy. Vì sự bảo đảm, Trương Nghi Lâm đã chuẩn bị mồi lửa có tẩm dầu tùng.

Thời gian đang là đầu mùa hè, tiết trời vốn dĩ đã nóng sẵn, suốt nửa ngày bị ánh mặt trời chiếu rọi, phía sau bức tường vẫn còn hơi nóng bừng. Ngọn lửa le lói vài cái rồi bén vào lớp cỏ khô ngay góc tường.

Múi cháy khét bắt đầu bốc lên, vật dẫn cháy bị tẩm dầu hạt tùng cũng rất bắt lửa, chưa được bao lâu lửa đã bén lên cây cột, từng tia lửa xé rách màn đem đen tối.Người làm đứng canh ở cửa ngửi thấy mùi cháy khét gay mũi trước tiên, đột nhiên bừng tỉnh từ trong cơn gật gà gật gù, mở to mắt nhìn ngôi nhà phía trước đã chìm trong biển lửa cháy bừng bừng.

"Người đâu! Cháy rồi!"

Tiếng hét lúc nửa đêm làm mọi người trong phủ thức giấc, chỉ chớp mắt mà thôi, trong Lan Uyển đã bốc khói ngùn ngụt, ánh lửa chiếu sáng cả bầu trời bên trên.

Lâm Tương bị nhiệt độ nóng rực hun cho tỉnh lại, lúc nhảy bật dậy từ trên sạp thì trong phòng đã khói lửa nghi ngút, hun đến nỗi không thể mở mắt ra được.

Thế lửa lan ra cực nhanh, tuy rằng bên ngoài đã có người làm dập lửa, nhưng mà vừa dội một gáo nước xuống thì lại có một ngọn lửa khác cháy nhanh hơn lan ra, làm cho nước bốc hơi xèo xèo mất sạch.

Triều Lộ chạy về phía cửa, muốn mở cửa phòng chạy thoát, nhưng cây cột nhà trong phòng lại bị đốt cháy đen, rơi từ trên mái nhà xuống, làm tàn lửa bay tung tóe, khiến cho người khác chỉ có thể liên tục mà lùi về sau.

"Cứu mạng với! Cứu mạng!"

"Người đâu mau đến đây!"

Tiếng kêu cứu bị tiếng đồ sứ liên tục vỡ tan át đi mất, nhiệt độ trong phòng cao đến đáng sợ, ngọn lửa chạy dọc theo ô cửa sổ tiến vào phòng, bằng mắt thường cũng có thể thấy được ngọn lửa uốn lượn trong không khí. Lâm Tương bị dọa đến phát run, nắm chặt lấy tay Triều Tịch không dám buông ra.

Đợi cho đến khi Lâm Tu Duệ nhận được tin chạy vội đến, thế lửa đã lan ra hai bên sương phòng, mái ngói bị đốt cháy đến mức kêu lách tách, thỉnh thoảng còn có tàn lửa hoặc than đen rơi xuống.

"Tương Nhi đâu?" Hắn tiện tay kéo một người hét.

Trên mặt người đó đã bị khói hun thành màu đen, trong tay vẫn đang cầm một thùng để chữa cháy, thở hồng hộc nói không ra hơi: "Không... Không nhìn thấy tiểu thư, có lẽ là ở bên trong."

Sắc mặt Lâm Tu Duệ lập tức trắng như tờ giấy, hắn chỉ đứng ở ngay cửa thôi mà ngọn lửa phừng phực cháy kia đã nóng đến mức khiến cho người khác chịu không nổi rồi, càng đừng nói đến người ở trong phòng kia.

Thùng trữ nước bên trong nhanh chóng cạn đáy, lửa lại càng ngày càng lớn hơn, không thấy chút yếu đi, bùm một tiếng, khoảnh khắc mà cánh cửa phòng sập xuống thì bên trong vang lên một tiếng hét thấu trời xanh.

Lâm Tu Duệ không kịp nghĩ ngợi gì, nhấc chân muốn lao vào trong, nhưng lại bị người làm bên cạnh giữ lấy.

"Thiếu gia, lửa cháy lớn lắm! Nếu như ngài chạy vào như vậy sẽ rất nguy hiểm!"

Trong lòng Lâm Tu Duệ lo lắng đến không chịu được, nhấc chân đạp kẻ đó ra: "Cút đi!"

"Thiếu gia!"

Chưa bước được mấy bước, lại có một tiếng động lớn vang lên, cây cột chống đỡ mái nhà bị ngọn lửa đốt cháy đến mức gãy đôi, sập hẳn xuống.

Mấy nha hoàn nhát gan trong viện đã bị dọa đến mức òa khóc, có vài người thoát ra trễ hơn chút thì tóc tai đã bị ngọn lửa đốt đến cháy xém cả lên.

Ba người bên trong phòng đã không còn tiếng động gì nữa, tiếng động lớn khi nãy là do một cái bình hoa cao ngang người phát nổ tạo thành.

Khoảnh khắc mà bình hoa kia phát nổ, Lâm Tương kéo Triều Tịch đẩy qua đó, muốn lấy Triều Tịch làm lá chắn cho mình, nhưng lại bị cây cột ở trên mái sập xuống đè cho nằm ra đất, trước mắt nàng ta tối đen, ngất đi.

Lâm Tu Duệ vừa tránh né mấy ngọn lửa đang cháy hừng hực, vừa chạy vào bên trong, lúc hắn nhìn thấy Lâm Tương, hắn ngây người một lát.

Nửa đầu của nàng ta đã bị lửa đốt cháy thành tro, bị một cây cột cao khoảng nửa người to cỡ bắp đùi đè, làn da trên người đỏ bừng, nhắm chặt mắt, đã không còn ý thức gì nữa.

Đột nhiên, Lâm Tương nghe thấy có người đang không ngừng kêu tên nàng ta. Nhưng mà cả người nàng ta từ trên xuống dưới đều đau đớn không thôi, cổ họng cũng như là bị lửa đốt cháy vậy, nàng ta không mở mắt ra được, cũng nói không thành lời.

Ý thức vừa mới tỉnh táo lại đôi chút thì lại bắt đầu rơi vào cơn mê man...