Chương 9: Đe dọa

•••Nhà Mộc Tâm•••

Mộc Tâm trên đường về nhà giống như người mất hồn, đôi mắt vô hồn trống trải, khi mẹ của cô thấy cô sao lại ở nhà thì lên tiếng hỏi.

“Tâm Nhi hôm nay con không đi học à?”

“Con cảm thấy hơi mệt có chút không khỏe” Cô mệt mỏi trả lời giọng cô yếu ớt.

“Được rồi nghỉ ngơi đi, Mẹ đi chợ đây trông nhà nhé“

“Dạ..”

Cô vừa vào trong phòng bật khóc nức nở.

“Hức...hức sao chuyện này lại xảy đến với mình chứ”

“Huhu..mình phải làm sao đây?”

*Một kẻ bình thường hay bị người ta bắt nạt nhưng bên trong lại là một con hổ dữ đóng giả nai tơ, Cô thật không ngờ hắn lại là một kẻ hai mặt như vậy, Cô ngồi khóc nức nở trong căn phòng nhỏ bất lực không tìm được lối ra.*

••••••• Tối hôm đó••••••

Ba của Mộc Tâm nghe tiếng gõ cửa thì bước ra mở cửa thì lại không có ai chỉ thấy một cái hộp được để ở trước cửa, ông cầm lên xem thì để gửi cho Mộc Tâm mà không ghi tên người gửi.

“Tâm nhi có người gửi đồ cho con này”

“Dạ ai gửi vậy à” cô tò mò hỏi giờ này ai lại gửi đồ cho cô?

“Ba không biết? Trên đây chỉ ghi người nhận.”

“Ba cứ để trước cửa phòng cho con”

“Vậy ba để trước cửa nhé?”

*Mình không thể để ba thấy bộ dạng lúc này của mình được* Mộc Tâm đợi ba đi ra ngoài thì mở cửa cầm chiếc hợp đem vào phòng.

“Ai gửi cho mình vậy nhỉ?”

“Không có tên“ Cô mở chiếc hợp ra thì giật mình hét lên.

“Oái... “ ~hoảng sợ~

Một cái đầu búp bê be bét m*áu xuất hiện trước mắt cô. Ba cô nghe tiếng hét của cô thì liên tiếng hỏi,

“Con gái có chuyện gì vậy”

“Dạ...dạ không có gì đâu ạ”

*Cái cái này?*

…Một lá thư đi kèm: {Hôm nay bạn không đi học tôi cảm thấy rất buồn chán nên mang con búp bê mà tôi yêu thích nhất dành tặng bạn....lần sau sẽ là đồ thật nhé....Gửi bạn! Người tì*nh bé nhỏ.}

Cô cả người run rẩy ném chiếc hợp sợ hãi hét lên biết được người gửi!

“Là...là hắn, Aaaa....đáng sợ quá”

“Hắn ta là một kẻ bệnh hoan, đồ điên khùng“

“Aaaa mình phải làm sao đây? Phải làm gì bây giờ? Mình....phải bình tĩnh....bình tĩnh”

“.....” Mộc Tâm bây giờ vô cùng hoản loạn.

•••Ngày hôm sau••••

:“Thằng chó này mày dám ngáng đường tao”

••Giật mình•••

*Hắn ta...tại sao hắn ta lại không phản kháng? Mà nghĩ lại sao hắn lại sống giả vờ như thế?*

Tề Vũ: •nhìn về phía cô cười biếи ŧɦái•

‘Cô giật mình, run rẩy, bước đi vội vàng.

*Hắn ta đáng thật sợ….* Rùng mình…•

Mộc Tâm đang ngồi trong lớp mặt cô đời ra đến phát ngốc thì Lục Ly lại hỏi;

“Không tính đi lấy cơm trưa à?”

Mộc Tâm:”….” •thẫn thờ•

Thấy cô Không trả lời thì Lục Ly vỗ nhẹ cánh tay cô nói lớn.

“Này? ..Mình nói cậu không nghe đấy à?”

“Hả cái gì?” ..••giật mình••

“Cậu bị điếc à? Mình nói cậu mau đi lấy cơm chưa đi, Mình đói rồi”

“Cậu tự đi mà lấy, Mình không rảnh“…•bực•

“Này cậu thái độ gì với mình thế?”

Mộc Tâm:”……” •bỏ đi•

“Đứng lại” Cô ta giậm chưng bực tức quát lên.

“Chậc....cậu ấy đúng là”

Cô đang khó chịu quay lại thì có một bàn tay to năm lấy cổ tay cô kéo mạnh vào trong góc và ôm cô vào lòng, cô giật mình vùng vẫy tay la lên.

“Thả ra ..thả tôi ra”

Tề Vũ vuốt tóc lên ròi ôm chặc hơn nữa.

“Sao đã quên chồng mình rồi?”

“Tên biếи ŧɦái tránh xa tôi ra ”.

“Biếи ŧɦái haha..tôi cứ thích như vậy đấy cảm giác rất kí©h thí©ɧ nha,."

Nghe cô mắng thì anh cười rộ lên duổi tay nâng đầu cô cuối xuống hôn cô điên cuồng môi anh liếʍ mυ"ŧ môi cô, Mộc Tâm mím chặc môi không để anh đưa lưỡi vào, anh siếc chặc eo cô hôn sâu hơn nữa, cô thấy môi mình đau đớn mở miệng anh, thừa cơ hội đưa lưỡi vào trong thì cô cắn thật mạnh cánh môi dưới của anh và đẩy anh ra quát lớn.:

“Cậu bị điên à? Đang trong trường đấy?” Cô đưa tay lên lao miệng trừng mắn nhìn anh.

“Hừm...đã nhận được muốn quà của tôi chưa?”

“Cậu có bệnh có phải không?"

“Câm mồm, Cô nói lần nữa thì cái đầu đấy không chỉ đơn giản là cái đầu búp bê đâu”

“Rốt cục cậu muốn gì ở tôi? Cậu muốn tôi làm gì thì cậu mới chịu buông tha cho tôi.. "

“Hừm...sao nhỉ?…Ở bên cạnh tôi đến lúc tôi chán, Biết đâu tôi sẽ buông tha cho cậu.”

“ Cậu...cậu vô sỉ.., Cậu đừng có quá đáng như vậy,”

Anh công nhẹ khoé môi xoay người bỏ đi Mộc Tâm tức muốn một đao đâm chết hắn ngay tại chỗ

❤️❤️❤️❤️❤️❤️