Chương 10: Tối nay tôi đến nhà cậu.

Vừa đi vào lớp cô thấy đám côn đồ hôm trước một tên có mái tóc màu xanh lục đang túm lấy áo của Tề Vũ cô cảm thấy sợ hãi.

“Tương ớt đây đại ca” Tên đàn em cầm tương ớt đưa cho tên tóc xanh.

“Haha… để anh đây nhuộm tóc cho mày nhớ”

Tên đó cầm chai tương ớt chế lên đầu Tề Vũ sau khi chế hết chai tương thì cả đám côn đồ đó tỏ vẻ đắc ý cười lời nói châm biến nhìn cậu đắc ý.

"Nhìn buồn cười quá haha, vãi thật"

“Đâu nào vuốt cái tóc lên nào”

Tề Vũ lấy tay che mặt lại không để bọn chúng vén tóc anh lên thì tên tóc xanh tức giận mắng chửi thôi tục.

“ D* mày dám che à?” Hắn ta vừa nói xong thì đá liên tiếp vào người Tề Vũ

“ Eo bẩn vãi” Cậu ta bị dính tương ớt lên nhìn thì bĩu môi ghê tởm.

“Này mấy cậu sao lại sang lớp người khác bắt nạt như vậy, mau về lớp các cậu đi”

Cô thấy bọn chúng thật quá đáng lên tiếng bọn chúng không biết Tề Vũ là tên bệnh hoạn như thế nào bây giờ bọn chúng bắt nạt cậu ta lỡ sau này cậu ta trả thù lại không biết sẽ làm ra việc rùng rợn gì nữa.

“ Mày là ai?” Hắn ta câu mày khó chịu nhìn cô.

- Lớp trưởng lớp em đấy

- Gan to bằng trời ( mấy học sinh trong lớp lên tiếng thấy Mộc Tâm nay ăn gan trời hay sao mà chọc bọn chúng lần này chết chắc rồi)

“ Mau đi về đi” Cô lạnh lùng nói.

“ Mày dám...” Quát lên.

Hắn ta giơ ta lên đánh cô thì Trịnh Kỳ đi chung với hắn ta giữ lại.

“Thôi đủ rồi, Về lớp thôi“ cậu ta nói xong lại nhìn Mộc Tâm nở nụ cười dịu dàng đầy sủng nịnh.

“ Ể...Trịnh Kỳ cậu sang đây tìm mình à?”

Lục Ly thấy hắn ta thì vui vẻ chạy lại tươi cười dịu dàng hỏi Trịnh Kỳ không để ý cô ta xoay người bỏ đi.

“ Chậc... để tôi đưa cậu đi thay đồ” Cô đi lại đỡ Ngô Minh đi đến phòng thay đồ.

“Có chuyện gì vậy?” Cô ta hỏi cô nhưng cô không trả lời đỡ Tề Vũ đi qua.

••••Phòng thay đồ•••

“Cậu mặc đồ thể thao vào đi”

Tề Vũ nhìn cô không nói gì chỉ đứng cởϊ áσ ra và lên tiếng bảo.

“Cậu gội đầu cho tôi”

*Cái tên điên khùng này nhờ vả mà điệu bộ đang ghét ra lệnh cho mình, tức thiệt*

“ Chậc...cậu cúi người xuống” •Xoa nhẹ nhàng•

“Tại sao cậu không phản kháng lại bọn chúng? Cậu thừa sức làm điều này mà?”

“Biết nhiều không tốt đâu nên câm mồm thì hơn” anh câu mày khi thấy cô hỏi nhiều.

“Hức”…

*Không nói thì thôi tưởng tôi thích quan tâm lắm chắc đồ bệnh hoạn*

Tề Vũ vuốt tóc lên để lộ ra khuôn mặt cực kì điển trai đẹp đến mê người, anh đứng im nhìn chằm chằm cô.

“Cậu...cậu nhìn tôi làm gì “ thấy Tề Vũ nhìn mình như vậy cô xấu hổ đỏ hết mặt.

“Chậc...tối nay tôi đến nhà cậu nhé” Cười gian tà

“Cậu điên à không được đâu” cô giật mình

“Đừng đóng cửa sổ, Dù cậu có đóng tôi vẫn sẽ vào được“ Cậu nở nụ cười nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát.

“Cậu biết vị trí phòng tôi?”

*Gì chứ? Tên điên khùng này tính làm gì nữa vậy cậu ta không lẽ theo dõi mình?*

“Có cái gì của cậu tôi không biết?”

“Hơn nữa vừa nãy.... Rõ ràng tôi đâu có cho cậu số điện thoại của mình, tại sao cậu lại có số của tôi”

*Lúc nãy cậu ta nhắn tin cho mình? Tại sao cậu ta lại có số điện thoại mình chứ?*

“Chậc....hỏi nhiều quá” nhăn mặt khó chịu.

@Ông này sao biếи ŧɦái quá vậy @@@@ đồi vào nhà nữa chứ Không cho cũng vào kkkkk