Chương 5: Quán Bar Dạ Sắc (2)

Thấy cô đến thì Tề Vũ tỏ vẻ lười biếng nhìn đồng hồ rồi nhìn về phía cô gái nhỏ điệu bộ có chúc bực bội.,.

“ Đến rồi” câu mày khó chịu.

Mộc Tâm:”…..”

“ Muộn 1 phút, Không biết nên phạt thế nào đây“ Anh nhếch nhẹ khóe môi nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt,.,

Mộc Tâm cảm thấy có gì đó sai sai nhìn từng người ở căn phòng này ngơ ngác một hồi cô mới lên tiếng.,

“Đúng phòng rồi mà?”

Cô nhìn Tề Vũ nhưng cô không nhận ra anh, cô trong đầu toàn dấu ‘???’

*Mình đi đúng mà nhỉ?*

Tề Vũ:”…..”

Lam Linh:”…..”

Lam Trạch:”…..”

Phàm Tấn:”…..”

Cả đám người nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, cô thì vẫn ngơ ngác nhìn sợ mình đã đi nhầm phòng nữa, cô gái ngồi cạnh Tề Vũ giọng nói tỏ vẻ khinh Bỉ nhìn cô hỏi.,.

“ Cô tớ đây tìm ai?”

Cô nhìn người phụ nữ trước mặt hỏi mình thì cô vội vàng trả lời!.

“Tôi...tôi tìm người tên Tề Vũ, Cậu ấy gọi tôi tới đây“ Cô vừa nói xong cúi đầu ngại ngùng.

Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía chàng trai ngồi trong góc.

Lúc này Lam Trạch lên tiếng “Đến đúng rồi, Cậu ấy chính là Tề Vũ“.

Anh ta vừa nói vừa chỉ người đàn ông ngồi trong góc thì Mộc Tâm hết sức ngạc nhiên nhìn về phía người đàn ông ở trong góc.

“ Cậu....cậu là Tề Vũ?” cô trợn to đôi mắt hết cở nhìn.

“Chậc...đến bạn học mình cũng không nhận ra, có mắt như mù” Tề Vũ bực bội lên tiếng.,.

*Đã đến muộn rồi mà tới ông đây cũng không nhận ra,… Hừ!*

Trước mắt cô là một khuôn mặt vô cùng điển trai, đầy sức hấp dẫn khác hẳn với khuôn mặt vô hồn bình thường.

*Sốc* cả đám bạn Tề Vũ giật mình khi nghe câu nói của cậu.

“Cái gì Tề Vũ còn đi học?” Lam Linh kinh ngạc nhìn anh.

“Chậc...chuyện này ai chả biết, Sao chị sốc vậy?” Phàm Tấn thấy Lam Linh ngạc nhiên khi nghe Tề Vũ còn đi học thì hỏi!,.

“ Không biết” phải rồi có ai nói đâu biết .,.

“Chậc...con bé này nó biết bộ mặt thật của tao rồi Có nên gϊếŧ luôn không nhỉ?”

Mộc Tâm giật bắn người khi Nghe Tề Vũ nói vậy trong lòng tràn ngập sợ hãi.

Lam Trạch nhìn cô liếʍ nhẹ môi cười rộ lên nói•• “Aiza.. xinh thế này để lại cho anh em chơi tý không vui à”.

“Mày chỉ thế là nhanh” Phàm Tấn nhìn Lam Trạch giống như Ngựa giống gặp ai cũng cương được thì khinh bỉ nói.

*cau mày* Cô khó chịu nhìn Lam Trạch, *Hừ..đúng là đồ điên*.

“Còn biết cau mày nữa này”

Anh cong môi nhìn Mộc Tâm như con mèo bắt đầu xù xong tính vươn móng cào loạn đây mà..ha!.

“Lại đây”

Anh đưa ngón tay vẫy cô về phía mình.. thấy cô vẫn không chúc cử đọng thì câu mày lại bực bội to giọng••

“NHANH LÊN”

Cô giật mình tay chân run rẩy đi từ từ lại phía anh, anh vươn tay kéo cổ tay cô để cô ngồi lên đùi mình một tay anh ôm vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, Cô cảm thấy hơi khó chịu với cách ngồi này nhưng cũng không dám phản kháng.

“Có phải rất ngạc nhiên không?”

Anh nhướng mày rậm lên hỏi cô, Mộc Tâm ngơ ngác nhìn khuôn mặt quá đẹp trai đi thì tim cô đập liên tục “thịch…thịch” cô ấp bấp trả lời.

“ Đ...úng vậy” Mộc Tâm cắn cắn môi “Thật..không ngờ...cậu...” nói không nên lời

Tề Vũ cười nhếch duỗi tay ôm choàng lấy cô gái nhỏ vào lòng, Mộc Tâm giật mình hét lên;

“Oái, Bỏ tôi ra, cậu làm gì vậy?” cô vọi vàng đẩy tay ra đứng dậy lùi ra sau.

Tề Vũ cảm thấy khó chịu với hành động của cô anh nhíu mày nhìn Mộc Tâm.

“Có gì mà phải sợ?...tôi cũng đâu có gϊếŧ cậu đâu?”

“ Thực...ra Tề Vũ... Tôi...chuyện này tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu, tôi thề...tôi chưa từng nói với ai hết” cô lo sợ nhìn người anh rồi nói tiếp…, “Cậu có thể bỏ qua cho tôi không?”

“ Bỏ qua?” anh cười gian xảo nhìn con mèo đang cụp tai xin anh.

“Được... Cậu uống hết ly rượu này tôi sẽ bỏ qua” anh cười da^ʍ tà nhìn cô

Tề Vũ cầm ly rượu trong tay đưa cho Mộc Tâm, cô cảm thấy vui trong lòng vọi vàng hỏi lại.,

“Thật sao?” *Dễ như vậy thôi sao ..cậu ta ..??*

“Thật chứ” Anh cười cười nhìn cô tỏ vẻ mình chân thật

“Được”… *Uống vội… Ực * Mộc Tâm nhìn ly rượu trong tay anh rồi cầm lấy một hơi uổng sạch. cô đặc ly rượu xuống bàn rồi nhìn Tề Vũ,!,

“Xong rồi, nói lời giữ lời”

Tề Vũ thấy cố uống hết ly rượu thì nhìn cười vẻ mặt vô cùng thích thú.

“ Nhanh vậy sao?”

“ Tôi chắc chắn sẽ không tiết lộ một chút thông tin nào về cậu, có trời đất chứng giám nếu tôi hé răng nửa lời thì...v..v” Cô dùng ánh mắt kiêng định nhìn anh,

“ Hahahaa” anh nghe những lời cô nói thì cười lớn

Tề Vũ cười làm cô giật mình nhìn anh, nhíu nhẹ mày *có gì đáng cười?.*

“Cậu nghĩ đơn giản thế à?”

*giật mình*.. ”Này đừng nói cậu định nuốt lời…”

“Chậc để xem nào,…. Cậu có biết người từng biết về thân phận của tôi đã ra sao không” Anh nhìn cô hỏi

“Ra sao?” Cô vẻ mặt đầy nghi hoặc.

“Cậu còn nhớ Từ Phiến ở học kỳ 1 chứ không phải tự dưng hắn còn nửa cái mạng đâu”

“ Không lẽ....là do cậu...”

“ Đoán thử xem …hahaha…” nụ cười gian ác làm người nghe khϊếp sợ.

CHƯƠNG TIẾP THEO CÓ THỊT NHA(^^)..