Chương 40: Cậu muốn tránh xa tôi đến vậy sao?

Mộc Tâm bị anh hôn đến hít thở không thông, cô cố gắng hít lấy từng ngụm khí vào hơi thở gấp gáp, khuôn mặt xinh xắn trắng nõn phím đỏ do thiếu oxi, nhìn biểu tình này của cô làm anh không khỏi nhịn cười, anh vừa vuốt ve mặt cô, anh nói.

"Bị lộ mất rồi?" khuôn mặt anh làm bộ dáng đáng thương, ủy khuất.

"Ý cậu là gì vậy? Việc này sẽ không sao chứ?" Cô nghe anh nói vậy thì mới nhớ lại chuyện lúc sáng thì cô cảm thấy rất lo lắng, gấp gáp hỏi lại anh vẻ mặt lập tức hoảng sợ.

"Cậu đang lo cho tôi sao?" trên môi mang theo ý cười hạnh phúc khi được cô vợ nhỏ lo lắng, quan tâm mình.

Mộc Tâm liền nhận ra mình lại lo lắng cho anh đến mức mất kìm chế như vậy, nghĩ lại cô vô cùng xấu hổ, cuối đầu né tránh ánh mắt rực lửa của anh cô lấp bấp nói.

"Không có, Tôi đâu có rảnh mà lo cho cậu chứ" có chết cô cũng ko thừa nhận mình lo lắng cho tên này.

Tề vũ nhếch mỗi, ngả người ra phía đằng sau ghế sofa vươn người mệt mỏi

"Aizzz cũng không có gì cả chỉ là có chút rắc rối?" anh thở dài bộ dáng lười biếng nói.

"Nhưng...." định nói lại thôi. "Thôi chuyện của cậu ta mình không nên dính tới thì tốt hơn" cô nghĩ.

"Sao?" Tề Vũ nhìn về phía cô nhướng mày hỏi.

"Ha....Cậu không có gì muốn nói thật sao?"

"Không có..." Mộc Tâm lắc đầu nói.

"Cậu đúng là thú vị mà.." Tề Vũ cười lớn, những người khác khi gặp anh trong hoàn cảnh này sẽ đặt ra muôn vàn câu hỏi, sẽ tò mò tìm hiểu thân phận mục đích thật của anh, Còn cô đã bỏ qua tất cả mà không để ý tại sao anh lại làm như vậy? Cô sợ phiền?..."Nhưng mà....khoan đã...Không phải bây giờ....cậu ta đã không cần che giấu nữa rồi sao? Vậy thì mình?...." Mộc Tâm liền đưa mắt lên nhìn về phía Tề Vũ , khuôn mặt nghiêm nghị của anh làm cho cô cảm thấy hơi sợ nhưng vẫn cố nuốt một ngụm nước bọt nhẹ nhàng gọi tên anh.

"Tề Vũ...Cậu..."

"Hửm?" Anh ôm chặt cô áp sát mặt vào phía ngực cô

"Này cậu đang ôm chặt quá đấy, tôi không thở được..." anh ôm cô quá chặt làm cô suýt nữa thì ngạt thở chết, anh hơi buông lỏng vòng tay nhưng vẫn dính chặt vào người cô không chịu buông.

"Cậu muốn hỏi gì?" giọng anh khàn khàn hỏi.

"Chuyện...." Cô khó khắn cắn môi khó khăn nói.

"Sao?" mày anh hơi nhíu lại.

"Bây giờ bí mật của cậu cũng...Thì không phải là...chúng ta cũng nên?" Lời còn chưa nói hết Tề Vũ ngẩn đầu lên nhìn cô vẻ mặt khó chịu nhăn mặt.

Mộc Tâm nhìn thấy sắt mặt anh lúc này lãnh lẽo nhìn cô giống như lúc anh đánh nhau ánh mắt đầy rẫy những tia chết chóc cực khì đáng sợ, Mộc Tâm lập tức hoảng sợ vội nói.

"Chuyện đó...chuyện đó....Ý tôi là"

Anh liền dùng tay bịt miệng cô lại.

"Cậu định làm gì?" Giọng nói tràn đầy sự uy hϊếp "Suy nghĩ kỹ trước khi nói, cậu không thể chịu trách nhiệm được những lời mình đã nói ra đâu".

Mộc Tâm nghe những lời uy hϊếp của anh , cô lnhíu mày khó chịu đẩy anh ra nói.

"Cậu không thấy mệt à? Ban đầu mục đích chỉ là giữ bí mật cho cậu, bây giờ việc cũng bại lộ rồi việc cũng không phải do tôi làm"

Tề Vũ nghe cô nói vậy mặt anh lập tức tối sầm lại, giọng anh lúc này có chút khát thường.

"Cậu muốn tránh xa tôi đến vậy?"

"Đúng đó...Sao tôi có thể ở bên cậu mãi được chứ?" cô gật đầu thành thật nói.

"Tại sao không thể?" nhíu mày hỏi.

"Dù gì chúng ta cũng đâu phải..." người yêu...Hai chữ sau cô chợt nghẹn lại ở cổ họng.

"Không phải?" Có chút mất kiên nhẫn

Mộc Tâm thấy sắt mặt anh tức giận thì không muốn nói nữa, cô thở dài nói

"Bỏ đi, Coi như giao kèo giữa chúng ta đã kết thúc rồi, bây giờ cậu sống cuộc sống của cậu tôi sống cuộc sống của tôi....Chúng ta mỗi người một hướng, vậy là cái kết quá đẹp rồi".

Tề Vũ bị kích động bởi những lời nói của cô, hai tay anh bốp mặt lấy vai cô, anh nghiến chặt răng tức giận nhìn lớn tiếng nói.

"Cậu nói gì? Ý cậu là gì?" Lúc này anh như một kẻ tâm thần.

"Đau..., có phải cậu điên rồi không? Việc cũng kết thúc rồi chúng ta ở bên nhau làm gì chứ?" Bàn tay anh siết càng lúc càng chặt làm cô đau điến cô cố vùng vẫy đẩy anh ra khó chịu nói "Cậu buông tôi ra đi, tôi phải đi về rồi"

"Haha ra là không cần giữ bí mật nữa? Vậy thì tôi sẽ cho cậu xem một bí mật nữa vậy" Khuôn mặt anh nở một nụ cười quỷ dị nắm chặt lấy tay cô kéo cô tiến tới trước một căn phòng. Mộc Tâm sợ hãi cố gỡ tay anh hoảng loạn nói.

"Không....buông ra, cậu đang làm trò gì vậy?" Mộc tâm hoảng sợ la hét giãy giũa muốn thoát khỏi tay anh, Tề Vũ thấy vô kháng cự thì trong lòng vô cùng khó chịu anh bước chân anh dừng lại xoay người ôm chặt cô vào lòng, một tay anh đỡ gáy cô ngửa mặt lên anh cuối đầu hôn mạnh vào môi cô, tham lam liếʍ mυ"ŧ hết mật ngọt của cô rồi cắn thật mạnh vào môi cô đến rớm máu, Mộc Tâm đau đớn hét lên.

"Aaaaa"

"Nếu cậu biết bí mật của tôi rồi thì cậu sẽ phải ở bên cạnh tôi mãi mãi chứ?" Ánh mắt anh lóe lên tia tàn ác như nghĩ ra điều gì đo.

"Không...ức...Tôi không muốn...Thả ra" Cô lắc đầu liên tục, hoảng sợ khóc nấc lên không ngừng giãy giụa thoát khỏi anh, cô càng phản kháng thì anh càng ôm chặt cô, anh sóc cô lên để lộ ra đôi ngực đẫy đà, trắng nõn như sữa, Tề Vũ cuối đầu cắn mạnh lên ngực cô như trừng phạt, Cô khóc lớn lắc đầu quyết liệt cố đẩy anh ra.

"A....buông ra...huhu..đau quá....đừng mà...huhu...Tề Vũ..hức..."

Cho mình một follow và tym rồi để lại bình luận phía dưới để mình có động lực viết tiếp nhé❤️🤭