Chương 39: Tới nhà tôi

Nhìn Trịnh Kỳ bị Tề Vũ đánh đến biến dạng cả người toàn máu tất cả học sinh ở đó bị một màn này doạ sợ,mội chuyện có vẻ không ổn, cô phải lập tức ngăn anh lại nếu mà đánh nữa là sẽ gϊếŧ người thì sao, Mộc Tâm vội bước về phía anh bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm giữ lấy cánh tay anh, Tề Vũ cảm nhận được bàn tay mền mại quen thuộc quay đầu lại nhìn cô, Mộc Tâm nhìn đôi mắt đỏ ngầu rằn lên những tia máu trong rất hung tợn, cô biết anh rất tức giận nhưng cô phải cố gắng ngăn anh lại nếu không anh sẽ gặp rắc rối cô không muốn anh gặp chuyện mặt dù trong lòng cô vẫn rất sợ anh nhưng cô vẫn lấy hết can đảm giọng cô nhẹ nhàng nói.

"Tề Vũ...Cậu đừng đánh nữa... như vậy là đủ rồi cậu dừng lại đi"

Nghe cô gọi tên anh một cách thân mật như vậy thì cơn giận giảm đi không ít nhìn bàn tay trắng nõn đang nắm chặt cánh tay anh liên tục xoa lên mu bàn tay anh, anh nhìn ra sự lo lắng của cô dành cho mình thì anh vô cùng vui sướиɠ, anh nhìn lên khuôn mặt xinh xắn của cô anb liền suy nghĩ gì đó trong đầu lập tức loé lrrn một tia suy nghĩ ánh mắt anh híp nhìn chằm chằm vào cô rồi nở một nụ cười quái dị.

"Chào công chúa bé nhỏ" anh cũng không cần giấu giếm làm gì nữa mà lập lập tức công khai gọi cô là công chúa của anh , ý cười trên môi càng đậm.

Mộc Tâm hoảng hốt nhìn anh vậy mà anh lại dám công khai kêu thân mật như vây cô vội lấy tay che miệng ạnh lain và nói nhỏ.

"Cậu đùng gọi như vậy ở đây còn rất nhiều người đó, đùng đánh nữa, chúng ta đi..." Mộc Tâm vọi kéo Tề Vũ đi bước đi nhanh. Nghe thấy từ "chúng ta" khiến anh trở nên hưng phấn, ngoan ngoãn đi theo cô.

"Ha....chúng ta.... được thôi" anh cười thoả mãn.

"Mộc Tâm...là...là sao vậy" Mạn Mạn thấy cô kéo tay tề vũ bước đi thì vội vàng hỏi, Mộc Tâm chưa kịp đợi cô trả lời một bàn tay đã vội kéo cô đi trước sự ngơ ngác của các bạn học trong lớp.

Cánh tay cô được bàn tay to lớn của anh kéo đi nhìn bóng lưng của anh cô lại suy ngĩ "Việc mà cậu ta che giấu bấy lâu nay cũng bị lộ rồi... Hơn nữa sao cậu ta phải làm như vậy nhỉ? Rốt cục do sở thích cá nhân hay có điều gì đặc biệt?". Trong lúc cô đang mải mê suy nghĩ cô đã bị anh kéo đến một góc khuất nơi trường học.

"Á..." Mộc Tâm giật mình theo bản năng hét lên.

Tề dù ép cô vào góc tường hai tay anh ôm chặt lấy cô, Mộc Tâm lo sợ có người nhìn thấy liền đẩy anh ra nhỏ giọng nói sợ có người phát hiện cô và anh đang ôm nhau ở đây thì sẽ không hay.

"Tề Vũ ...Cậu làm cái gì vậy...Mau bỏ tay ra đi.."

Anh nhìn cô muốn đẩy anh ra thì lại vô cùng khó chịu với hành động này của cô anh nhíu mày khó chịu hỏi.

"Sao? Một cái ôm cũng không được sao?" ánh mắt sắt bén híp lại nhìn cô.

"Thì.... Nói chung là mau bỏ tôi ra đi.." Cô cũng không biết nói sao với anh nữa, cô thừa biết tính của anh nếu cô nói ra suy nghĩ của mình thì cô sợ anh lại tức giận rồi sẽ gây chuyện. Cô càng đẩy anh càng ôm chặt lấy cô gục đầu vào bờ vai yếu ớt của cô.

"Tới nhà tôi.." Giọng anh khàn khàn có chút làm nũng nói vào tai cô.

"Hả.." Mộc Tâm nghe anh bảo đến nhà anh thì cô liền ngẩn người, nhất thời không để ý hành động làm nũng chút uỷ khuất sợ bị bỏ rơi này của anh mà chỉ cô chỉ suy nghĩ lời nói của anh làm cô ngạc nhiên bởi từ lúc quen anh cô vẫn không hề biết một chút gì về anh. Cô muốn chắc chắn mình không nghe nhầm liền hỏi lại vì cô nghĩ nhà cô anh cũng xen như nhà anh rồi gì.

"Nhà...? Ý cậu là nhà tôi?"

"Là nhà tôi...Đi thôi.." Trong lúc cô vẫn còn ngơ ngác chưa kịp định hình thì cô đã có mặt ngay tại phòng chung cư của anh, Mộc Tâm vẫn đơ đẩn chưa kịp loát. Mộc Tâm đơ người đứng tại chỗ nhìn căn phòng vô cùng rộng lớn nội thất toàn là đồ mắt tiền.

"Cậu muốn uống gì không? Tôi lấy cho cậu" Anh bước vào nhà quay đầu lại hỏi cô.

Mộc Tâm không để ý tới câu hỏi của anh chỉ lo chăm chú quan sát căn phòng cao cấp này đến đần ra cô lập tức loát não lại nghĩ "Cậu ta sống ở chung cư sao?" Căn phòng nhìn thoáng qua có phần gọn gàng, giản dị nhưng để ý kỹ thì mọi đồ dùng đều là những đồ hiệu cao cấp. Tề Vũ nhìn vẻ mặt còn ngơ ngẩn của cô thì anh lại buồn cười thật đáng yêu chết mất anh không kìm chến được liền duỗi một tay đỡ gáy cô một tay ôm chặt eo cô cuối đầu hôn ngấu nghiến đôi môi anh đào của cô lưỡi anh luồn vào miệng cô liên tục quấn lấy lưỡi cô liếʍ láp mυ"ŧ hết mật ngọt trong miệng cô, Mộc Tâm bị anh hôn đến khó thở tay cô đánh nhẹ vào ngực anh ý bảo anh dừng lại.

"Ưʍ..." Khó thở quá, cậu ta hôn bá đạo quá mình không thể thích ứng được.

Sau 15p hôn hít anh mới luyến tiếc tách khỏi môi cô còn kéo t một sợi chỉ bạc rồi biến mất trong cực kì ái muội, hơi thở anh trở trên gấp gáp ánh mắt anh nhìn vào khuông mặt ửng đỏ và đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ nhìn dáng vẻ mê người đó thì cơ thể anh bắt đầu khô nóng cổ họng kho khóc đến khó chịu. anh dưa tay vuốt má cô nhẹ nhàng hỏi.

"Làm sao vậy?"

😆😆😆