Đó là câu chuyện xảy ra từ bảy năm trước.
Sau khi li hôn, mẹ tôi dọn ra ở trong một phòng trọ nhỏ. Tôi ở chung với mẹ, mặc dù bản thân tôi không khoái cái phòng trọ ấy tí nào. Nó bé tí, hôi hám, và ngột ngạt mặc dù mẹ con tôi lau dọn thường xuyên. Mẹ còn mua cả sáp thơm hoặc xịt khử mùi nhưng xem ra tình hình không mấy khả quan.
Mùa hè năm đó, tôi hầu như chỉ ở trong nhà trọ của mẹ. Mẹ tôi đi làm từ sáng đến tối mịt. Một mình trong căn phòng bé tẹo có cái buồng vệ sinh nhỏ tí hon, lúc nào cũng bốc mùi khai thối, tôi thấy cứ... ghê ghê. Phòng trọ của mẹ con tôi chỉ có loại cầu tiêu ngồi xổm. Mỗi khi đi, tôi cứ nghĩ đến cảnh một cánh tay lạnh ngắt, thối rữa thò ra sờ vào mông mình. Nhìn đâu tôi cũng tưởng tượng ra những hình ảnh quái dị. Nhất là cái mảng ố vì ẩm mốc trên trần nhà. Cái vết bẩn ấy lúc nào cũng làm tôi sợ. Trông nó như một cái mặt người đang la hét.
Một hôm, đường ống nước thải bị tắc. Mẹ tôi dội bao lần cũng không trôi mấy cục phân. Cứ muốn đi vệ sinh là tôi và mẹ phải chạy sang cửa hàng fastfood bên đường đi nhờ. Nhưng nhờ mãi làm sao được? Nghĩ thế, mẹ tôi mua một cái thông cống, một ít bột tẩy cầu tiêu về tự xử lí. Tôi phụ mẹ hót hết chất thải ra, đổ vào túi nilon buộc kín lại, vứt ra bãi rác. Mùi thối vẫn không dứt.
Bỗng nhiên, cái đồ thông cống mẹ tôi cầm bị kẹt cứng lại. Mẹ giằng kiểu gì cũng không lôi được ra. Tôi thấy có vật gì đen đen bám dính lấy cái thông cống.
Tóc, toàn tóc là tóc. Những sợi tóc rất dài. Mẹ con tôi không có tóc dài như thế. Tôi bảo mẹ nên tránh ra thì hơn, rồi lấy hết sức bình sinh kéo mạnh. Một âm thanh lục sục tởm lợm vang lên. Cái hố xí ngập những tóc. Trong mớ tóc bẩn thỉu nhày nhụa, tôi thấy có một ngón tay đã rữa ra.
Cảnh sát tới. Họ lật tung cái hố xí ấy lên. Trong đường ống thoát nước, người ta tìm ra một xác chết phụ nữ bị gẫy dập hết xương. Không hiểu cô ta chui vào cái ống ấy bằng cách nào?!