[Dựa trên một câu chuyện có thật]
Câu chuyện này xảy ra cách đây ngót nghét mười ba năm.
Sau khi bố mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, tôi chuyển về ngoại thành sống với dì ruột và chồng dì. Ở cái chỗ nửa tỉnh nửa quê ấy, ngôi nhà ba tầng của dì Giang có thể được coi là khang trang. Từ trân ban công tầng ba nhìn ra ngoài, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một khu đất mô xây chi chít. Bạt ngàn mộ. To nhỏ đủ kiểu. Hàng hàng lớp lớp bia mộ mọc lên mỗi ngày một nhiều. Lúc ấy, tôi mới mười tuổi. Nỗi buồn mất cha mẹ khiến tôi như chai sạn khi phải đối mặt với sự chết chóc. Dì tôi cũng buồn. Tôi biết dì buồn vì có mấy lần tôi thấy dì lén lấy tay chùi nước mắt. Dì nhớ mẹ tôi.
Chồng dì Giang - chú Khải là một người rất tốt bụng. Chú không thường xuyên ở nhà mà lại đi công tác suốt. Thành ra ngôi nhà rộng thênh thang chỉ có tôi và dì.
Đêm hôm đó, tôi phát hiện ra toàn khu chỉ có mình nhà tôi mất điện. Cứ như ngôi nhà này đã bị cách li bởi một thế lực vô hình đang ẩn mình trong bóng tối. Dì tôi dò dẫm xuống nhà dưới, kiểm tra lại đường dây, cầu chì... Dì dặn tôi ngồi yên, đừng đi đâu kẻo vấp ngã.
Tôi ngồi thu lu trên giường. Ngoài cửa sổ, những con đom đóm lập lòe lướt qua như hàng đàn ma trơi. Khu này cực kì nhiều đom đóm. Chúng đang bu kín cả nghĩa địa.
Bỗng tôi thấy có một bóng người lướt vào phòng. Phải dì Giang đấy không?
- Dì ơi? -Tôi gọi để xem dì có trả lời không. Nhưng dì tôi im lặng không đáp. Tay dì chạm vào công tắc đèn. Tạch tạch tạch. Đèn không sáng.
- Nếu dì không sửa được thì dì gọi thợ điện đến cho họ sửa. -Tôi mở khóa bàn phím điện thoại, đưa cho dì.
Nhưng ngay lúc ánh sáng mờ mờ từ cái điện thoại lóe lên, tôi nhận ra ngay đó không phải dì tôi. Cái bóng người ấy đã biến mất như tan vào không khí.
Một cảm giác rờn rợn chiếm lấy tôi. Tôi nhảy vội lên giường, cuộn mình trong chăn dù trời mùa hè nóng như thiêu như đốt. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, làm tê cứng các giác quan. Ngoài hành lang, có tiếng lọc cọc như tiếng chân người đi guốc gỗ. Thời buổi này làm gì có ai đi guốc gỗ? Cái suy nghĩ ấy làm tôi nhớ tới những người đang nằm dưới mộ ở khu đất thánh mờ mịt ngoài kia.
Khi tôi sắp són đái ra quần thì tôi lại nghe tiếng dì gọi:
- Khiêm ơi! Khiêm!
Và liền sau đó là ánh đèn chớp liên hồi rồi chuyển sang sáng rõ.
Đêm hôm đó, tôi nhất định không chịu ngủ một mình. Dì đành chiều ý tôi dù không biết tại sao tự dưng thằng cháu mình đâm ra ương ngạnh. Tôi nằm ở rìa ngoài, mắt hé ra xem bóng ma kia có xuất hiện lần nữa không. Nhưng chẳng có gì cả. Tôi yên tâm như thế rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không rõ.
Tôi lại tỉnh dậy. Ánh đèn trong phòng cứ chớp tắt liên tục. Có một cái bóng đang đứng ở chỗ công tắc điện. Bàn tay dì Giang từ từ đặt lên vai tôi, ra hiệu cho tôi nằm yên. Trong ánh sáng nhiễu loạn, tôi còn nghe thấy tiếng cười khanh khách khoái trá, rồi từ từ chuyển sang sằng sặc điên dại như tiếng linh cẩu kêu.
Đèn sáng bình thường. Cái bóng không nghịch phá nữa. Giờ đây, tôi mới có thể nhìn ra đó không phải cái bóng nào cả, đó là dì Giang của tôi. Mắt dì nhắm nghiền. Hình như dì mộng du.
Vậy thì cái tay từ nãy đến giờ đặt trên vai tôi là...