Chương 2: Năng lực

"Em tỉnh rồi à, mau xuống đây."

Đó là giọng của anh cả, anh ấy tên Cố Thành Đông, một thiên tài trong lĩnh vực thiết kế và kinh doanh, hiện đang là chủ của một chuỗi cửa hàng thời trang. Tôi cũng không biết vì sao anh ấy lại chọn con đường này mà không kế thừa sản nghiệp của bố. Tôi chầm chậm bước đến phòng khách. Căn phòng l*иg lộng khí trời như đang bị hút hết không khí, cái cảm giác ngột ngạt đã lâu không cảm nhận được như đang ùa về. Cố Thành Đông nói:

“Cuối cùng em cũng đã tỉnh.”

Anh ấy nói gì thế? Đây không phải địa ngục à? Mơ ư? Tay trái tôi véo lấy đùi, cảm giác đau nhói đã giúp tôi biết đây là sự thật không phải là mơ, tôi đã trùng sinh. Trùng sinh về khoảng thời gian còn ở nhà, tôi không biết bản thân đã quay về thời điểm nào nhưng mong mọi chuyện không quá muộn. Tôi tự nhũ với bản thân rằng bản thân phải thay đổi cách sống, sống một cuộc sống lành mạnh để không phải chịu căn bệnh ung thư quái ác. Tôi ngẩn đầu đáp:

“Vâng!”

[Cuối cùng em ấy cũng tỉnh, làm mình lo quá.]

Tôi bất ngờ vì âm thanh vừa phát, rõ ràng môi anh ấy không hề cử động, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm. Trái tim có chút gì đó bồi hồi, đã lâu rồi tôi chưa cảm nhận được sự quan tâm như thế, tôi chuấn tỉnh bản thân rằng đó là ảo giác là do tôi tự tưởng tượng ra. Để chắc chắn tôi vội hỏi:

“Anh khỏe không.”

Cố Thành Đông: “Sao em lại hỏi như thế? Khỏe.”

[Em ấy đang quan tâm mình, em ấy dễ thương quá đi mất.]

[Huhuhu...Muốn ôm em ấy vào lòng ghê.]

Tôi bất ngờ bị những gì mình nghe, hình tượng người anh cả lạnh lùng, ít nói mà tôi luôn nghĩ dường như bị sụp đổ, thay vào đó là một ông anh cuồng em gái. Mặc dù, tôi cảm thấy một chút hạnh phúc vì nghe điều đó nhưng tôi lại có chút gì đó lo sợ, tôi cũng không chắc chắn về những gì mình nghe. Tôi im lặng ngồi xuống ghế sofa, cả quá trình hai anh em không nói gì với nhau. Tôi lặng lẽ ngồi ăn trái cây, lướt điện thoại tra cứu thông tin. Tôi đã biết bản thân trùng sinh về năm tháng 16/07/2019, theo như tôi đoán thì đây là giai đoạn hè tôi chuẩn bị lên lớp 12, thật mừng vì quay về khoảng thời gian này, tôi vẫn có thể sửa chữa những sai lầm trong kiếp trước. Tôi vẫn chìm trong những dòng suy nghĩ thì một âm thanh đã đưa tôi về thực tại.

Anh hai: "Cuối cùng em cũng tỉnh.”

Anh ba: “Mừng em tỉnh dậy.”

Hai anh trai cùng huyết thống của tôi. Anh hai, Cố Thành Tây là diễn viên, bây giờ chắc đang tiểu thịt tươi của giới showbiz nhưng không lâu sẽ trở thành đỉnh lưu. Anh ba, Cố Thành Nam một trong những người sở hữu vị giác siêu nhạy bén, hiện đang thực hiên ước mơ trở thành đầu bếp. Trước mắt những thiên tài như họ, tôi càng trở nên thất bại, vô dụng trong mắt bố. Tôi tự ti với bản thân nên cố xa lánh họ trọng kiếp trước. Nhưng bây giờ, tôi muốn thân thiết với họ hơn, tôi đã không cần sự yêu thương từ ông ấy, tôi muốn sống vì bản thân. Tôi đáp lời các anh:

"Dạ vâng, cảm ơn các anh vì đã quan tâm em.”

Cố Thành Đông: [Sao em ấy lại khách sáo như thế? Chúng ta là người mà.]

Hai chữ "Người nhà” khiến tôi bồi hồi, thứ mà tôi luôn tìm kiếm hóa ra luôn ở trước mắt.

Cố Thành Tây: [Em ấy gầy đi rồi, hai cái má không còn như ngày xưa nhưng mình muốn vẹo má em ấy ghê.]

Cố Thành Nam: [Không biết em ấy đã ăn gì chưa, mình luôn mang theo kẹo sữa, không biết em ấy có còm thích nó nữa không?]

Tôi ngày càng xúc động trước những gì mình nghe thấy, hóa ra các anh ấy rất yêu thương mình, vậy mà kiếp trước bản thân như mù lòa không cảm nhận được tình cảm của họ. Họ đã chăm sóc tôi khi tôi bị bệnh, trả tiền viện phí, tặng hoa, đưa cơm... Tôi cứ nghĩ các anh thương hại tôi nên mới làm như thế thế. Bây giờ, tôi muốn gần hơn với các anh, muốn hiểu họ thêm.

Tôi: “Em đói rồi! Chúng ta cùng ăn cơm đi.”

Cố Thành Nam: [Em ấy mời bọn mình ăn cơm.]

Cố Thành Tây: [Em ấy chưa bao giờ chủ động như thế.]

Cố Thành Bắc: [Cứ tưởng em ấy đã ghét bọn mình rồi chứ.]

Cố Thành Nam: “Được anh sẽ xuống bếp nấu một vài món đơn giản.”

Cố Thành Bắc: “Anh và Thành Tây sẽ phụ, em vừa tỉnh dậy nên cứ ngồi im đấy.”

Tôi ngồi im trên ghế sofa, cảm giác hạnh phúc vẫn đang sục sôi trong người tôi. Hạnh phúc ấy đến bất ngờ quá, tôi cảm ơn vì ông trời đã ban cho tôi năng lực để tôi nhận ra được tình cảm của các anh.