Chương 1: Trùng sinh

Tôi tên là Thường Lạc. Từ nhỏ, tôi đã thất lạc bố mẹ và được một bà lão nhận nuôi. Sau này khi bà mất, tôi tìm lại được gia đình ruột đã chia cắt nhiều năm nhưng... Bố phát hiện mẹ nɠɵạı ŧìиɧ nên đuổi bà ấy ra khỏi nhà, cả hai đã li hôn. Còn tôi bị người bố ruột ấy gắn mác con hoang, con của người đàn bà lẳиɠ ɭơ.Cứ nghĩ khi có xét nghiệm DNA thì ông ấy sẽ trở lại là ông bố hiền dịu mà tôi hằng ao ước nhưng không. Vì sao ư? Chắc là vì tôi quá giống bà ấy, người đàn bà đã phản bội ông ấy. Tôi có ba người anh trai, tôi khao khát được yêu thương nên luôn chủ động tiến đến gần nhưng họ lại đáp bằng sự thờ ơ và lạnh lùng. Tuy không nói gì tổn thương tôi, sự lành lụng ấy lạnh thấu sương, làm đống băng trái tim nhỏ bé cần được yêu thương này. Tôi thu mình lại trong chính ngôi nhà của mình. Học hết đại học, tôi dọn ra ngoài sống. Tuy cuộc sống có nhiều vất vả nhưng tôi lại cảm nhận được là mình đang sống, tôi có một mối tình và rồi không yêu thêm một ai nữa, không mở cửa trái tim, cũng không quan tâm sức khỏe và ngoại hình của bản thân. Cuộc sống của tôi dần đi đến hồi kết thúc, tôi đã bị bệnh ưng thư dạ dày giai đoạn cuối, cuộc sống của tôi tính bằng giờ bằng ngày. Hôm nay là ngày cuối cùng, khoảng khắc tôi hấp hối trên gường bệnh, tôi dường như nhìn thấy bóng dáng của ba người anh trai, họ đang khóc ư? Có phải tôi đang nằm mơ? Đôi mắt tôi nặng trĩu, không nhìn rõ nữa, nhìn lâu tôi thấy hình ảnh bà đang giơ tay đón tôi, tôi sẽ gặp bà sớm thôi và thốt lên rằng cháu nhớ bà lắm. Ánh sáng chói lóa, tôi giật mình thức dậy, vẫn là căn phòng quen thuộc này, đây là nhà của họ. Không phải tôi vừa mất rồi sau, đây là thiên đường ư? Không đây nhất định là địa ngục, diêm vương chắc đang bắt tôi phải nếm trãi lại cảm giác khi còn ở trong gia đình đó. Lúc này, một ông chú trung niên bước vào, mặt trên mình bộ vest lịch lãm nói: "Mày tỉnh rồi ư?"

Tôi dè dặn đáp: "Dạ vâng bố."

Nói rồi, ông ấy bước ra ngoài và đi xuống lầu, tôi dè dặn bước ra khỏi phòng, ngắm nhìn xung quanh, khung cảnh vẫn như vậy, tính cách của ông không thay đổi gì, điều duy nhất thay đổi chính là lòng tôi, không còn là một cô bé luôn khao khát tình yêu từ người khác nữa. Khi đi gần xuống lầu, một giọng nói vọng ra từ phòng khách:

"Em tỉnh rồi à, mau xuống đây."