Chương 43: Đường Phượng Dữ*

*Đường Phượng Dữ nằm ở khu Cây Cau, quận Tư Minh, thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến.

Hai tiếng đồng hồ dài nhất trong đời Chiêm Đài là ngồi trên máy bay từ Trùng Khánh đến Hạ Môn.

Cậu ngồi gần cuối khoang máy bay, tiếng gầm rú của động cơ và sự xóc nảy khi máy bay gặp nhiễu loạn không khí, khiến cậu hết sức khó chịu, chẳng còn lòng dạ nào để nếm thử đồ ăn trông chẳng ngon lành gì trên máy bay.

Cô tiếp viên hàng không xinh đẹp có vẻ như rất có thiện cảm với chàng thanh niên vừa đẹp trai lại không gây phiền nhiễu như cậu, cứ một mực đưa cho cậu một hộp đồ ăn: “Cậu cầm lấy, làm đồ ăn vặt để lót dạ.”

Chiêm Đài vốn định từ chối, nhưng chợt nghĩ đến Phương Lam lúc này chắc hẳn đang đói meo, thế là ma xui quỷ khiến liền nhận lấy hộp đồ ăn rồi bỏ vào trong ba lô.

Khi xuống máy bay, cậu vội vàng lấy hành lí ở ngăn đựng bên trên xuống, vì động tác quá thô bạo nên không cẩn thận bị xước một vệt dài trên cánh tay.

Sau khi nhận hơn chục cú điện thoại oanh tạc, luật sư Hình biết Chiêm Đài đang lòng nóng như đốt, nên đã đợi cậu ở cửa ra từ lâu. Vừa trông thấy Chiêm Đài, anh ta liền vẫy tay: “Lần trước gặp cậu là ở đám cưới của Lâm Tố. Hai năm nay, nghe nói cậu lặn mất tăm, chẳng thấy mặt mũi đâu.”

Chiêm Đài cười gượng, khách sáo đáp: “Chị ấy đang có bầu, vốn dĩ em không định làm phiền chị ấy. Nhưng chuyện lần này thực sự rất quan trọng, những người em tin tưởng được lại chẳng có mấy ai, chỉ có thể quấy quả luật sư Hình.”

Luật sư Hình vỗ vai cậu. Anh ta kìm nén đã lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: “Chiêm Đài, không phải anh lắm chuyện, nhưng anh thật sự muốn hỏi cậu một câu, rốt cuộc làm sao mà bạn gái cậu lại trở thành nghi phạm trong vụ án mạng thế?”

Chiêm Đài im lặng một lúc mới nói: “Anh Hình, anh hãy tin em.”

Lão Bạch nói rằng hắn có tin tức của Phương Lam. Sau khi kinh ngạc qua đi, không hiểu sao Chiêm Đài lại cảm thấy mừng như điên.

Cậu tính ra mình và Phương Lam đã xa cách được hơn nửa tháng. Nếu nói không nhớ cô thì đó chính là tự lừa mình.

Hồi trẻ, Chiêm Đài rất lông bông, cậu đã từng rất ngưỡng mộ Lâm Tố, còn thầm quyết định sau này cũng phải tìm ‘nửa kia’ có gốc gác rõ ràng, là người tâm lý, hòa nhã, dễ gần, tốt bụng và hiền lành như Lâm Tố.

Nào hay gặp được Phương Lam, cậu mới biết là chuyện này không thể do bản thân quyết định. Giây phút thật sự rung động, mới nhận ra lí trí như mây trôi trên trời, đến và đi không dấu vết.

Chiêm Đài sống đã gần 20 năm, mẹ kiếp, lần đầu tiên cậu mới biết rằng hóa ra mình cũng thuộc hội ‘chuộng vẻ ngoài’.

Bằng không, ‘thánh diễn’ không rõ lai lịch, độc ác vô tình, lạnh lùng, lại hay móc máy như Phương Lam, chẳng lẽ cậu thật lòng để ý đến cô là vì ‘đổ’ trước sự cứng cỏi, dũng cảm, tự lập tự cường của cô?

Nhưng cô cứng cỏi, dũng cảm, độc lập, tự cường, phấn đấu nơi chân trời góc biển chứ không phải là vì cậu!



Chiêm Đài nghiến răng. Nói thẳng ra thì chẳng phải là cậu thích khuôn mặt đẹp như Trương Bá Chi đó sao?

Khi lão Bạch nói có tin tức của cô, tuy trong lòng cậu mừng rơn như thể tìm lại được món đồ bị mất, nhưng ngoài mặt vẫn dửng dưng, cố gắng giữ vẻ thản nhiên: “Nói đi!”

Song Chiêm Đài xém văng ra khỏi ghế sau khi nghe xong câu tiếp theo của lão Bạch.

Cậu túm lấy vạt áo trước của hắn và hỏi: “Cái gì? Anh nói là cô ấy đang ở trong tù ư?”

Nói là ở trong tù nhưng thật ra chỉ là bị tạm giam trong thời gian tạm giữ hình sự mà thôi.

Mới đầu, lão Bạch nghe nói có vụ án lớn ở Hạ Môn, một cô gái cực kỳ xinh đẹp xuất hiện tại hiện trường với con dao trên tay. Hắn còn cười hơ hớ, coi đây là câu chuyện phiếm giật gân.

Nhưng sau đó, vụ này càng được đồn thổi lại càng kỳ quái, đến nỗi có đầu có cuối, có ngọn có ngành, nào là gϊếŧ người vì tình, bị trùng tà, ma nhập. Hắn không biết đã nghe ai nói từ hôm nào, rằng: “Nghe đâu nghi phạm còn là nữ yêu tà đạo của môn phái thịnh hành trước đây. Đúng, đúng, đúng, chính là môn phái m Sơn Thập Phương đấy.”

Lão Bạch giật thót trong lòng, từ từ quay đầu hỏi người đang buôn chuyện: “Anh bảo nghi phạm trong vụ án nào cơ?”

Lão Bạch đã nói xong, nhưng Chiêm Đài đâu chịu tin. Cậu cảm thấy băn khoăn, trong đầu nghĩ đến mấy chục khả năng, suýt nữa đã nhổ trụi tóc sau gáy. Cuối cùng lại bấm bụng gọi điện thoại cho Tống Thư Minh.

“Anh rể ơi, bạn gái em gặp chuyện rồi.”

Cậu nắm được thóp của vợ chồng Lâm, Tống, đó là hết sức bênh vực người mình.

Nếu cậu nói Phương Lam là bạn bình thường, Tống Thanh Minh chắc hẳn sẽ còn răn dạy cậu phải thận trọng khi kết bạn.

Có điều, bây giờ đổi thành ‘em dâu’, Tống Thư Minh lập tức dốc hết sức để cứu cô ‘em dâu’ này.

Theo tình hình mà anh ấy điều tra được thì vụ án của Phương Lam không hề lạc quan.

Cô có mặt tại một cửa hàng tiện lợi ở Hạ Môn, đang quỳ bên cạnh một thi thể nam giới đã tắt thở và vẫn cầm một con dao găm trên tay.

Đúng lúc đó thì bị khách đến mua hàng bắt gặp.



Luật sư Hình cũng tỏ ra quan tâm hơn bình thường. Anh ta vừa lái xe vừa khuyên Chiêm Đài: “Nghi phạm trong các vụ án hình sự kiểu này thường bị tạm giam không quá 24 giờ.”

“Lần này, Phương Lam xuất hiện ở hiện trường đầu tiên của nạn nhân, lại còn có người tận mắt chứng kiến. Vì vậy, chắc chắn cô ấy sẽ bị tạm giam và thẩm vấn trước tiên, cho đến khi Viện kiểm sát có quyết định cuối cùng, xem cô ấy có phải là nghi phạm cần bị truy tố hay không.”

“Đừng nghĩ đến việc bảo lãnh trong thời gian chờ xét xử. Anh và Thư Minh đã tìm mọi cách, cũng chỉ có thể cho em đi theo anh vào gặp cô ấy với tư cách luật sư.”

Chiêm Đài cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chẳng biết có nghe thấy những lời luật sư Hình vừa nói hay không. Một lúc lâu sau, cậu mới lấy lại tinh thần: “Em muốn mua cho cô ấy ít đồ ăn.”

Cho dù cậu có mua thì cũng không gửi vào được. Luật sư Hình biết rõ điều đó hơn ai hết.

Đến nước này, vẫn chỉ có tiền là đáng tin cậy nhất.

Lần này, Chiêm Đài mang theo tất cả số tiền mà cậu tích cóp trong mấy tháng. Tuy luật sư Hình là bạn của Tống Thư Minh và Lâm Tố, nhưng Chiêm Đài không muốn lợi dụng mối quan hệ của hai người họ. Cậu chuẩn bị đưa khoản tiền trong tay cho luật sư Hình làm phí mời luật sư.

Số còn lại, cậu rút bừa vài tờ để mình tiêu, rồi đưa phần còn lại cho luật sư Hình: “Cô ấy là con gái, ở trong đó có rất nhiều thứ linh tinh cần phải dùng đến. Anh cứ mua hết cho cô ấy, muốn mua gì thì mua, để cô ấy đỡ bị tủi thân và chịu khổ.”

Luật sư Hình cầm tiền, lại khẽ thở dài: “Chiêm Đài, anh sẽ cố gắng hết sức. Song vụ án không đơn giản đâu.”

Cho dù có chuẩn bị tâm lý kĩ hơn, Chiêm Đài vẫn không kiểm soát được bản thân ngay khi nhìn thấy Phương Lam. Cậu bật dậy khỏi ghế ngồi.

“Ai làm?” Cậu nghiến răng nghiến lợi hỏi cô, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Phương Lam thản nhiên vẫy tay với họ, còn nhếch miệng, đáp: “Bị ngã.”

Trên khuôn mặt mộc của cô là khóe miệng sưng tấy, mắt bên phải tìm bầm như bị ai đánh, má trái còn kinh khủng hơn với đầy những vệt bầm tím, như thể vết ứ bầm sau khi nôn mửa dữ dội.

Chiêm Đài tức đến đỏ hoe cả mắt. Tay áo rộng màu cam không che nổi những vết thương tím ngắt trên cổ tay cô.

Luật sư Hình sợ Chiêm Đài lại nói lung tung, bèn nắm chặt cánh tay cậu, kéo cậu ngồi xuống và khẽ nói: “Tiểu Phương trông bắt mắt, trại tạm giam toàn những căn phòng lớn với hàng chục người, rất khó đảm bảo không có ai đó ngứa mắt với người mới nên ra tay dạy dỗ.”

“Nếu cậu đã lót tiền, hẳn là cô ấy ở trong đó sẽ dễ thở hơn. Đừng nóng, giờ phải làm rõ hôm đó đã xảy ra chuyện gì.”

Sau khi nghe luật sư hình nói, Phương Lam chìa cái mặt sưng vù tím bầm của mình ra với Chiêm Đài, cười tít mắt nói: “Luật sư nói chí phải.”