Chương 44: Núi Hậu Thổ*

*Núi Hậu Thổ nằm sau khu nhà ở sinh viên của trường Đại học Hạ Môn. Từ đây có thể nhìn thấy những con tàu giống như những tòa nhà đồ sộ huyền ảo trên vùng biển Tăng Thổ An.

Mặc dù trên mặt cô đầy vết thương, nhưng thần thái vẫn ung dung thoải mái và tự đắc như thường, như thể không hề bị ảnh hưởng bởi cảnh ngục tù.

Chiêm Đài có đè nén nỗi khó chịu, trầm giọng hỏi: "Đã là lúc nào rồi mà còn "bình chân như vại" thế này?"

Nhưng Phương Lam lại nở nụ cười nhẹ: "Trước giờ tôi cứ luôn bôn ba bên ngoài, "uống gió nằm sương", bận rộn đến mức chân không chạm đất, càng bận rộn càng cảm thấy trong lòng trống trải. Ngược lại, sau khi bị bắt giam, tôi không thể đi đâu, cũng chẳng thể làm gì, thành thử lại có thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ về mọi chuyện."

Chiêm Đài giận không thể tả: “Cô đây là tĩnh tâm ngẫm sự đời hay là tĩnh tâm bị ăn đánh?”

Hiếm khi Phương Lam không đốp lại cậu, mà chỉ khẽ nhếch môi. Cô đưa mắt nhìn vết xước trên cánh tay Chiêm Đài, có phần lo lắng hỏi: “Bị sao thế?”

Chiêm Đài vung cánh tay, ‘nói đểu’ cô: “Không có gì. So với cô chỉ là trò trẻ con thôi.”

Luật sư Hình thấy Chiêm Đài càng nói càng nóng nảy, liền vội vàng dàn hòa, nói với Phương Lam: “Tiểu Phương, tôi nói ngắn gọn nhé. Trước tiên, cô kể sơ qua cho chúng tôi nghe về tình hình ngày hôm đó, tại sao cô lại có mặt ở hiện trường vụ việc?”

Ánh mắt Phương Lam hơi thay đổi, cô lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: “Luật sư Hình, là tôi đen đủi. Hôm đó, tôi vốn đã đặt vé xem nhạc hội. Trước khi vào cửa, tôi muốn đi đến cửa hàng tạp hóa mua chai nước. Nhưng vừa bước vào cửa thì trông thấy nhân viên bán hàng ngã ngửa mặt lên trời.”

“Hồi Đại học, tôi đã từng học phương pháp hồi sức tim phổi, lại quen giúp đỡ người khác. Thấy vậy, tôi liền chủ động cứu anh ta. Nào ngờ, đúng lúc đó lại bị du khách vào mua đồ trông thấy và hiểu lầm.”

Cô vẫn nở nụ cười nhẹ, bình tĩnh và không chút sơ hở.

Luật sư Hình ‘à’ một tiếng, tay lật hồ sơ vụ án, đôi lông mày càng nhíu chặt hơn, ánh mắt trở nên sắc bén. Anh ta hỏi cô: “Nếu đã là vì cứu người thì tại sao cảnh sát lại tìm thấy một con dao găm ở hiện trường vụ án? Hơn nữa, trên cán dao có dấu vân tay của cô, và vết máu trên dao lại vừa vặn là của nạn nhân?”

Đầu ngón tay Phương Lam khẽ run lên, đôi mắt ngây thơ mở to. Cô nói với giọng run run: “Đó không phải là dao găm mà là con dao rọc giấy tôi mang theo bên mình. Có thể là lúc tôi làm hồi sức tim phổi, động tác quá mạnh, cho nên con dao rơi ra khỏi túi quần, và vô tình làm xước cánh tay của nạn nhân.”

Lời giải thích này đầy sơ hở. Chiêm Đài hoàn toàn không tin, chỉ thiếu nước khịt mũi một tiếng.

Ánh mắt của luật sư Hình cũng hiện rõ sự nghi ngờ, anh ta liên tục liếc nhìn Chiêm Đài. Rõ ràng là anh ta rất tin tưởng và yêu quý cậu nên mới không tiếp tục hỏi Phương Lam về lời giải thích vụng về đó.

Anh ta lại lật hồ sơ vụ án vài lần, cuối cùng mở miệng hỏi: “Năm nay cô 24 tuổi à?”

Chiêm Đài tức thì trợn mắt, quay đầu nhìn Phương Lam với vẻ mặt rất hào hứng.



Chuyện đã đến nước này, Phương Lam chỉ có thể thẳng thắn gật đầu, đáp: “Vâng.”

Luật sư Hình hỏi tiếp: “Cô đã tốt nghiệp Đại học Trung Sơn 2 năm trước?”

Phương Lam trả lời: “Vâng.”

Luật sư Hình ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng như đuốc: “Tại sao trong 2 năm sau khi tốt nghiệp, cô vẫn không đi làm?”

Phương Lam cười hì hì, ánh mắt vô tư trong sáng: “Thế giới rộng lớn như vậy, tôi muốn đi thăm thú các nơi.”

Cuối cùng, Chiêm Đài không nhịn được mà phì cười.

Luật sư Hình hết cách, đưa mắt thoáng nhìn cậu và khẽ dặn dò: “Cô cậu trò chuyện đi, thời gian có hạn, nói ngắn gọn thôi.”

Anh ta cũng nhận thấy giữa hai người có sự ăn ý không muốn nói thẳng với mình. Do đó, anh ta đứng dậy đi đến bên cửa sổ, để lại không gian trước bàn cho hai người họ.

Chiêm Đài liền chớp lấy cơ hội, nhỏ giọng hỏi cô: “Tóm lại vụ án này là thế nào? Cô đừng dỗ tôi bằng câu chuyện vừa nãy, cái gì mà dao rơi ra khỏi túi quần, vừa khéo làm trầy da nạn nhân. Đồ ngốc cũng biết là chẳng thể có chuyện như vậy.”

“Cô làm xước da hắn à?” Nghĩ đến đây, Chiêm Đài lại càng thêm lo lắng, hoàn toàn không nắm bắt được Phương Lam đã quen kiên cường mạnh mẽ rốt cuộc đã làm gì. Lúc này, cậu căng thẳng đến độ giọng nói cũng run lên: “Cô đã gϊếŧ hắn sao?”

Phương Lam thấy luật sư Hình đã đứng ra xa, bấy giờ mới thả lỏng phần nào. Cô lập tức cất vẻ mặt điềm tĩnh tự tin đi, đoạn cau mày nói: “Hỏi thừa, nếu tôi muốn gϊếŧ hắn thì sao có thể để người khác bắt gặp được?”

“Cậu đã đọc hồ sơ vụ án chưa? Khuôn mặt của nạn nhân đã bị hủy hoại hoàn toàn. Đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa nắm được thân phận thật sự của hắn.” Phương Lam nói vừa nhỏ vừa nhanh.

“Trên thực tế, hắn tên là Điền Hữu Lương, là nạn nhân trong vụ mất tích 11 năm trước.”

“3 tháng trước, một sinh viên tên là Trương Đại Xuyên đến sân vận động Hạ Môn để xem buổi biểu diễn của thần tượng Trương Học Hữu, nhưng đã biến mất một cách khó hiểu ngay tại địa điểm tổ chức nhạc hội. Tôi được người thân của anh ta nhờ đến đây để điều tra. Trời xui đất khiến thế nào lại phát hiện một trường hợp mất tích gần như y hệt cách đây 11 năm. Mà, nạn nhân vụ mất tích đó tên là Điền Hữu Lương.” Phương Lam giải thích.

Chiêm Đài hơi mù mờ: “Điền Hữu Lương đã mất tích 11 năm trước, nhưng cô lại tìm thấy hắn trong cửa hàng tạp hóa bên cạnh sân vận động?”

Phương Lam nói: “Đúng thế. Không chỉ có vậy, lúc tôi tìm thấy hắn, toàn bộ khuôn mặt hắn đã bị hỏng, giọng nói khàn đặc giống như đã từng bị thương trong vụ hỏa hoạn, hành vi cử chỉ cũng rất kỳ quái, khác hẳn một sinh viên Đại học vui tươi sáng sủa của 11 năm trước.”

Cô khẽ thở dài: “Cũng tại tôi chủ quan, vốn chỉ định thử hắn, không ngờ hắn lại bị tôi kích động nên ra tay trước. Trong lúc tự vệ, tôi đã lấy con dao mang theo bên người rạch vào cánh tay hắn. Vết thương tuy dài nhưng không sâu, chỉ chảy ít máu, cùng lắm chỉ là vết thương ngoài da mà thôi.”

Chiêm Đài hỏi: “Sau đó thì sao?”



Phương Lam nghiến răng: “Sau đó hắn lăn ra chết!”

Chiêm Đài sửng sốt: “Chết á?! Cứ thế mà chết sao? Không bệnh tật, không gặp tai nạn gì, cứ thế lăn ra chết?”

Phương Lam cũng chỉ có thể đáp: “Ừ. Tôi nhanh chóng làm hồi sức tim phổi cứu hắn, nhưng đúng lúc đó lại bị người khác bắt gặp.”

Cô đã bị nhìn thấy ngay tại trận và không kịp chạy trốn. Huống hồ, camera giám sát ở khắp mọi nơi, có trốn cũng không thoát. Cô bèn dứt khoát giả vờ là người cứu nạn nhân, ngoan ngoãn ngồi nguyên tại chỗ, chờ cảnh sát đến.

Chiêm Đài trầm ngâm ngẫm nghĩ một lúc.

Mặc dù lời khai ‘cứu người’ của cô có quá nhiều điểm bất hợp lí, nhưng đây đúng là cách thoát thân tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra được trong hoàn cảnh hiện tại.

Nếu Phương Lam chủ động khai ra thân phận và vụ mất tích năm xưa của Điền Hữu Lương, trái lại sẽ làm tăng mức độ phức tạp của vụ án, đồng thời làm tăng mức độ hiềm nghi đối với cô, sau đó rất dễ cho vào diện ‘đối tượng tình nghi có vấn đề về tinh thần’, rồi bị tạm giữ và xử lí.

Việc Phương Lam được người nhà của Trương Đại Xuyên nhờ vả, ít nhiều có liên quan đến Điền Hữu Lương, bởi vậy cũng rất dễ bị cảnh sát hiểu lầm là thợ săn tiền thưởng được người nhà của Trương Đại Xuyên thuê, vì muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà đã làm ẩu, nên đã lỡ tay gϊếŧ người có liên quan đến vụ mất tích, trong quá trình điều tra về Trương Đại Xuyên.

Phương Lam giả vờ không biết thân phận của Điền Hữu Lương như hiện giờ, cũng có nghĩa là cô không có động cơ ‘xảy ra xung đột’ với nạn nhân. Cô kiên quyết phủ nhận việc giữa hai người từng có va chạm, khăng khăng nói rằng sự xuất hiện của mình là sự trùng hợp, và còn là vì cứu người. Điều đó càng có thể rửa sạch hiềm nghi cho bản thân.

Lời giải thích ‘con dao rơi ra khỏi túi quần’ mà cô bịa ra tuy vụng về, nhưng cũng không hoàn toàn vô lí về mặt logic trong tình cảnh lúc này. Suy cho cùng, vết dao của nạn nhân là ở cánh tay, một nhát cứa nông, không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân, nên khó có thể kết tội cô chỉ với vết thương đó và dấu vân tay của cô trên chuôi dao.

Sau khi hiểu ra điều này, Chiêm Đài liếc nhìn Phương Lam, lạnh lùng nói: “Chẳng trách trước đây cứ kín miệng như bưng, không nhắc đến tuổi tác và trường Đại học trước mặt tôi. Vừa bị tóm một cái liền khai tuốt với cảnh sát. Hóa ra là để tăng thiện cảm cho bản thân.”

Phương Lam nhún vai: “Một cô gái trẻ tốt nghiệp trường Đại học danh giá, gϊếŧ chết một gã đàn ông thô bỉ. Nếu là cậu, cậu có tin không?”

Chiêm Đài nghiến răng nói: “Thảo nào ngày thường không chịu ‘kém miếng’ ai. Bây giờ ở trong đó, bị đánh đến mức ôm đầu chạy như chuột cũng không đánh trả. Thì ra là muốn tạo dựng hình tượng ngoan ngoãn, hiền lành.”

Phương Lam khoát tay: “Nữ sinh Đại học lần đầu tiên đến một nơi như thế này, không rụt rè, để mặc người khác xâu xé thì chẳng lẽ còn hô mưa gọi gió, như cá gặp nước chắc? Bị đánh cũng là để xây dựng mối quan hệ đấy.”

Chiêm Đài tức quá phá lên cười.

Cậu xót cô ư? Xót cái quái gì!

Thà cậu xót cho vết thương của mình lúc lấy hành lí còn hơn.