Chương 19: Rất Muốn Chiếm Lấy Cô

Tư thế ngủ hiện tại khiến Thẩm Thanh Lan không được thoải mái, khẽ cử động lập tức cảm thấy cánh tay tê dại, cô cau mày mở mắt.

Nhìn thấy người trước mặt mình, cô đơ người, phải một lúc sau mới bình tĩnh lại.

"Không phải anh đã đáp ứng với tôi một điều kiện rồi sao? Tôi muốn dùng điều kiện đó, hy vọng anh có thể giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho lần này."

Hạ Cảnh Thừa lười biếng dựa vào ghế sofa, hai tay xoa xoa trán, khẽ nhắm mắt lại.

Không nói gì cả.

Anh cũng không biết nên nói gì, nói đúng hơn là anh lười biếng nói

"Rót cho tôi một ly nước."

Một lúc lâu sau, Hạ Cảnh Thừa mới mở miệng, chậm rãi nói.

Thẩm Thanh Lan đứng dậy, bấy giờ mới phát hiện trên người Hạ Cảnh Thừa nồng nặc mùi rượu. Vừa nãy là do cô quá căng thẳng, không chú ý đến hơi thở của anh.

Lúc đi rót nước, cô mới phát hiện chỗ anh không có nước sôi để nguội, nên đành phải đi đun nước. May mắn trong nhà bếp có đầy đủ thiết bị, mọi thứ đều có sẵn.

Sau khi đun nước sôi, cô muốn tìm một ít mật ong ngâm trong tủ lạnh để giải rượu cho anh, nhưng lại phát hiện trong tủ lạnh không có gì ngoài mấy lon bia và Red Bull. Cô đành đưa nước đun sôi cho Hạ Cảnh Thừa: "Trong nhà anh không có gì cả, anh uống tạm đi."

Hạ Cảnh Thừa nhận lấy, tu một hơi hết sạch, uống xong mới giảm bớt một chút khô khốc trong miệng anh.

Anh đặt cốc nước lên bàn trà, dựa lưng vào ghế sofa, nhắm mắt thư giãn.

"Không phải cô bỏ vào đúng không?"

Thẩm Thanh Lan ngây người, không nghĩ đến đột nhiên anh lại hỏi như vậy.

"Tôi không mù, hành động giữa cô và người quản lý kia, rõ ràng là cô đang bao che cho cô ấy."

Hạ Cảnh Thừa mở mắt nhìn cô nói: "Vốn dĩ cô có thể đòi tôi rất nhiều tiền, ít nhất là cả đời này cũng không cần lo ăn lo uống, vì người khác, đánh đổi cơ hội của mình, có đáng không?"

Có đáng không sao?

Thẩm Thanh Lan cũng tự hỏi mình.

Câu trả lời là xứng đáng.

Khi mới bước chân vào câu lạc bộ, cô hoàn toàn không hiểu những đạo lý ở đó.

Đều là nhờ quản lý đã giúp cô.

“Đã nhận ơn của người khác thì cũng nên đền đáp lại.”

Ban đầu, cô muốn sử dụng cơ hội đó để đổi lấy cổ phần của anh trong công ty vật liệu xây dựng Khang Thái. Tuy nhiên, không ngờ là kế hoạch buộc phải thay đổi.

Hừ, Hạ Cảnh Thừa ngồi thẳng dậy, quan sát người phụ nữ này.



Thẩm Thanh Lan rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của anh.

"Ngài Hạ, tôi nghĩ đề xuất của tôi cũng không làm mất thứ gì của ngài, thay vì cho tôi cơ hội đưa ra những yêu cầu vô lý, tốt hơn là nên đồng ý với yêu cầu này của tôi."

Hạ Cảnh Thừa nhắm mắt lại, hình ảnh trước mắt vẫn còn hơi mơ hồ, anh thực sự đã uống quá nhiều rồi.

Đặt một cánh tay lên vai cô: "Đỡ tôi lên lầu."

Anh vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của mình, Thẩm Thanh Lan chỉ có thể nghe theo lời anh.

Đỡ anh đi lên tầng.

Bước chân của Hạ Cảnh Thừa có chút xiêu quẹo, Thẩm Thanh Lan sợ anh ngã, vươn tay ôm lấy eo anh, cả người của Hạ Cảnh Thừa gần như áp sát lên người Thẩm Thanh Lan.

Hạ Cảnh Thừa rất cao và khỏe mạnh.

Thực ra mỗi bước đi, Thẩm Thanh Lan đều phải cố gắng hết sức mình.

Nhưng cô không nói lời nào, chỉ mím chặt môi rồi ôm anh lên tầng.

Hạ Cảnh Thừa cụp mắt xuống nhìn cô, anh không say đến mức không thể tự mình lên tầng, anh chỉ muốn thăm dò người phụ nữ này chút.

Xem cô có phàn nàn gì hay không, nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô, nhưng lại không nói lời nào, đột nhiên trong lòng anh có chút động lòng.

Anh rất bình tĩnh thu người về một chút để giảm bớt sức nặng cho cô.

Khi lên trên tầng, Thẩm Thanh Lan hỏi: "Phòng nào vậy?"

"Rẽ phải, căn phòng đầu tiên."

Thẩm Thanh Lan đỡ anh bước tới, rút

bàn tay đang ôm eo anh ra, mở cửa.

Trong nháy mắt khi cánh tay của Thẩm Thanh Lan rời đi, Hạ Cảnh Thừa cảm thấy như thiếu mất thứ gì đó.

Dang rộng đôi tay dài, anh ôm cô vào lòng.

Thẩm Thanh Lan sửng sốt, sau khi phản ứng lại, cô lập tức đẩy anh ra.

Nhưng cô càng đẩy, Hạ Cảnh Thừa càng ôm chặt cô hơn.

"Không muốn trao đổi điều kiện cùng tôi nữa sao?"

Hạ Cảnh Thừa cúi đầu nhìn cô.

Thẩm Thanh Lan lập tức dừng lại, không giãy giụa nữa, ngẩng đầu lên thì nhìn thẳng vào ánh mắt của anh: "Anh đồng ý rồi sao?"

"Không một ai sau khi bài mưu tính kế với tôi mà có thể thoát được một cách dễ dàng, nhưng... cô là ngoại lệ."

Nửa câu đầu tiên khiến trái tim của Thẩm Thanh Lan giật thót, nửa câu sau khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn thấy bộ dạng như trút được gánh nặng của cô, đôi môi của Hạ Cảnh Thừa bất giác cong lên.



"Tôi đỡ anh nằm xuống, anh uống nhiều quá, ngủ một giấc là khỏe thôi.”

Thẩm Thanh Lan đỡ nhưng Hạ Cảnh Thừa không nhúc nhích: "Anh..."

Cô ngẩng đầu lên, nụ hôn của Hạ Cảnh Thừa đã rơi vào môi cô một cách chính xác.

"Ừm... anh buông tôi ra..."

Thẩm Thanh Lan vùng vẫy, Hạ Cảnh Thừa nắm lấy bàn tay không yên phận của cô, ép cả người cô lên cánh cửa, cố định hai tay cô lên trên đỉnh đầu.

Nụ hôn sâu dữ dội như vũ bão, vô cùng nóng bỏng không cho người ta từ chối.

Không thể vùng vẫy, Thẩm Thanh Lan cũng không chống cự nữa, chỉ lặng lẽ chịu đựng sự chiếm đoạt của anh.

Thấy cô không phản ứng lại, Hạ Cảnh Thừa từ từ bình tĩnh lại.

Hạ Cảnh Thừa chậm rãi rời khỏi môi cô.

Yết hầu của anh chuyển động lên xuống, anh cũng không biết mình bị làm sao nữa.

Đối mặt với người phụ nữ này, sao anh lại có thể dễ dàng bị xúc động vậy.

Nghĩ đến cảnh cô ôm người đàn ông đó, anh lại cảm thấy ghê tởm.

Anh lạnh lùng nói: "Cút!"

Lật mặt còn nhanh hơn lật sách vậy.

Thẩm Thanh Lan đang dựa vào cửa, không nhúc nhích, chậm rãi dời tầm mắt xuống thân dưới của anh, nơi đó đang dựng liều, dẫu vậy trên mặt vẫn còn giả bộ bình tĩnh.

Nhưng cơ thể con người không biết nói dối, không thể nào lừa người khác được.

“Anh rất muốn chiếm lấy tôi có đúng không?” Không đợi Hạ Cảnh Thừa trả lời, Thẩm Thanh Lan đã chủ động cởi cúc áo.

Từng cúc một, dáng người hấp dẫn của cô đã hiện ra trước mặt Hạ Cảnh Thừa.

Sắc mặt anh rất tệ, Hạ Cảnh Thừa nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan, phải thừa nhận vào lúc này, anh thực sự muốn chiếm lấy người phụ nữ này: "Đây là cô tình nguyện đó."

Lời còn chưa dứt, Hạ Cảnh Thừa đã dán lên người cô.

Anh cầm lấy tay Thẩm Thanh Lan đặt vào thắt lưng mình: "Giúp tôi giải quyết nó."

Cả người Thẩm Thanh Lan run lên, nhưng chỉ trong chốc lát, cô cố nén khuất nhục, rút thắt lưng của anh ra.

Hạ Cảnh Thừa nâng một chân của cô lên, “ngọn lửa nóng” kia không thể chờ được chỉa vào bắp đùi của cô.

Ngay khi anh vận sức chuẩn bị tiến công, Thẩm Thanh Lan đặt hai tay lên ngực anh, ngăn cản động tác của anh lại.

"Tôi nghe nói anh có cổ phần trong công ty vật liệu xây dựng Khang Thái, có thể cho tôi không?"