Chương 38

Tôi nói rồi, bây giờ là pháp chế xã hội, ông anh họ lớn nhất của tôi làm ở cục cảnh sát, mấy cái chuyện như bị ai uy hϊếp này kia cứ báo thẳng lên là ngon tất.

Đám sói con tàng trữ vũ khí nóng trái phép còn tôi thì bị tịch thu con dao găm vì mang vũ khí thô sơ. Ông anh họ lớn nhất túm tôi lại mắng cho một trận rồi gọi cho ba tôi, bảo ông hốt tôi về.

Anh họ với ba tôi mới đi được nửa đường, lúc nghe điện thoại ai nấy đều nghệch mặt, chả hiểu cái vẹo gì vừa xảy ra.

Vừa mượn điện thoại với xe của anh họ xong là tôi đã gọi ngay cho ông anh cả này, ổng biết rõ nhà tôi làm nghề gì, tôi vốn định thưa chuyện là có đánh nhau ẩu đả ở ven đường, không ngờ là sói con nói bọn chúng có đem súng, thế là vừa hay, tôi quẳng cây súng của mình đi rồi báo án bọn chúng tàng trữ súng trái phép.

Xã hội hiện đại, làm này làm kia không hay hơn à, sao suốt ngày cứ phải đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ.

Cảnh sát cũng gọi cho người nhà của chú Tần, bảo thằng bạn tôi với anh nó tới bảo lãnh bố mình về.

Lúc thằng bạn với anh trai nó đến, cả hai nhìn thộn thấy rõ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nó kéo tôi sang một bên, hỏi tôi: “Sao mày với bố tao lại vô đồn cảnh sát vậy?”

Tôi cũng không kiềm được nên hỏi nó: “Trước đó mày đã đi đâu thế?”

Nó nói: “À, anh tao rủ tao đi câu cá.”

Tôi quay sang nhìn anh trai của nó, anh trai cũng vô cùng hoang mang: “Bố chê tụi anh chướng mắt nên anh dẫn XX đi câu cá.”

Tôi: “.....”

Bảo sao nhà chú Tần vắng tanh.

Nó hỏi tôi: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hồi nãy tao nghe bên cảnh sát họ bảo mày cầm theo dụng cụ cắt gọt? Cái quái gì vậy, mày cầm gì theo đấy?"

Tôi đáp: “Dao găm bạc.”

Nó kinh ngạc hỏi tôi: “Mày đem dao găm bạc để làm gì?”

Tôi: “Kế thừa gia nghiệp.”

Nó: “.....”

Tôi: “Mày đoán coi tao hành nghề gì, mày có ba cơ hội.....”

Tôi còn chưa nói xong thì ba tôi đã đi tới "vuốt" vô gáy tôi một phát, chất giọng vang dội của ông vang lên bên tai làm tôi cảm tưởng mình sắp bị đánh gãy chân tới nơi.

Chú cảnh sát, em không muốn về đâu QAQ

……

Mẹ tôi khuyên can mãi nên ba tôi mới không đánh gãy chân tôi.

Ba quyết định sẽ nghiêm túc giám sát tôi, bắt tôi phải học thuộc tất cả "giáo trình" mà ông chỉ định xong thì mới cho gặp chú Tần.

Quyết định của ba hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi biết ơn vô cùng vì ông đã cởi mở như thế. Buồn cái là ông anh họ tôi có vẻ không được tốt số như tôi, con đường lên chánh cung công khai của con sói con kia còn dài lắm, tôi thấy hơi thương ổng.

Tôi nghĩ hẳn ba tôi đã già rồi, ba không cho tôi với chú Tần gặp nhau nhưng chúng tôi vẫn có thể video call trên Wechat mà!

Hình như chú Tần định chuyển nhà, tuy chuyện kia đã hạ màn nhưng ai mà biết mấy bé chó đó có còn đi gây sự với chú nữa không, thế là chú quyết định dọn sang thành phố khác. Thời buổi này đi lại tiện lợi lắm, lái xe đến chỗ chú chỉ mất đâu đó tầm một tiếng thôi, khá thuận tiện. Với lại tôi cũng thấy công việc hiện tại của mình đang phải tăng ca quá nhiều, phiền phức quá, chẳng thà cứ từ chức rồi đi kiếm chú luôn, không cho ba tôi cơ hội bình tĩnh suy nghĩ lại, tỉnh táo ra mà đập tôi một trận.

Chuyện lạ là Nhật Thiên chẳng biết mò từ đâu ra Wechat của tôi rồi gửi kết bạn, nói muốn trò chuyện nghiêm túc với tôi.

“Tên tao không phải là Nhật Thiên (日天).” Gã nhắn “Tao họ Lâm, Lâm Minh (林明).”

Tôi: “Ờ, Lâm Nhật Nguyệt (林日月), khác gì đâu?”

Nhật Thiên: “.....”

Gã với tôi chuyện phiếm đôi câu, tôi biết được đại khái vì sao năm xưa chú Tần lại biến thành ma cà rồng, lúc chú bị bệnh nặng thì được chuyển hóa, có thêm một mạng, âu cũng là may mắn của chú.

Tôi nhịn không được hỏi: “Cô bé trong đồng hồ quả quýt của chú ấy là ai?”

Nhật Thiên thoáng giật mình: “Cô bé? Tấm ảnh trong đồng hồ của hắn là một bé gái?”

Tôi: “Chứ mày tưởng ai? Thiếu niên lớn xác nào đó à?”

Nhật Thiên khựng lại, trả lời tôi: “Tao tưởng đó là người hắn từng yêu.”

Tôi: “Người anh em, lậm phim thần tượng là bệnh đấy, đi chữa đi.”

Nhật Thiên: “……”

Tôi đổi cách để hỏi dò: “Mày nói chú ấy cắn chết người, vậy chú ấy cắn ai?”

Nhật Thiên đáp: “Một cô bé, hình như là em gái của hắn ta.”

Tôi: “Khớp rồi đấy.”

Câu "Chú Tần cắn người là vì cứu người" vốn chỉ là suy đoán của tôi thôi. Vô duyên vô cớ sao chú lại đi cắn một người đang bệnh nặng? Vừa bệnh vừa yếu ớt thì ảnh hưởng đến hương vị của máu lắm.

Nhật Thiên lại nói: “Cái đứa người sói canh cửa hôm đó nghe được chuyện mày nói với Tần Hạc Minh, mày bảo không có luân hồi chuyển thế, tao cứ tưởng hắn ta để hình người yêu đã khuất trong đồng hồ quả quýt."

Tôi hỏi: “Con sói đó giả bộ bất tỉnh? Sợ tao gϊếŧ nó hả? Trình độ diễn xuất cũng cao tay phết, tương lai sáng lạn đó, muốn tới đây học nấu ăn với tao không?*" (câu bắt chuyện của mấy anh nam chính/nữ chính trong phim, kiểu làm quen rồi mời về =)))))

Nhật Thiên quyết định phớt lờ tôi: “Sao mày lại nói thế?"

Tôi: “.....Tao lậm phim thần tượng, không nín được nên lỡ liệu mồm."

Nhật Thiên: “Mày bệnh rồi, đi chữa đi.”

“Thôi không nên đâu” Tôi nói “Mày còn chưa chữa được mà, tao ngại chen ngang mấy ông già lắm, nhường tài nguyên cho người già mới phải phép chứ."

Nhật Thiên: “……”

……