Chương 37

Nhật Thiên im lặng, chú Tần lại kinh ngạc nhìn tôi rồi hỏi nhỏ: “Tiên sinh?”

Tôi chớp chớp mắt với chú rồi vẫy tay về hướng rừng cây nhỏ sau lưng chú Tần: "Mấy con sói con bên kia cũng qua đây đi, đừng trốn nữa, hơn nửa đêm mà tròng mắt cứ chớp chớp ánh xanh, đứng xa cũng thấy nữa."

Chú Tần kéo tay tôi, bối rối không biết làm sao để tôi 'tắt đài', nhiều người thế này chú cũng ngại hôn tôi..... Nhầm, chú cũng ngại bịt miệng tôi lại.

Đám chó săn bước ra.

Được ghê nhỉ, theo tình hình hiện tại thì chúng tôi đang bị bao vây bởi tám chín thằng cao to lực lưỡng, dù có là đánh nhau đầu đường xó chợ thì chuyến này cũng dữ nhiều lành ít, huống chi bọn chúng đều chẳng phải là người thường, nếu tối nay tôi vẫn có thể trở về lành lặn thì sáng mai tôi nên lết vô chùa thắp hương.

Tôi nhác thấy dòng xe cộ qua lại ở tít xa sau lưng chúng, tôi tự hỏi liệu không biết có ai để ý thấy một chiếc ô tô bị hỏng hóc do đâm vào thân cây hay không.

Nhật Thiên nói: “Mày căn bản không biết ngài Tần đây đã làm chuyện gì.”

Gã nói rất có lý.

Từ khi tôi và chú Tần quen nhau đến nay, tôi chưa từng tìm hiểu sâu về chú, những chuyện chú đã làm, chú không kể với tôi dù chỉ là một chút.

Tôi nói với Nhật Thiên: “Thì mày nói đi rồi tao biết.”

Nhật Thiên: “.....”

Một tên đàn em có tiếng nói của Nhật Thiên đứng ra: “Hắn từng tự mình chuyển hóa cho một nhân loại nên hại chết người ta."

Bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi hơi hơi siết chặt, tôi quay đầu nhìn chú, sắc mặt chú nhợt nhạt nhưng trông sự bình tĩnh của chú hơi giả trân, như đeo một chiếc mặt nạ để che giấu nỗi lòng vậy. Tôi thầm hiểu ra, chú không muốn nhắc tới chuyện này trước mặt tôi.

Nhật Thiên tiếp lời: “Đó là một bệnh nhân yếu ớt mà hắn....”

Tôi chậm rãi tiếp lời: “Mà chú chỉ muốn cứu người.”

Chú Tần ngước mắt, nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, gương mặt bình tĩnh dần dần tan vỡ.

Nhật Thiên lặp lại: “Hắn gϊếŧ người.”

Tôi hỏi: “Bọn mày đã trừng phạt chú ấy.”

Thành thật mà nói, hiếm khi có ma cà rồng nào giống chú Tần lắm, trừ một vài thành phần phản loạn ra đại đa số ma cà rồng đều chấp hành luật lệ riêng của tông tộc, vì thức ăn và tuổi thọ nên họ thường dùng đủ mọi cách để tách biệt với thế giới loài người, thường thường thì họ sẽ sống bắt cặp với nhau từ hai 'người' trở lên... Bởi cuộc sống vĩnh hằng khiến họ vô cùng tịch mịch, còn tuổi thọ của con người lại quá mức ngắn ngủi.

Chú Tần cực ít tiếp xúc với đám ma cà rồng khác, ngược lại chú vô cùng gần gũi với con người, thậm chí còn nhận nuôi những đứa trẻ loài người nữa, tôi đoán chú đã bị dòng tộc trục xuất nhưng không chắc lắm.

Nhật Thiên nói: “Tao thấy hắn ta đang tái phạm.”

Gã nhìn chằm chằm vào mặt tôi: “Mấy tháng trước hắn ta cắn mày, hút máu người dẫn đến mất khống chế, nên đã sang thành phố kế bên....”

Tôi giơ một tay lên: “Stop, chuyện của thành phố kế bên thì tốt nhất mày nên đi hỏi đám sói con ở bên kia kìa.”

Nhật Thiên hỏi tôi: “Ý mày là sao?”

“Cả đám bọn bây hiểu lầm chú Tần là hung thủ gϊếŧ người, bọn sói con thì cho rằng chú ấy đã gϊếŧ đám người sói phản loạn." Tôi nói "Mọi người bình tĩnh trò chuyện không được à? Hiểu lầm tùm lum thế này mà coi cho được hả?"

Nhật Thiên hoang mang ngơ ngác quay lại nhìn đám sói con, đám đấy mới ấp úng giải thích cho gã rằng hung thủ của vụ án đó là một nhóm người sói phản loạn khác, chẳng liên quan gì đến chú Tần, rõ ràng Nhật Thiên biết mình hiểu lầm nên cảm thấy rất xấu hổ.

“Nhưng hắn ta cắn mày.” Nhật Thiên nói “Có lần đầu tiên thì sẽ khó tránh khỏi có lần thứ hai, rồi một ngày nào đó hắn ta cũng sẽ gϊếŧ người.”

Tôi hỏi gã: “Ai nói chú ấy cắn tao?”

Nhật Thiên: “Trên cổ mày...”

Tôi: “À, mày không hiểu đâu, thú vui giường chiếu của người ta đấy.”

Nhật Thiên: “……”

Chú Tần cũng kinh ngạc quá đỗi.

Tôi: “Bọn mày đâu có chứng cứ chứng minh chú ấy hút máu tao, đúng chứ?”

Nhật Thiên lặng thinh.

Tôi hỏi bọn chúng: “Được rồi, nếu hiểu lầm đã tháo gỡ xong hết rồi, thế bọn tao đi nhé?”

Một tên người sói ngăn tôi lại.

“Hắn ta gϊếŧ người của bọn tao." Gã nói "Chuyện của chúng ta còn chưa xong đâu."

Tôi nghĩ gã đang nói đến chuyện đám người sói phản loạn bị gϊếŧ sau khi gây án, chuyện này khó gặm rồi.

Tuy đám phản loạn đã phá vỡ quy tắc nhưng đa số chúng đều có liên hệ máu mủ không thể tách rời với đám người sói này, cho dù có phạm lỗi thì bọn chúng cũng nên giải quyết nội bộ, tôi chỉ là 'người ngoài' trong mắt bọn chúng, vấn đề là chuyện đã xảy ra rồi, muốn giải thích cho rành rọt thì nó khó vô cùng.

Chú Tần nói: “Chuyện đó cũng không phải do tôi làm.”

Lời giải thích của chú chẳng có trọng lượng, hiển nhiên không ai tin.

Người sói cứ mặc sức nói: “Bọn tao không cho mày ở lại lãnh địa, chắc mày tức lắm nhỉ?”

Tôi quan sát thật kỹ quần áo của gã ta, gã bận một bộ áo thun quần jean rất bình thường, gió đêm rất lạnh nên gã khoác thêm một chiếc áo gió mỏng, túi áo hơi nhô lên, tôi có thể nhìn ra nó đại khái là hình dáng của báng súng.

Chú Tần: “Không phải thế.”

“Vì tức tối nên mày đã gϊếŧ hết chúng nó.” Người sói đã đút tay vào túi “Mày đã làm chuyện dư thừa mày hiểu không, bọn tao tự có quy tắc và bộ luật của chính mình.”

Những kẻ sau lưng gã cúi thấp người xuống rồi phát ra những tiếng gầm gừ đầy nguy hiểm.

Ánh trăng quá mức tối tăm, bọn chúng đứng cách tôi hơi xa, tôi nhìn không ra những kẻ đó có mang theo súng ống đạn dược gì hay không.

Có vẻ như bọn họ muốn xài súng để đối phó với chú Tần, nếu thế thì tám chín phần mười bọn chúng sẽ dùng tới đạn bạc, tuy tôi không biết tại sao người sói lại có thể chế tạo và sử dụng đạn bạc nhưng đó là tín hiệu rất nguy hiểm, bị thương do vũ khí làm từ bạc rất khó để chữa trị, nếu nó bắn trúng tim thì khả năng cao chú Tần sẽ thiệt mạng.

Tôi nói: “Chính tao đã gϊếŧ lũ sói đó”

Tất cả mọi người đều quay sang nhìn tôi, chú Tần thì siết chặt tay tôi, giọng chú dồn dập: “Đừng quậy nữa!”

Tôi cười với chú: “Còn nhớ trường bắn hồi cuối tuần không?”

Chú Tần chau mày nhìn tôi, bỗng nhiên chậm rãi mở miệng nói: “Do tụi mày không cho tao ở lại lãnh địa nên tao rất tức giận, lũ sói đó là do tao gϊếŧ.”

“Được rồi, đổ vỏ cũng phải coi có hợp lý hay không đã.” Tôi ngắt lời chú, quay sang nhìn đám người sói kia “Tao là thợ săn, tao đã gϊếŧ bọn chúng.”

Người sói vẫn nắm lấy khẩu súng trong túi áo nhưng dường như gã ta đã bắt đầu do dự.

Tôi mở miệng: “Quy tắc trước kia đã được định ra từ lâu lắm rồi, nếu chúng bây muốn báo thù thì đương nhiên là được chứ, tao cũng không quan tâm tới việc tụi bây muốn xé rách hiệp ước hoà bình.”

Đám người sói im bặt, chỉ lẳng lặng nhìn nhau, muốn tìm ra đáp án lẫn thái độ của đồng loại từ trong ánh mắt.

Tôi biết tỏng bọn chúng đang nghĩ gì, ví như có lỡ gϊếŧ chết tôi ở chỗ hoang vu vắng vẻ này thì cũng chẳng có gì to tát, thời đại của thợ săn đã qua lâu lắm rồi, bọn chúng mà còn phải sợ cuộc chiến nổ ra hay sao?

Nhưng hiển nhiên, bọn chúng còn chưa kịp mở miệng thì còi cảnh sát đã réo vang trên đường cái, tiếng còi mỗi lúc mỗi gần, đám sói con giật mình quay đầu lại, phỏng chừng bọn chúng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cảnh sát đã cầm súng len lỏi lại gần, bè phái của Nhật Thiên lanh lẹ biến thành mấy con dơi nhỏ bay đi mất hút, trốn không chút do dự, để mặc đám sói con ngạc nhiên đứng đực như trời trồng.

Hôm nay không phải đêm trăng tròn, bọn chúng chỉ là người thường.

Ờ, người thường tàng trữ súng trái phép.

“Đôi khi bạo lực cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề.” Tôi nói với bọn chúng: “Hoan nghênh bước vào xã hội hiện đại.”