Chương 12: Tôi cũng không nghĩ ra

Nhà của Ân Kỳ Viễn cách công ty cũng không xa lắm, đi qua hai cái đèn xanh đèn đỏ là đến rồi.

Đây là lần đầu tiên Lạc Tri tới đây, anh vốn dĩ cho rằng cả đời này bản thân cũng không thể đặt chân khu dân cư thế này.

Không giống như căn chung cư nhỏ mà Lạc Tri đã mua ở ngoại ô kia, nhà của Ân Kỳ Viễn nằm bên trong thành phố, đường xá cũng thuận lợi hơn hẳn. Ngoài ra thì các căn hộ xung quanh đều cao rộng, trông sêm sêm nhau, rõ ràng là nơi dành cho những nhân sĩ cấp cao.

“Lớn quá.” Lạc Tri không khỏi cảm thán, căn hộ này xem chừng ít nhất cũng phải 300 mét vuông chứ chẳng đùa.

Có điều cách bày trí của nó cũng quá đơn sơ, có lẽ là vì Ân Kỳ Viễn chỉ vừa mới chuyển đến cách đây không lâu, hơn nữa cũng chỉ có một mình một hắn ở trong ngôi nhà này. Nơi được trang hoàng này tỏa ra một mùi nóng bỏng đến không thực, một phòng bày trí toàn những đồ điện năng xa xỉ.

Nếu Ân Kỳ Viễn không có quan hệ gì với chủ tịch Ân, anh sẽ đi bằng đầu của mình!

Ân Kỳ Viễn đem một ít trái cây đã rửa sạch từ trong bếp ra, vừa ngồi ăn cùng Lạc Tri vừa nói với anh: ‘Tôi có một số thói quen xấu, sợ là anh sẽ khó chịu.”

Nhưng đây vốn dĩ là nhà của hắn, Lạc Tri làm sao có thể giọng khách át giọng chủ được chứ.

“Tôi thường không mặc áo khi ở nhà, có đôi lúc cũng không thích mặc quần nữa, anh có chấp nhận được không?” Hắn có chút ngại ngùng, khuôn mặt trắng sứ trở nên ửng đỏ.

“Việc này đâu có gì.” Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Lạc Tri liền đã có chút hối hận, người đàn ông này có thân hình tuyệt mỹ như thế, anh sẽ không chịu được sự dụ hoặc mất.

Nhưng hiện tại anh đang phải chạy nạn mà, đi ăn nhờ ở đậu thì làm gì có quyền bắt bẻ người ta, vả lại chuyện con trai tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ khi ở nhà cũng không phải chuyện cái gì ghê gớm, thật ra khi anh ở nhà cũng có không ít lần như thế.

Ân Kỳ Viễn cười cười, khuôn mặt đẹp đến mức phạm quy này trực tiếp khiến Lạc Tri ngây ngốc cả người, chớp mắt một cái liền đã thấy Ân Kỳ Viễn khoe ra cơ bụng cùng với đôi chân dài miên man, trên người mặc lên chiếc tạp dề, ngoài ra chỉ có độc một cái qυầи ɭóŧ tam giác, đi vào phòng bếp nấu cơm.

Ông trời ơi, đây là cái sự trừng phạt gì vậy? Sao để cho anh đối mặt với thứ ăn được mà không đυ.ng được thế này?

Nhưng dù sao thì anh là người đi ở nhờ mà, sao lại có thể để chủ nhà nấu cơm cho mình ăn được. Anh cũng muốn đi vào bếp để giúp đỡ, hơn nữa cùng nhau làm như này, rất hay động chạm, biết đâu sẽ có vô số lần tiếp xúc cơ thể gần gũi.

Ân Kỳ Viễn cũng không vì khách sáo mà đẩy anh ra khỏi phòng bếp, may mà nó cũng đủ rộng, không đến mức chỉ cần xoay người là sẽ cọ xát.

Tối hôm qua Lạc Tri lại nhớ đến Doanh Khí Uyên, nhắm mắt lại tâm trí liền bay lên mây, hiện tại nhìn người trước mắt lại như thấy tỏa ra hào quang của thần thánh, anh có chút không tự kiểm soát được mà ngây người.

Lạc Tri đi đến cầm lấy chỗ thức ăn cần rửa, lại trực tiếp cương lên tại chỗ.

Thằng nhỏ cũng thật không biết điều, vậy mà lại cương lên trong phòng bếp nhà người ta.

Ân Kỳ Viễn đang thái thịt không hề chú ý tới điều đó, hắn đang mặc một cái tạp dề bình thường, nhưng dáng người hoàn mỹ đến ưu việt đã làm cho tấm vải dệt đơn giản sang trọng ấy trở nên gợi cảm gấp mười lần, mơ hồ còn có chút gì đó giống như quần áo khơi gợϊ ȶìиᏂ thú. Khiến cho Lạc Tri bị mê hoặc không biết làm sao.

“Có chuyện gì vậy?” Ân Kỳ Viễn phát hiện Lạc Tri có gì đó không đúng.

Hắn vừa muốn đi qua xem xét, Lạc Tri liền đã theo bản năng mà lùi về phía sau hai bước, nhưng điều đó lại càng khiến cho phần hạ thể bất thường kia bị bại lộ.

Ân Kỳ Viễn cũng là đàn ông nên rất rõ tình huống của Lạc Tri hiện tại, hắn rửa sạch sẽ đôi bàn tay vừa mới dính mùi tanh của thịt rồi hướng đến Lạc Tri, trực tiếp ép người đến thành kệ bếp: “Anh nhìn tôi thì cứng như thế, sao không đồng ý với tôi?”

Lạc Tri như muốn khóc đến nơi, anh cũng đâu muốn cứng đâu.

Lạc Tri đặt đồ ăn trên thớt rồi thoát khỏi người Ân Kỳ Viễn, chạy trối chết mà vội vàng vào phòng vệ sinh, lát sau liền truyền đến tiếng xả nước bồn cầu. Cả mặt anh đều ửng hồng, dùng nước thơm xịt phòng vệ sinh đến nghẹt cả mũi mới chịu đi ra.

Ân Kỳ Viễn đã chế biến đồ ăn xong xuôi, vẻ mặt như thường mà gọi anh tới ăn cơm. Bữa cơm này Lạc Tri ăn mà không biết là có mùi vị như thế nào, cũng không chú ý tới rằng có vài món bản thân thích ăn, mà anh chưa từng nói với Ân Kỳ Viễnt.

“Lát nữa tôi gọi người đến dọn dẹp phòng, ăn xong thì chúng ta cùng đi siêu thị mua chút đồ dùng sinh hoạt.”

Hắn biểu hiện tự nhiên đến mức cảm tưởng như từ nãy đến giờ chưa xảy ra bất cứ chuyện gì.

“Đinh đại sư, tôi nên làm gì bây giờ.” Lạc Tri nghiêng đầu tâm sự với Đinh Vân Vân, kể cho cô về phiền não này.

Hiện tại anh sẽ tạm thời ở lại nhà Ân Kỳ Viễn, tổ trưởng thì lại thường xuyên không mặc quần áo lượn lờ ở trước mặt anh, Lạc Tri ngại ngùng, nhưng cũng không thể nhịn được mà nhìn người ta, mà nhìn thì liền không khống chế được bên dưới, không khống chế được thì luôn phải trốn tránh đòi hỏi của nó.

“Cậu thích cậu ta sao?” Đinh Vân Vân chắc như đinh đóng cột, Lạc Tri rõ ràng là đã rung động, nếu không thì làm sao có thể chịu chuyển đến nhà Ân Kỳ Viễn, hơn nữa lời này của Lạc Tri, lọt qua tai Đinh Vân Vân, hoàn toàn không phải phiền não mà chính là khoe khoang.

Mặt Lạc Tri bắt đầu hơi đỏ, thoáng chốc cả tai cũng ửng hồng, giống hệt quả cà chua chín, liếc mắt nhìn người đàn ông đang ở chuyên tâm chăm chú xem bảng biểu, còn anh vẫn đang giả bộ làm việc, trên thực tế thì đang nhắn tin WeChat với Đinh Vân Vân, tất nhiên là để cho người ta không nhìn ra điều khác thường.

Đinh Vân Vân đang nói đột nhiên nhìn vào máy tính, cô sợ đến mức cho rằng tổ trưởng tới, vội vội vàng vàng ngồi nghiêm chỉnh, lại nhận được một tin nhắn WeChat.

Lạc Tri: Hình như cũng có một chút.

Đinh Vân Vân: Vậy cậu nói với cậu ta đi.

Lạc Tri: Nhưng cậu ấy hoàn toàn không có ý kia, hơn nữa, tôi khá là để ý, có thể đưa ra loại yêu cầu này thì sinh hoạt cá nhân có lẽ cũng hơi loạn, tôi không chấp nhận được, nhưng mà, tôi rất thèm, tôi thèm muốn điên rồi, cậu ta quả thực là nam Bồ Tát mà.

Đinh Vân Vân: Ầy, cũng không biết là ai, khi tổ trưởng vừa mới tới thì đã nói với tôi là nhìn thấy loại người ấy liền cảm thấy buồn nôn, kết quả là không những không có tý tiến bộ nào cả, chờ đến khi ăn cơm trưa thì tôi tính cho cậu.

Quân sư Đinh Vân Vân đã đề xuất cho Lạc Tri rằng trước hết anh phải lắng nghe tiếng lòng mình đã, nhưng cũng nhất định phải làm cho Ân Kỳ Viễn đi kiểm tra sức khoẻ. Hơn nữa, lúc đó phải ám chỉ cho tổ trưởng một chút, phải làm cho cậu ta từ từ cảm nhận được đó là tình yêu chứ không phải tìиɧ ɖu͙©.

Lạc Tri và Đinh Vân Vân coi như là thanh mai trúc mã, cô cũng là lần đầu nhìn thấy Lạc Tri có thể nhiệt tình đến vậy, lúc trước khi mà Lạc Tri thích Sở Thiên Dật, trong miệng lúc nào cũng là nam thần thanh cao trong sáng, chỉ mới suy nghĩ một chút tiếp xúc thân thể đều cảm thấy bản thân vô cùng xấu xa, muốn tự tát mình một cái rồi gõ mõ hối lỗi.

“Vả lại, tổ trưởng cũng là thật lòng quan tâm cậu, cậu xem xem,” Đinh Vân Vân nhấc cốc trà sữa lên, “Tổ trưởng đều mua trà sữa cho chúng tôi, còn của cậu thì lại là một ly Sundae cỡ lớn, bên trên còn dán mẩu giấy ghi chú ‘ đừng thức khuya’ do tổ trưởng đích thân viết, còn có cả mặt cười nữa, nói không chừng, tổ trưởng cũng thích cậu đấy.”

“Lạc thí chủ, liều một phen đi, cậu độc thân từ trong bụng mẹ đến giờ cũng đã 28 năm rồi, muốn đến năm 30 tuổi làm phù thủy luôn hả? Cho dù cuối cùng có không thành thì được ngủ với người tổ trưởng cực phẩm như vậy cũng không tính là lỗ mà.”

Đinh Vân Vân vẫn còn đang tính toán tung hoành, mặt mày hớn hở, lại thấy Lạc Tri đang thích thú lắng nghe, đột nhiên cúi đầu ăn cơm.

“Cậu sao vậy? Tôi còn chưa nói xong đâu.”

“Tổ trưởng ở sau lưng cậu kìa.” Lạc Tri nhỏ giọng nói.

Đinh Vân Vân lập tức im lặng như ve sầu mùa đông, vùi đầu ăn trong đau khổ.