Lâm Nguyệt Thiền tỉnh lại trong một không gian trắng xoá, bao bọc xung quanh chỉ độc nhất một màu trắng, đột nhiên cơ thể cô run lên từng hồi đau đớn. Vô thức đưa tay ôm lấy bản thân nhưng nhận ra cô không có thực thể, không tài nào chạm vào được.
Lúc này cô mới nhớ ra bản thân đã bị gϊếŧ chết, bàn tay nắm chặt, hàm răng đay nghiến Lâm Nguyệt Thiền thét lên.
"LÂM DU NHIÊN TRỜI SẼ PHẠT CÔ."
Ngay tức khắc không gian trắng xoá hiện lên hình ảnh như tranh vẽ, từng khung hình đến hàng chữ viết trải dài, tựa như một cuốn truyện tranh.
Nhân vật chính xuất hiện bên trong dù thành tro cô cũng có thể nhận ra, người chị đáng kính của cô Lâm Du Nhiên, cũng là người cô hận không thể gϊếŧ chết.
Câu chuyện kể như một nàng công chúa lọ lem, từ một cô công chúa nhỏ, đột nhiên một ngày thay đổi, nhân vật chính nhận ra bản thân chỉ vì bị tráo đổi mới có thân phận đó, thật ra trong người chỉ đang chảy dòng màu của một ả hầu.
Ba mẹ mau chóng đưa đứa con ruột nhận tổ quy tông, dù vậy nàng vẫn là đại tiểu thư, cứ ngỡ cuộc sống cứ thế là màu hồng tốt đẹp.
Nhưng đứa em gái ấy tính cách hay nóng giận, nhiều lần tỏ ra đố kị, cùng đổ lỗi cuộc sống khó khăn của mình trước kia là vì nàng, sau đó làm khó nàng đủ đường.
Nhưng tính cách dịu hiền cùng kiên cường bất khuất, nàng đã chiến thắng công chúa thật sự và đến với hoàng tử của mình.
Lâm Nguyệt Thiền cười lên, nụ cười quặn quẹo dầng trở nên điên loạn.
"Lâm Du Nhiên a là Lâm Du Nhiên, tốt cho một nguỵ bạch liên hoa, mọi đố kị và ganh ghét, toàn bộ phủi sạch lên người tôi, cô thì sống thật tốt. Cướp hết tất cả mọi thứ mà tôi có được, thân phận cùng vị hôn phu của tôi. Cô lại có thể sống thoải mái như vậy, còn tôi hiện tại chỉ có thể làm một bóng ma, cô hại tôi thê thảm như vậy...tôi không cam tâm."
Câu nói cuối cùng cô không ngăn được nước mắt của mình, tại sao mọi chuyện lại như vậy. Cuộc sống của cô chỉ vì trộm long tráo phụng lại trở thành vở bi kịch, người vô tội là cô nhưng vì sao lại phải sống cuộc sống thê thảm đến như vậy, kẻ gây ra mọi lỗi lầm lại dương dương đắc ý.
Từng hình ảnh trên không trung biến mất, chúng sáp nhập vào nhau đến khi rơi xuống trên tay cô đã trở thành một cuốn truyện sách dày, cô lật ngay trang đầu tiên là dòng giới thiệu của tác giả.
Lúc này tay cô không thể giữ nổi được bình tĩnh, bàn tay run rẩy ánh mắt đỏ ngầu.
“Đáng hận, thật sự đáng hận.”
Cuộc sống của cô, tình cảm của cô, những đau đớn thấu xướng không ai hiểu được. Hoá ra mọi chuyền đều là sự điều khiển của một người mang danh tác giả, cô đơn giản chỉ qua là một nữ phụ không hơn không kém, thì có gì mà không cam chứ.
Linh hồn của cô lúc này càng nhạt nhoà hơn, cô biết bản thân đang biến mất, đây chắc là ân huệ cuối cùng của trời cao cho cô biết nguyên nhân cái chết của mình là vì sao, nhưng cô càng nhiều hơn là không muốn biết.
Cuốn truyện trên tay cô lại một lần nữa run lên, hoá thành một quả cầu nhỏ xuất hiện trước mặt cô.
Nó cười lên nói "Lâm Nguyệt Thiền, có thật là cô cam tâm nhận kết quả này?"
Nhiều lần tiếp nhận sự thật khiến bản thân cô đau đớn, lúc này một vật thể lạ xuất hiện trước mặt cũng không có thể làm cô ngạc nhiên hay sợ hãi.
Cô thều thào nói.
"Ngươi là ai?"
Quả cầu nhảy nhót qua lại tự giới thiệu bản thân "Ta là hệ thống đại nhân số liệu 009, ta đã ở đây đợi cô rất lâu rồi."
Lúc này trong mắt cô mới lại hiện lên một tia sinh khí, cô biết cơ hội sống của cô đến rồi.
"Vậy ngươi sẽ giúp ta sao?"
Không còn là câu hỏi, cô khẳng định điều này là sự thật. Mọi chuyện sẽ không tự dưng mà có, quả cầu này ở đây là vì chờ cô, chắc không phải chỉ để giải thích thân phận của cô đi.
Quả cầu vẩn hi hi ha ha nhảy qua nhảy lại, nó nhìn cô thật sâu rồi nghiêm túc nói.
"Cô rất thông minh, cái bộ dạng điên dại khi gặp nữ chính kia có một chút nào là giống cô của hiện tại chứ? Lâm Nguyệt Thiền, tôi biết cô không cam tâm, cho nên cô có đồng ý trở thành ký chủ của tôi không?"
Lâm Nguyệt Thiền mỉm cười, linh hồn hư ảo cũng dần dần lấy lại sống động.
"Tôi đồng ý."
Sau câu nói hình ảnh lại thay đổi, ý thức của cô lúc này cũng biến mất.
Một lần nữa thức dậy cô thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc, đây là phòng ở của cô lúc còn trong trại trẻ mồ côi, nhìn sang chiếc bàng để ngay bên đầu giường là đồng hồ cùng lịch.
Hiện tại là thứ 2 ngày 24 tháng 8, cách ngày được đón về Lâm gia còn 5 ngày, vậy tính ra tai nạn sắp ập đến rồi nhỉ.
"Lâm Du Nhiên chúc cô thoát chết, phải sống thật tốt đợi tôi đến gặp cô. Như vậy mới thú vị đúng không."
Nói xong câu cô đứng dậy thay đổi một bộ đồ khác, áo phông trắng quần thể thao. 6h sáng rồi không dậy quét sân lát nữa lại bị cho ăn chổi mất.
Lâm gia.
Trần Khanh Nguyệt nhận được cuộc điện thoại xong tay chân bủn rủn, bám vào vai chồng run giọng nói.
"Du Nhiên, Du Nhiên gặp tai nạn...hiện tại đang cấp cứu. Bác sĩ nói mất máu rất nhiều, không may nhóm máu phù hợp hiện tại bệnh viện đã không đủ. Anh ơi chúng ta mau đến bệnh viện, mau đi cứu Du Nhiên."
Xoảng, âm thanh lớn từ trong bếp vọng ra, một người phụ niên thân hình gầy gò lao ra ngoài hỏi vội lên.
"Du...tiểu thư Du Nhiên làm sao rồi bà chủ."
Trần Khanh Nguyệt tuy đang vội nhưng vẫn đứng lại giải thích cho bà ta yên tâm, từ trước đến giờ vυ" Đào luôn đối xử rất tốt với Du Nhiên giống như con đẻ của mình, những điều đó bà vẫn luôn để trong mắt. Biết vυ" Đào lo lằng bà nói.
"Du Nhiên hiện tại đang cấp cứu, máu bệnh viện không đủ cung cấp. Cho nên vợ chồng tôi phải đi chuyền máu cho con."
Nghe thế vυ" Đào không những không bớt lo, còn có xu hướng kích động hơn trước, bà ta nắm lấy tay Trần Khanh Nguyệt khóc nói.
"Hay là để tôi đi cùng, thân thể lão gia phu nhân quan trọng, cứ để tôi hiến máu cứu con."
Lâm Cẩn Du từ nãy giờ đã vội vàng, cũng hiểu vù Đào lo cho con gái mình, nhưng ông cũng lo lắng, sợ trì hoảng thêm một chút thời gian nào, Lâm Du Nhiên sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm từng ấy, thế nên lên tiếng có chút mất kiên nhẫn.
"Làm sao có thể được, nhóm máu của bà là nhóm B. Hai vợ chồng tôi đều là nhóm máu A, bà sao có thể hiến được, tôi biết bà quan tâm Du Nhiên, nhưng máu muốn truyền phải phù hợp bà hiểu chứ?"
Ông nói xong nắm tay vợ mình dìu đi ra ngoài, không ngờ vυ" Đào chạy tới quỳ trước mặt dập đầu nói.
"Xin ông bà chủ hãy để tôi đi theo, tôi không thể yên tâm ở nhà được."
Trần Khanh Nguyệt chịu đả kích đã sớm mệt mỏi, giọng có chút trầm khàn bà lên tiếng.
"Tôi biết là bà xuất phát từ lòng quan tâm, nhưng việc cứu Du Nhiên không thể chậm trễ, bà đứng lên đi."
Vυ" Đào không đứng lên, nước mắt lại rơi lả chả nói.
"Xin hãy để tôi đi theo với ông bà chủ."
Lâm Cẩn Du mất kiên nhẫn nói.
"Được rồi bà đứng dậy đi, chúng ta đến bệnh viện."
Vυ" Đào lập tức đứng dậy lau đi nước mắt, chạy ra ghế sau ngồi xuống, nhưng tay lại không yên ổn bà ta đang chột dạ.