Chương 2

Lúc đám người Lâm Cẩn Du đến nơi, chỉ thấy trước phòng phẩu thuật một cậu thanh niên đang ngồi rủ rượi bên ghế chờ, đôi mắt lạnh lùng ẩn hiện bên trong sự lo lắng, anh vẫn luôn nhìn cửa phòng phẩu thuật không di chuyển, Lâm Cẩn Du dìu lấy Trần Khanh Nguyệt đi đến bên cậu nói.

"Cẩn Hiên, chuyện gì xảy ra vậy hả. Mau nói cho ba biết đi, Du Nhiên không phải đi chơi với con sao?"

Cậu thanh niên tên Cẩn Hiên lúc này ánh mắt mới tách ra khỏi cửa phòng phẩu thuật, vẻ mặt đầy tự trách nói.

"Lúc nãy con với chị hai đang đi bên đường, có một chiếc xe mất lái lao đến. Con không chạy đến cứu chị được, chị xảy ra chuyện đều là lỗi tại con."

Bà Lâm nhìn sắc mặt tiều tuỵ cùng vệt máu trên áo của con trai mà đau lòng, bà ôm cậu vổ về nói.

"Không phải lỗi của con, đừng tự trách mình, Du Nhiên cũng sẽ không vui đâu."

Cửa phòng cấp cứu mở ra, ông Lâm nhanh chân đi đến hỏi.

"Du Nhiên làm sao rồi bác sĩ."

Ông ta lắc đầu nói.

"Tình trạng bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch, vì không đủ máu phù hợp để cung cấp, chúng tôi vẫn chưa thể tiến hành phẩu thuật. Hiện tại chỉ đang duy trì ổn định nhịp tim cho bệnh nhân."

Ông Lâm vội lên tiếng.

"Lấy máu của tôi đi, tôi là ba của con bé."

Bác sĩ khẻ gật đầu nói "được" lại quay sang nhìn nữ y tá bên cạnh lên tiếng phân phó.

"Cô đưa chủ tịch Lâm xét nghiệm máu đi."

Vài phút sau quay trở lại, y tá nói nhỏ với bác sĩ. Ông ta nhìn Lâm Cẩn Du lắc đầu nói.

"Bệnh nhân cùng ngài chủ tịch không cùng nhóm máu không thể dùng được, bệnh nhân nhóm máu B, chỉ có thể dùng nhóm máu B, AB hoặc O mới có thể. Phu nhân thì thế nào."

Vừa nghe xong ông Lâm như đứng hình tại chổ, ông vừa nghe tin gì thế này. Con gái ông lại không cùng nhóm máu với ông, có chuyện nào nực cười hơn hay không.

Bà Lâm bối rối thì thào nói.

"Sao có thể, vợ chồng tôi đều là nhóm máu A. Sao Du Nhiên lại có thể là nhóm máu B."

Vυ" Đáo đứng bên cạnh từ lúc đến cho tới giờ tay luôn nắm chặt, từ đầu đến cuối không lên tiếng nào. Vừa nghe xong bà Lâm nói, bà ta biết không thể che dấu được nữa rồi, vội vàng quỳ xuống nói.

"Xin lỗi ông bà chủ, tôi sai rồi...chuyện này chuyện này..."

Bà ta cứ ấp úng không nói, trong đầu ông Lâm đang rối như tơ vò, tức giận cắt ngang lời bà.

"Rốt cuộc là bà muốn nói điều gì, mau nói a."

Lâm Cẩn Hiên cũng nhìn bà chằm chằm, cậu biết tình cảnh này bà ta là người biết rỏ nhất.

Lúc này một cô gái nhỏ từ xa chạy ngang qua, không biết bởi vì quá vội vàng hay sợ hãi mà chân cô loạng choạng, rồi vấp ngã ra sàng.

Cô vội vàng đứng lên, khi quay qua thấy đám người Lâm gia, xấu hổ mặt đỏ bừng lên, cô cúi đầu xin lỗi rồi bỏ chạy.

Từ khi cô gái xuất hiện, sắc mặt vυ" Đào càng trở nên trắng bệch.

Lâm phu nhân cũng cảm thấy có gì đó thôi thúc, muốn bà mau chạy theo cô gái đó, nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép, bà nắm chặc l*иg ngực đau nhói thều thào cố gặng ra lời.

"Bà nói đi, tại sao Du Nhiên lại không cùng nhóm máu với chúng tôi. Đây là bệnh viện, muốn xét nghiệm ADN sẽ có kết quả nhanh thôi."

Bác sĩ lúc này lại ra ngoài ông cau mày nói.

"Có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Bệnh nhân hiện tại đang trong cơn nguy kịch, chúng tôi cần máu gấp."

Vυ" Đào đứng dậy cúi người với bà Lâm cùng ông Lâm. Xong đi đến bên cạnh bác sĩ, bà lên tiếng.

"Xin hãy lấy máu của tôi, tôi là mẹ ruột của nó."

Trần Khanh Nguyệt bàng hoàng sau đó lao đến, nhưng bị Lâm Cẩn Hiện giữ chặt lại. Bà đau đớn nắm chặt tay con trai, nước mắt không ngừng rơi ra.

"Bà nói gì vậy hả, tại sao con gái của tôi lại là con của bà chứ. Bà mau giải thích cho tôi, con gái của tôi, con của tôi nó đâu rồi?”

Nhìn bà vυ" được y tá đưa đi, lát sau y tá đi đến phòng phẩu thuật, vυ" Đào cũng không đi theo. Trần Khanh Nguyệt chạy đến ngăn y tá lại, bà hỏi làm ý tá nhỏ có chút hoang mang.

"Bà ta đâu rồi?"

Y tá nắm tay trấn an bà nói.

"Bà Đào hiện đang được tiến hành lấy máu, rất mau chúng tôi sẽ tiến hành phẩu thuật bà cứ yên tâm."

Lâm Cẩn Du đứng bên cạnh vợ, nhanh tay ôm lấy Trần Khanh Nguyệt. Bà thuận thế ôm lấy ông khóc không ngừng, tiếng khóc cùng lời nỉ non của bà càng làm ông chua sót.

"Con của em không phải con của em, vậy con của em đang ở đâu...bà ta đã đưa con em đi đâu rồi? Chuyện này rốt cuộc là sao đây?"

Tình hình nơi đây đang hết sức căng thẳng thì một tiếng mắng chửi từ xa vang đến, phụ niên đang được một cô gái trẻ dìu đi, nhưng bà ta không biết ơn vẫn cay độc mắng chửi.

"Mày đúng là đồ sao chổi, từ lúc mày đến cô nhi viện chẳng có chuyện gì tốt xảy ra. Cái thân già này là do ngươi hại mới ra nông nổi này, về nhà xem tao xử lý mày như thế nào."

Cô gái vẫn không nói lên một tiếng nào biện hộ, đôi mắt tỏ rõ vẻ sầu não, cũng có chút cam chịu như đã quá quen thuộc với tình cảnh này.

Nhưng cô im lặng không có nghĩa bà ta sẽ xấu hổ mà không chửi nữa.

Trần Khanh Nguyệt từ nãy giờ vẫn luôn chú ý đến bên này, càng nhìn đôi mắt của cô bà như nhìn thấy bản thân thời trẻ, tim vang lên từng hồi, bà loạng choạng đi đến. Môi mấp máy khẩu hình, nhưng vẫn không thốt ra lời.

Người đàn bà chửi đổng nãy giờ cũng chú ý thấy bà Lâm đang đi đến, đang tức giận mới sáng đã bị té cho trẹo lưng, bà nhìn bà Lâm chửi.

"Người đàn bà điên này đang làm gì vậy hả? Bà đang chắn đường tôi đấy."

Lâm Cẩn Hiên từ nãy giờ cũng đã khó chịu, lại thấy bà ta sỉ nhục mẹ mình giận dữ lên tiếng.

"Bà chú ý lời nói, mau xin lỗi mẹ tôi."

Cô gái nghe xong hoảng loạn lên nói.

"Dì ơi ở đây là bệnh viện đó, có gì về nhà muốn mắng hay chửi gì con cũng được mà."

Sau đó lại cúi gập người tỏ ý xin lỗi với bà Lâm, rồi nhanh chóng kéo bà ta đi. Cái lưng vẫn còn đang bị trật, bị lôi kéo khiến bà ta tru lên ôi ối.

Thuận tay liền tát lên mặt cô, vịn tường bỏ đi không quên để lại môt câu "xui xẻo".

Xoa lên khuôn mặt bị tát, trên đó hiện ra năm dấu tay của bà ta. Cô đưa tay lau đi giọt nước bên khoé mắt, xong lại đối với bà Lâm cúi đầu thật sâu nói.

"Con xin lỗi."

Rồi nhanh chóng chạy đi theo bà ta, từ xa vẫn còn vọng tiếng bà ta nói.

"Còn không nhanh đến đỡ tao."

Bà Lâm nhìn theo bóng cô khuất sau bức tường, lẩm bẩm nói.

"Thật giống."

Lâm Cẩn Hiên đi đến đỡ lấy thân hình gầy yếu của bà nói.

""Mẹ, con đưa mẹ về nhà."

Bà Lâm nhìn con trai, lại nhìn cánh cửa phẩu thuật đang đóng. Tâm bà càng trở nên đau đớn, nắm chặt tay con trai, bà đi đến ghế chờ ngồi xuống. Trẻ nhỏ vô tội, Lâm Du Nhiên cũng không biết việc này.

Lâm Nguyệt Thiền đang đỡ lấy vai người đàn bà chửi bới vừa rồi, gương mặt sưng vù nhưng đôi môi lại hiện lên nụ cười.

"Cảm ơn chị gái của tôi, nhờ chị tôi sắp về nhà được rồi."

Kịch bản vốn có vào lúc này không có sự xuất hiện của cô, nhưng ai cấm cô không thể tạo nên lý do. Mỗi sáng cô biết dì Lưu đều nhốt mình trong nhà vệ sinh, cô dùng ít thủ thuật trước cửa. Vì ngồi khá lâu lúc đi ra đôi chân tê cứng, bị trượt té là điều không thể tránh khỏi mà.