Chương 6: Bổn cung cướp ngục, còn phải hỏi hoàng đế!!!

Trong đại lao của hoàng cung.

Hàng chục binh lính lằm la liệt dưới đất, kẻ nào cũng trọng thương đến nỗi không ngóc đầu lên nổi, toàn thân đau đớn không còn đủ sức mà nghĩ gì đến la hét.

Tất nhiên đều phải kể đến công lao của Độc Cô Lệ. Cũng may là sức lực của nàng chưa hồi phục được một nửa, chứ lũ tép riu này chỉ nên hy vọng là chết còn nguyên xác chứ không đơn giản là nằm trên đất rêи ɾỉ như bây giờ.

Cẩu hoàng đế chết tiệt!

Lợi dụng lúc nàng không có trong cung hạ lệnh bắt giam người của nàng, nếu không phải Độc Cô Lệ sớm trở về có phải ngày mai liền hạ lệnh đem họ ra ngọ môn chém đầu luôn hay không.

Nhẫn nhịn thì ức chế, xông thẳng đến tính sổ thì lại không giống Dương Hy Nguyệt

một lòng mê muội kia. Rốt cục nàng cũng chỉ có thể tự mình cướp ngục tự giải tỏa tâm trạng mà thôi.

Độc Cô Lệ không thèm tìm chìa khóa mở cửa cứ vậy đem dây xích nặng nề trực tiếp giựt tung. Dương Thanh, Dương Lam nghe thấy tiếng động lớn lúc này mới tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy người họ ngày đêm lo lắng mong nhớ.

Nước mắt bỗng chốc trực trào, mọi tủi cực phải chịu những ngày qua dưỡng như không còn là bận tâm đối với cả hai, Dương Thanh Dương Lam lao tới quỳ dưới chân nàng:

"Nương nương người cuối cùng cũng đã trở về rồi,_chúng nô tì không tìm thấy người trong lòng thật sự rất sợ hãi người biết không hu hu..."

"Nương nương người không bị thương chứ, sao mới mấy ngày lại tiều tụy như vậy, đều là lỗi của chúng nô tì ... nương nương."

Hai chị em song sinh này đều là thân muội muội ruột cùng cha khác mẹ của Dương Hy Nguyệt, vậy mà lại tự quỳ gối xưng nô tì, đối với nàng lại hết lòng trung thành. Chắc vì cũng bởi vậy, nàng ta mới không lỡ bỏ các ngươi lại, có chết cũng bắt Độc Cô Lệ ta đảm bảo các ngươi một đời an toàn.

"Đừng nhiều lời nữa ,ta không sao cả ,ta đến đón các muội đi."

"Nương nương không được, hoàng thượng bắt giam chúng nô tì là vì đã không chăm sóc người cận thận mà để người mất tích. Nếu bước ra khỏi đây chính là kháng chỉ, nương nương người sẽ gặp rắc rồi, người mau rời khỏi đây đi ạ" Dương Thanh vội tỉnh táo lại, ngăn cản nàng lại. Chủ nhân rất để ý hoàng thượng, nếu vì lần này cứu bọn họ mà khiến hoàng thượng khó chịu, người sẽ rất buồn.

Độc Cô Lệ đương nhiên hiểu được ý này của Dương Thanh, trong lòng liền nổi lên một cỗ tức giận.

"Bổn cung cướp ngục cần hỏi ý hoàng đế! Các ngươi vốn không phải là nô tì trong hoàng cung này, là thân muội của Dương Hy Nguyệt ta. Trừ bỏ ta ra không ai có quyền sai khiến hay xử phạt các ngươi, kể cả hoàng đế."

Lời nàng nói vô cùng quả quyết, chứa đầy sát khí lẫn sự đe dọa. Nhìn tới những vết bầm trên mặt lẫn những vệt máu khô trên thân thể của hai thiếu nữ, ánh mắt nàng lại càng trở rét lạnh hơn khiến đôi đồng tử cũng bất ngời đổi màu.

Dương Thanh, Dương Lam lúc này mới nhìn thấy khuôn mặt của nàng, cả hai đều sửng sốt trong lòng xen lẫn chút run sợ.

"Đồng tử đỏ xuất hiện...Người kế vị Phượng gia quân...Phượng Thiên đã tái sinh...tái sinh thật rồi..."

...

Dương Hy Nguyệt vừa trở về liền mặc sức ngông cuồng, ngay cả đại lao cũng giám đến. Nam Cung Uyên vốn trong lòng vẫn còn lo lắng nhưng giờ lại bị hành động của nàng chọc cho tức giận trở lại.

Hoàng đế cứ vậy trực tiếp đến đại lao, hắn thật sự muôn xem xem nàng lộng hành uy phong như thế nào.

Cánh cửa lớn của nhà lao vừa đẩy ra, chào đón hoàng đế chình là hàng chục binh lính bị trọng thương nằm ngổn ngang trên đất. Thái giám Tô Đức bên cạnh hoàng đế bị một phen hoảng sợ đứng chắn trước người Nam Cung Uyên gấp rút kêu hộ giá .

Sát khí trong lao bỗng trở lên nồng đậm, thứ tà khí đó từ bên trong đang ngày một tiến gần bọn họ.

"Không ngờ thần thϊếp hôm nay lại có được diễm phúc được hoàng thượng đính thân tới đón như vậy. Quả thực trong lòng vui mừng khôn siết."

Miệng nói vui mừng, nhưng âm điệu tựa chẳng khác gì băng tuyết ngàn năm, rét lạnh tới thấu xương, khiến không chỉ bọ thị vệ mà ngay cả Tô Đức công công cũng phải rùng mình một cái.

.Chỉ riêng Nam Cung Uyên vẫn có thể giữ được dáng vẻ bình tĩnh, hắn chỉ chau mày khó chịu, mắt nhíu lại nhìn vào bóng người tà mị trong màn đêm kia.

"Là nàng sao?"

Nàng xuất hiện trước mắt hoàng đế một cánh thản nhiên, từng bước chân đều nhẽ nhàng lách qua từng cái xác như khiêu vũ mà bước đến.

Độc Cô Lệ đẹp đến mức yêu nghiệt! Ánh mắt nàng đỏ rực ma mị lại quyến rũ, nụ cười trên môi xinh đẹp đến quỷ dị. Nàng không hề có ý thu liêm đi sát khí đang tỏa ra trên người, tuy đó chưa phải là toàn bộ, những cũng đủ để đám thị vệ thái giám đứng chết sững không dám làm gì.

Độc Cô Lệ ngước mắt đối diện với vị thiếu niên tuấn tú khoác long bào trước mắt. Dung mạo bất phàm, phong thái uy nghiêm, khí thế chính là vương giả của vương giả, lại thêm chút lạnh lùng của quân tử. Nam Cung Uyên trong đánh giá tạm thời của nàng chính là như vậy!

Giờ thì nàng cũng có thể hiểu được tình yêu của Dương Hy Nguyệt với hắn lại luôn mù quáng như vậy. Đàn ông như vậy quả là có sức hút vô cùng.

Nam Cung Uyên cảm giác được mình như đang bị nàng coi như món đồ vật bị đem qua soi mói, trong lòng lại càng thêm khó chịu.

"Dương Hy Nguyệt, nàng phát điên đủ chưa, vì hai nô tì phạm nỗi này mà giám cướp ngục. Nàng đây là muốn mang tội kháng chỉ hay sao?"

"Hoàng thượng có phải người đã nhầm lẫn gì rồi không?"

"Nô tì sao?...Họ với thần thϊếp trên tên đều có một chữ Dương, trong người cùng chảy một dòng máu. Nếu phải xét về thân phận cũng chỉ dưới thϊếp một bậc. Từ bao giờ lại trở thành thứ nô tì hạ đẳng trong miệng của người rồi. Xem ra, Dương gia trong mắt hoàng thượng cũng chỉ là như vậy thôi!"

Độc Cô Lệ nàng không ngại đối nghịch với hoàng đế, đôi mắt phượng híp lại nhìn dáng vẻ lúng túng của hắn một cánh thích thú.

Phụ thân nàng là thừa tướng đương triều, thân lại từng là đế sư dạy dỗ Nam Cung Uyên từ nhỏ. Hắn kính cẩn cũng phải gọi ông một tiếng "thầy". Giờ con gái của thầy lại bị hắn coi như là tiện nô, thân không mang tội lớn mà còn đem tống giam vào ngục, dù phụ thân nàng có nể tình tha tứ cho hắn, nhưng người khác nhìn vào thì hắn vẫn chỉ là kẻ vong ân bội nghĩ, quên ơn dưỡng dạy mà thôi.

"Trẫm ..." Nam Cung Uyên quả thực bị lý lẽ của nàng làm cho cứng họng, ngàn lời cũng khó giải thích. Hắn thật sự đã vô tình quên mất hai cung nữ của quý phi cũng chính là thân muội muội của nàng.

Vốn đến chỉ tội nàng, mà giờ hắn chính lại kà người có tội nhất, đương nhiên chẳng thể nói được gì. Còn nói nữa chính là hắn thừa nhận có lỗi với Dương thừa tướng.

"Nếu hoàng thượng đã không có gì để nó thần thϊếp xin dẫn người hồi điện."

Nàng vô cùng thờ ơ cứ vậy rời đi, Dương Thanh Dương Lam đứng nãy giờ cũng chưa một lần dám nhiều lời.

Trong lòng cả hai lúc này đang vô cùng hạnh phúc. Chủ nhân lần đầu tiên vì họ mà đứng ra bảo vệ họ trước mặt hoàng đế. Cả hai nàng cũng quyết phải giống nương nương, hưởng lại quyền lợi đáng có của họ, quyết không để bị kẻ khác dẫm đạp.

"Chúng tiểu nữ xin phép cáo lui." Cả hai đều hành lễ với hoàng đế, trong lời đã theo ý nương nương bỏ đi "nô tì", rồi họ cũng vội bước theo nàng.

Độc Cô Lệ đang vô cùng đắc ý, lúc ngang qua hoàng đến còn không khỏi nhớ một chuyện liền dừng lại ghé sát tai hoàng đế chia sẻ:

"Thần thϊếp quên chưa bẩm báo với người một tin vui, nữ nhân người chán ghét nhất trên thế gian...Nàng.Chết.Rồi!"

Nam Cung Uyên sửng sốt quay ra nhìn khuôn mặt ngập tràn đắc ý của nàng. Trong ánh mắt đó không còn si mê, không còn rung động. Thứ duy nhất hắn thấy giờ chỉ là sự diễu cợt lẫn thờ ơ nàng dành cho hắn.

Dương Hy Nguyệt rốt cục vì sao lại trở nên như vậy, đối với hắn một chút cảm xúc cũng không còn. Dường như người trước mắt hắn bây giờ ngoài dung mạo thì đúng thật là một con người khác.

Độc Cô Lệ quay người bỏ đi, không một lần ngoảnh lại nhìn, hắn với nàng giờ chẳng khác nào người xa lạ cả.