Chương 5: Sự lo lắng của cẩu hoàng đế!

Tuy nói ngày hôm đó hoàng đế xuất cung vi hành, nhưng thực chất lại lén lút đi gặp hầu cận của tiên đế năm xưa.

Dương Hy Nguyệt vì muốn biết rõ bí mật mà Nam Cung Uyên vẫn luôn dấu mình, không ít lần đi theo, duy chỉ có lần này mới có kết quả nhưng lại gặp họa sát thân.

Nàng bất chấp thân phận mà ra vào thanh lâu, đến nỗi bản thân cũng bị đám nam nhân tưởng là kĩ nữ buông lời sỉ nhục. Trong khi nàng đang cố gắng nhẫn nhịn, hoàng đế thân là trượng phu của nàng, tận mắt nhìn thấy nàng bị người khác diễu cợt, tận tai nghe những lời nói bẩn thỉu ô nhục nàng .Vậy mà Nam Cung Uyên chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh nhạt ,rồi cứ thế quay lưng bỏ đi .

Cho tới nay Dương Hy Nguyệt đã chịu qua đủ loại khuất nhục, nàng cũng có tôn nghiêm, cũng có lòng tự trọng, dù bản thân bề ngoài có kiên cường như thế nào đi nữa cũng không thể chịu đựng loại nhục nhã này.

Tình cảm mười mấy năm nàng dành cho hắn, vì hắn làm không ít chuyện trái lương tâm, ngay cả bản thân cũng quên mất mà trở thành một con người thâm độc chốn hậu cung. Đổi lại thứ hắn cho nàng cũng chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt .

Tận cùng của tuyệt vọng, đau thương lẫn nhục nhã, đã đẩy người con gái yếu đuối này tự tìm cái chết. Nàng gieo mình xuống vách núi giữa trời mưa bão, đến lúc chỉ còn hơi thở thoi thóp còn bị thổ phỉ lôi vào hang tối toan cưỡng bức .

Cẩu hoàng đế chẳng phải luôn hận nàng thấu xương hay sao? Cho người tìm nàng về hay tìm xác của nàng thì cũng còn chưa biết ...

"Nương nương..." Hạ Vũ thấy bộ dạng thất thần đang suy nghĩ của quýphi liền bạo gan gọi một tiếng .

"Ba ngày rồi! thêm nửa ngày nữa cũng chẳng sao. Trừ phi ngươi muốn để bản cung chết đói trên đường hồi cung."

Lời nàng vừa tuy rất ngang ngược vô nhưng nhìn cặp mắt phượng sắc lạnh như dao găm kia Hạ Vũ vẫn không khỏi bị dọa sợ trước mức độ đe doạ của lời nói đó, hắn mạnh mẽ lắc đầu không dám ép buộc thêm nữa:

"Vi thần không dám, xin nương nương cứ thong thả .Chúng vi thần đợi người về hoàng cung gặp thánh giá"

"Đứng lên hết cả đi, nhìn các ngươi...ta chán chẳng buồn ăn, con thỏ nướng này thưởng cho Hạ thống lĩnh đi."

Nàng chán ghét nhìn một đám uể oải quỳ trên đất, nhịn đói hai ngày mà chết lên chết xuống còn hơn đàn bà.

"Vi thần tạ ơn nương nương, người đâu mau chuẩn bị xe ngựa để nương nương hồi cung."

Cuối cùng Hiền phi cũng chịu hồi cung hắn cũng có thể ăn nói được với hoàng thượng. Hạ Vũ vui vẻ đón lấy con thỏ nướng hạ lệnh cho thuộc hạ.

Độc Cô Lê nàng căn bản không phải vì thương xót gì đám vũ lâm quân vô dụng này mà là cứ nghĩ đến cẩu hoàng đế tâm tình lại không tốt. Cảm xúc của thân thể này dường như đang ảnh hưởng tới nàng không ít.

"Dương Hy Nguyệt, nếu cô thật sự muốn ta giúp, thì ít nhất cũng nên hiện hồn về báo mộng đi chứ?"

"Bổn cung cưỡi ngựa, về hoàng cung nhanh nhất có thể." Độc Cô Lệ lạnh lùng ra lệnh.

"Vi thần tuân lệnh."

Hạ Vụ nghe nàng hạ lệnh, trong lòng không khỏi nghi ngờ, nhưng cũng không dám dị nghị.

Quý phi nương nương biết cưỡi ngựa khi nào vậy? Không phải người trước giờ luôn không tham gia đại lễ săn bắn chỉ vì bản thân không biết cưỡi ngựa sao?.

Chỉ mới 3 ngày mất tích, nương nương như trở thành một người khác vậy, tâm tình lạnh đi rất nhiều, y như một tảng băng vậy, rõ ràng là một kẻ không biết võ vậy mà sát khí trên người lại nồng đậm như đã gϊếŧ cả trăm mạng người vậy.

...

"Khởi bẩm hoàng thượng, Hạ thống lĩnh ...Hạ thống lĩnh tìm thấy nương nương rồi ,người còn sống ,còn sống thưa hoàng thượng"

Tô Đức gấp gáp chạy vào bẩm báo, đến hành lễ cũng quên đi mất, trên khuôn mắt mũm mĩm của ông không giấu nổi vẻ vui mừng phấn khởi. Đủ để biết ông đang xúc động đến nhường nào.

Nam Cung Uyên đang phê duyệt tấu chương cũng không khỏi kích động đứng bật dậy. Một câu nói "nàng còn sống" của Tô Đức khiến mọi muộn phiền lo lắng như được giải thoát.

Hắn mạnh mẽ gập lại tấu chương vứt qua một bên ,gấp rút hạ lệnh:

"Rốt cục cũng đã chịu trở về! Tô Đức, chuẩn bị bãi giá Thượng Dương điện."