Mưa bắt đầu rơi, trong sân Từ Đức Cung tất cả đều chạy đi tránh mưa hết, mỗi mình Độc Cô Lệ vẫn lạnh lùng đứng đó.
Không một ai dám đem dù cho nàng vì sợ trái lệnh thái hậu. Quý phi vậy mà đã ướt hết người cùng không chịu rời đi, nàng ta chẳng nhẽ bị đả khích đến điên rồi.
Độc Cô Lệ hiện tại không một chút để ý gì đến xung quanh nữa, mưa vừa đến nàng liền nhắm mắt lại tập chung toàn bộ tinh thần tĩnh tọa. Đây được coi như một kiểu huấn huấn luyện tinh thần của các sát thủ, một loại huấn luyện khi nàng được tiêm gen kí©h thí©ɧ phải học. Thường sẽ chọn những ngày mưa lớn để luyện, nàng buộc phải dốc toàn bộ sức lực nghe được tất cả âm thanh xảy ra trong đó trong bán kính một trăm mét, nếu chăm chỉ luyện từ lúc được tiêm gen thì khoảng 5 năm có thể thấy rõ được kết quả. Đôi tai của một sát thủ hoàn toàn có thể thay một thiết bị nghe lén, qua đó mà phán đoán thường nhạy bén hơn rất nhiều.
Độc Cô Lệ lúc mới đầu xuyên không nàng cứ nghĩ rằng sẽ mất khả năng này vì cơ thể này không có gen đột biến, nhưng sau vài lần vô tình có thể nói thích giác nàng nhạy bén hơn người bình thường thậm chí là người luyện võ hơn rất nhiều.
Trong nhã đình thuộc Từ Đức cung, một nữ tử đang chăm chú nhìn Độc Cô Lệ đứng trong mưa mà tầm trạng vô cùng kích động.
Vương Huệ Quân một thận cam y cao quý, tóc vấn cầu kì cài những trang sức tinh xảo, dung mạo xinh đẹp lại dùng một tấm lụa mỏng thêu mẫu đơn che đi nửa khuôn mặt. Khác xa với bộ dạng thiếu nữ đơn thuần lúc ở Đoan vương phủ, không còn bộ dạng của một tiểu thư nhà thương gia bình thường nào đó. Vương Huệ Quân khí chất bây giờ trở nên cao quý giống như một nàng công chúa được hưởng hết mọi sủng ái trên đời vậy.
Nhớ lại lúc nàng trao đổi với hắc y nhân đó, Vương Huệ Quân vốn không mong đợi gì nhiều chỉ qua một bức họa , không ngờ vị hắc y nhân kia lại có thể thật sự đem nàng tới gần người đó...
--- 7 Đêm trước tại Đoan Vương phủ---
"Ta có thể giúp Vương cô nương thức hiện được tâm nguyện tìm người đó mà còn giúp cô đến gần được nàng."
Hắc y nhân vô cùng tự tin nói trước mắt nàng, giọng điệu cao ngạo đến mức tưởng chừng chỉ cần là điều hắn nói đều khiến người khác tin là hắn làm được.
"Đổi lại..."
"Giúp ta trở thành tai mắt bên cạnh hoàng đế Nam Hạ."
"Các hạ coi trọng tiểu nữ quá rồi, hoàng đế Nam Hạ là ai chứ! Hoàng cung là nơi như thế nào lại có thể chập nhận một nữ nhân từng xuất thân thanh lâu như ta, cung nữ còn chưa xứng huống hồ gì người bên cạnh quân vương."
Vương Huệ Quân bật cười một cách diễu cợt khi nghe ra ý định của hắn ta. Trong lòng lại vô cùng chua sót như nhớ kí ức đau thương kia.
"Thiên chi ngọc diệp, thập tam công chúa của Ngụy quốc, NGỤY YẾN QUÂN! Cái tên này cô nương người nghe có quen tai chứ." Hắc y nhân bỗng dưng nhắc tới thập tam công chúa của tiền Ngụy quốc với nàng.
Vương Huệ Quân lập tức nổi ý đề phòng lạnh giọng hỏi:
"Ngươi rốt cuộc đã biết được điều gì?" Nàng lo sợ rút đoản đao chia về phí hắc y nhân, hắn không chút lo lắng gì vẫn ung dung ngồi xuống ghế đá cạnh đó nói tiếp.
" Tiền triều Ngụy quốc thập tam công chúa. Là ái nữ cuối cùng của phế đế nước Ngụy được ông ta vô cùng cưng chiều, nâng niu như châu báu, lại có cô ruột là hoàng hậu Nam Hạ .Từ nhỏ đã xinh đẹp mĩ mạo, tài hoa vô cùng, nếu không phải đại Ngụy vong quốc, nàng ta chắc giờ cũng là một bậc đệ nhất công chúa thiên hạ ngưỡng mộ."
"Nàng ta từ sớm đã chết theo sự sụp đổ của hoàng tộc ngụy quốc từ lâu rồi."
"Vương cô ...à không gọi đúng phải là Ngụy quốc công chúa, sao người phải nói ra những lời cay đắng như vậy."
"Ngươi rốt cục từ đâu mà biết chuyện này , ngươi muốn gì ở ta." Vương Huệ Quân sửng sốt, không ngờ bí mật cất giấu bao nhiêu năm này lại dễ dàng như thế bị hắn vạch trần. Hắn rốt cục có thân phận như thế nào?
" Thứ ta muốn ta cũng đã nói rõ cho công chúa rồi, đồ vật từ trong tay hoàng đế Nam Hạ!"
" Đừng bao giờ gọi ta là công chúa."
Vương Huệ Quân vô cùng căm tức cái danh xưng này. Nỗi nhục nàng ngàn lần cũng không muốn nhớ lại một chút nào, nàng không phải là công chúa, nàng chỉ là con của a nương và phụ thân mà thôi.
Cưng chiều nưng niu gì chứ, tên bạo quân không bằng súc sinh đó chẳng qua vì muốn cưỡng bức a nương, còn dám giương đôi mắt cầm thú nên cả người nàng nên mới dụng tâm nuôi lớn chăm sóc nàng kĩ càng như vậy mà thôi.
Vương Huệ Quân vốn dĩ là con gái ruột của Tây Bá hầu Vương Thụy cùng với đệ nhất tài nữ Tây kinh Tuyết Lan Hoa.
Nàng vừa sinh ra, cha đã bị hại mà tử trận xa trường, a nương nàng vì có dung mạo đẹp đẽ mà bị tên bạo quân Ngụy đế cưỡng bức bắt vào cung. Hắn chỉ vì muốn thuận lý, tránh lời phản đối của quần thần để a nương làm phi mà dám nói láo nàng là cốt nhục của hắn. Hại a nương cả đời bị mắng chửi là người phụ nữ lăng loạn, Vương gia tộc hắt hủi coi mẹ con nàng như một nỗi nhục, không cho nàng nhận tổ quy tông.
A nương người lúc đó chỉ vốn muốn chết nhưng lại phải sống vì nàng. Vương Huệ Quân lớn lên ngày một xinh đẹp khiến Ngụy đế cũng để ý .Bà lúc ấy nhất quyết phải sống, chỉ có sống mới bảo vệ được cốt nhục duy nhất của phu quân bà. A nương không ngại trở thành yêu phi hại quốc, trở thành người đàn bà không biết xấu hổ dành lấy sự sủng ái, tất cả đều chỉ vì muốn bảo vệ nàng.
Kể từ khi nàng biết nghe biết nói, thứ văng vẳng bên tai lúc nào cũng chỉ có hai chữ " báo thù ", a nương chưa bao giờ ngừng một giây nhắc nhở nàng về những gì hắn đã làm với gia đình vốn đang đầm ấm hạnh phúc của nàng. Đừng hỏi nàng vì sao lại trở nên mưu mô, ti tiện như bây giờ.Hoàn cảnh ép buộc, nếu nàng thật sự giữa lại sự ngây thơ trong sáng của bản thân thì cũng là lúc nàng bị hại chết trong cái thâm cung ghê tởm kia.
Ông trời cuối cùng cũng có mắt, giúp Đại Tần quốc chiếm được nước Ngụy của hắn, Vương Huệ Quân lúc đó còn vô cùng nhớ cảnh tượng a nương đâm chết cái tên súc sinh đó, từng nhát từng nhát, đều khiến hắn thống khổ đến chết. So với nỗi đau đớn về thể xác lẫn tầm hồn mà gia đình nàng đã chịu đựng thì điểu đó chẳng thấm vào đâu cả, nên nàng đã thiêu trụi vương cung của hắn, đốt chết hết những người đàn bà xấu xa cùng những đứa con ghê tởm của hắn. Khiến hoàng thất Ngụy quốc đoạn tử tuyệt tôn...