Chương 36: Xử phạt quý phi

Ngụy thái hậu tuy hài lòng với lời nói của công chúa Thục quốc nhưng không có nghĩa là bà ta coi đó là thật. Mà dù đó có là thật đi nữa thì bà cũng có cách khiến điều đó không phải sự thật.

Dương Hy Nguyệt coi thường bà ngay từ khi Ngụy Yến Ninh được gả cho tiên đế, đến lúc Nam Cung Ngôn lên ngôi hoàng đế thì liên tiếp đối đầu, chặn mọi đường tiến của bà. Khiến Ngụy Yến Ninh phải sống nửa đời bị giam cầm, già héo trong cái Từ Đức cung lạnh lẽo này.

Ngày đó lúc bà chỉ là một công chúa mất nước, từ một trắc phi bé nhỏ trong phủ thái tử, cuối cùng cũng có thể đi tới vinh quang một lần nữa đứng trước thềm rồng cao quý nhận đại ấn phong sắc hoàng hậu. Nhưng cuối cùng, tiên đế đến thánh chỉ còn chưa tuyên vậy mà lại vứt bà lại trong sự chế giễu của cả hoàng cung chỉ vì tiểu quân chúa sốt cao muốn gặp hắn. (Tiểu quận chúa ở đây chính là Dương Hy Nguyệt lúc nhỏ. Khi chưa có thánh chỉ ban hôn, nàng vẫn là Trấn Quốc Chiêu Khanh quận chúa được đích thân hoàng đế lúc đó nuôi dưỡng)

Ngụy thái hậu nghìn đời nghìn kiếp vẫn không thể quên nỗi nhục này, bà ta ngày ngày để ý Thượng Dương điện cũng chỉ chờ ngày lắm thóp được quý phi. Cơ hội này nàng ta tự dâng đến cửa sao có thể lãng phí bỏ qua.

"Chậm trễ thì vẫn là chậm trễ, quý phi có lời giải thích nào không?" Ngụy thái hậu nghiêm giọng hỏi tên nô tài vừa đi vào thông báo.

"Khởi bẩm thái hậu, dạ không có."

"Nếu đã không có thì phạt nàng ta đứng ngoài sân chờ thêm hai canh giờ nữa ở ngoài đó đi, ai gia chờ được ,nàng ta cũng phải chờ được. Nước có phép nước, gia có gia quy, đâu phải quý phi muốn thế nào là được."

"Nô tài tuân lệnh."

Quý phi lần đâu tiên vậy mà lại bị phạt đứng, hai canh giờ củng đủ nhiều để nàng ta chịu khổ một phen. Mà quan trọng hơn thế nữa là trước chúng phi tần không còn mặt mũi.

Cuối cùng quý phi cũng có thể nếm mùi nhục nhã mà họ bao lâu nay phải chịu đựng từ nàng ta. Không ít kẻ trong điện che miệng cười thầm, tự cho đắc ý, nhưng không ngờ Ngụy thái hậu đâu chỉ muốn răn đe mỗi nàng ta...

"Ai gia tuy không sinh ra hoàng đế, nhưng cũng là một tay nuôi lớn, được sắc phong hoàng hậu sau đó được phong lên làm thái hậu. Nhưng trong hậu cung này vẫn không ít kẻ thích giả mù, đối với ai gia hững hờ lướt qua không biết bao nhiêu lần đâu..."

Chúng phi tần đồng loạt bị lời nói của bà dọa cho lạnh sống lưng, không ít kẻ đã bắt đầu suy nghĩ đủ mọi thứ lời biện minh. Đồng loạt đều muốn hướng quý phi, đổ hết mọi tội lên đầu nàng.

Nhưng trong điện không chỉ có bọn họ mà còn có một tiểu Thục công chúa thánh thiện như bồ tát sống, bọn họ làm thế chẳng quá ư mất mặt, huống hồ cũng đâu phải quý phi ép buộc đe dọa, mà do bọn họ muốn lấy lòng người khác mà cắn người nọ cũng đâu thể trách ai.

...

Phạt đứng!

Cũng gần như suy nghĩ của Độc Cô Lệ, chỉ là nàng không nghĩ lại dễ dàng như vậy. Hai canh giờ so với thời gian nàng đứng tấn hàng ngày còn ngắn hơn rất nhiều.

Cũng phải, Ngụy thái hậu cũng đâu biết được thể lực nàng hiện giờ cường đại đến mức nào.

Vốn tưởng nàng sẽ bị phạt quỳ không ngờ rằng cũng chỉ là đứng phạt, Ngụy Yến Ninh muốn làm nàng mất thể diện nhưng cũng không thể xuống tay quá trớn. Bà ta vẫn là run sợ trước thế lực đứng sau nàng, không chỉ đơn giản là được hoàng đế bao che mà còn cả thừa tướng phủ cùng Đoan vương phủ - hai thế lực bậc nhất Nam Hạ chống lưng. Bà ta chỉ là không muốn đối đầu với bọn họ mà thôi.

Đám cung phi cuối cùng cũng được thả về, Ngụy thái hậu sau khi răn dạy một lượt cũng chẳng còn lưu luyến gì mà giữ lại cho chướng mắt. Tuy ai cũng ngậm một hòn tức nhưng vừa bước ra ngoài, vừa thấy bộ dạng quý phi chịu phạt cũng coi như được an ủi không ít.

Không ít kẻ đem ánh mắt chế giễu nhìn ba chủ tử Độc Cô Lệ, rồi lại đem những lời nói vu vơ hàm ý chế diễu nàng ,trong lòng không khỏi cảm thán "đến ông trời cũng có mắt, không tha cho ả ác nữ này ha ha..."

Độc Cô Lệ đối với những cặp mắt dị thường này đều coi như không khí, lạnh nhạt nghiêm túc chịu phạt. Nhưng Dương Thanh, Dương Lam bên cạnh lại một tâm trang đối nghịch, tức đến đỏ mặt, liền muốn xông lên đánh nát mặt đám nữ nhân đáng hận đó.

"Đứng lại!"

"Chủ nhân..."

"Sao? chỉ với mấy ánh mắt đó mà đã đủ chọc giận mấy muội rồi. Chẳng nhẽ người của ta trước giờ luôn vô dụng như thế!"

Độc Cô Lệ nghiêm giọng lạnh lùng nói, trong lòng cũng không khỏi thất vọng về độ nhẫn lại của cả hai, thật một chút cũng không có tiền đồ.

Còn ngày ngày mở miệng muốn giúp đỡ nàng khôi phục Phượng gia quân, hai cô nhóc mới lớn này xem ra tâm tư vẫn quá thuần khiết. Nếu nàng không cho họ tự mình va đập một chút, ngày sau lúc Độc Cô Lệ phải rời đi, chắc chắn đều là sống không nổi.

"Chủ nhân là bọn họ quá đáng, coi người như hổ lạc dưới đồng bằng bị khuyển khinh..."

"Còn dám biện minh, sinh khí dễ hỏng việc, nếu đã là thuộc hạ của ta như vậy cũng quá vô dùng."

Độc Cô Lệ thẳng thắn phê bình, nàng sẽ không vì bọn họ nàng nữ nhân mà lựa lời an ủi. Vô dụng là vô dụng, nếu nói một lần vẫn chưa đủ hiểu nàng liền lập tức loại bỏ. Nguyên tắc của Độc Cô Lệ này sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi.

"Chủ nhân, Dương Thanh Dương Lam biết lỗi rồi."

Cả hai đều bị lời của nàng đả kích không nhỏ, nhưng chỉ khiến bọn họ cảm thấy tội lỗi nhưng vẫn chưa thật sự hiểu ra vấn đề.

"Các em vẫn chưa hiểu rõ vấn đề của mình, trở về Thượng Dương điện tự ngẫm nghĩ. Đến lúc thực sự tỉnh táo thì đến nói với ta."

"Chủ nhân."

"Trở về."

Độc Cô Lệ lạnh lùng nặng lời, cuối cùng bọn họ cũng chịu im lặng làm theo, trở về Thượng Dương điện.

Mưa bắt đầu rơi, trong sân Từ Đức Cung tất cả đều chạy đi tránh mưa hết, mỗi mình Độc Cô Lệ vẫn lạnh lùng đứng đó ...