Chương 35: Thỉnh an buổi sáng

Sau bao nhiêu buổi sáng ngày một bất thường ở Thượng Dương điện, rốt cục tòa cung điện này cũng trở lại bình thường.

Nhưng đó chỉ là đối với đám nô tài hầu hạ, còn đối với Độc Cô Lệ đây chính là ngày bất thường nhất trong tất cả mọi ngày. Mà nó sẽ còn có thể ám lấy nàng không buông sau nếu không tìm cách dứt điểm.

Độc Cô Lệ sáng hôm nay vẫn làm theo quy chuẩn, luôn dậy đúng từ giờ mạo. Nhưng thay vì ngâm nước huấn luyện thể lực, nàng lại phải ngồi như một bình hoa di động trước bàn trang điểm, mặt mày liên tục bị Dương Thanh, Dương Lam bôi chát mất mấy tiếng đồng hồ. Khiến da mặt nàng nặng đến nỗi như chát cả cân bột , môi tô điểm chẳng khác gì hai trái ớt đỏ mọng, tóc bị vẫn lên như mọc thêm cả một cái đầu, còn cả đống trang sức xanh đỏ tua rua, nhìn là thấy cũng đủ nhức não chứ chưa nói gì đến cài chúng lên.

Tất cả đều chỉ là vì để vấn an buổi sáng với Ngụy thái hậu mà Độc Cô Lệ bị hại thảm đến mức này. Cũng đều là do cẩu hoàng đế khiến nàng bị mất tháng cấm túc, càng nghĩ nàng lại càng ghét cái bản mặt cao lãnh của hắn.

"Người đâu mau chuẩn bị ô, hôm nay trời âm u, tránh để nương nương về trời mưa ướt." Dương Thanh cẩn thận dặn dò thái giám bên ngoài. Độc Cô Lệ lại đúng lúc vừa nghe đến, trong đầu điên khùng lại nảy ra một ý tưởng.

"A! Chủ nhân người làm gì vậy, nếu phá rối tóc vấn lại sẽ rất lâu đấy ạ...."

"Chủ nhân không được rửa mặt, trang điểm sẽ trôi hết..."

"CHỦ NHÂN!"

Độc Cô Lệ cuối cùng cũng chọc được hai cô nàng này phát cáu, đem công sức cả buổi sáng của bọn họ hủy qua hết một lượt. Nàng vậy mà mặt mày vẫn bình thản, không chút áy náy, thong thả ngồi vắt chân, ăn điểm tâm sáng như thường lệ.

"Chúng nô tì biết người không ưa Ngụy thái hậu, nhưng vấn an buổi sáng vẫn là quy củ cần làm. Người còn như vậy Ngụy thái hậu sẽ tìm cánh gây khó dễ cho người đấy ạ."

Dương Thanh lo lắng, nhẹ nhàng trách móc nhưng cũng là ý khuyên bảo chủ nhân. Nếu trước đây còn quyền quản lý lục cung thì không ai dám bắt bẻ gì người của Thượng Dương, nhưng giờ thời thế thay đổi, quyền lợi của mình lại bị nương nương hai tay dâng lên cho thái hậu. Nàng thật sự không muốn chủ nhân lại bị khó dễ tìm tới, hậu cung luôn là trốn phức tạp khó sống.

"Ta có nói là không đi sao!" Độc Cô Lệ thản nhiên nói, nàng chưa từng nói là không đi, chỉ là nàng muốn đi một cách thật đặc biệt mà thôi.

"Vậy sao người còn..." Dương Lam nhăn nhó cầm đống trâm cài đầu bị chủ nhân vứt trơ trọi trên đất, xem như đồ bỏ đi chứ không phải vật trân bảo gì.

"Cũng không phải yến tiệc ca múa gì, các em biến ta thành một con công để cho ai coi. Từ giờ trở đi làm việc gì cũng phải hỏi ý kiến của ta."

"Nhưng ..."

"Bằng không đừng kêu ta là chủ nhân nữa."

Dương Thanh, Dương Lam bị nàng dọa, bất lực phải gật đầu. Thượng Dương điện biến đổi bọn họ đã chẳng can dự được gì, giờ thì hay rồi, chủ tử làm càn bọ họ cũng khuyên không nổi nữa.

...

Từ Đức Cung

Ngay từ sớm, các phi tần trong cung đều đã có mặt đầy đủ, ai cũng muôn màu muôn vẻ tiến vào hành lễ thỉnh an với Ngụy thái hậu. Riêng lại chỉ có một người đã quá nửa giờ mạo mà một góc áo cũng còn chưa thấy.

Đương nhiên không ngoại lệ, kẻ đến muộn luôn làm người khác khó chịu. Cả một đám phi tần dạ dày réo gọi, mà vẫn phải ngồi uống trà thay thay cơm, trong lòng căm phẫn không nói nổi lên lời mà vẫn phải tiếp tục ngồi nhẫn nhịn tiếp thái hậu dùng qua bữa sáng chờ người cuối cùng tới.

Được một lúc sau nô tài phía ngoài cũng chạy vào thông báo:

"Khởi bẩm thái hậu, quý phi nương nương đã tới rồi, vẫn đang ở ngoài chờ gọi vào hành lễ thỉnh an."

Ngụy thái hậu nghe vậy cũng dừng đũa lại, ngẫm một lúc rồi coi như không rồi tiếp tục dùng thiện. Đám phi tần ngồi đợi trò hay lại không ngờ thái hậu nương nương lại không chút nổi giận vẫn bình tĩnh lạ thường, trong lòng liền không vui, muốn mở miệng đổ thêm dầu vào lửa:

"Quý phi nương nương đúng là cao giá quá, đã qua nửa giờ thỉnh an mới chịu nâng bước chân ngọc tới đây."

"Cũng đâu thể trách quý phi như vậy, trước đây quyền quản lý hậu cung trong tay nàng ta, đều là chúng ta đến Thượng Dương điện thỉnh an. Giờ trao trả lại quyền hành cho thái hậu nương nương, nhất định là trong lòng không quen rồi."

"Cho dù quý phi trước nắm quyền quản lý lục cung thì đã sao, phận phi tử thì vẫn phải biết tôn ti trật tự. Đến hoàng thượng bận rộn chính sự còn chưa một lần chậm trễ thỉnh an thái hậu, huống hồ là nàng ta chỉ là phi tử. Quý phi giờ cũng quá lộng hành rồi..."

"Các vị nương nương xin đừng nghĩ như vậy. Quý phi nương nương cũng có thể là vị chăm sóc thương thế của thừa tướng đại nhân, cơ thể mệt mỏi nên mới sinh chậm trễ. Nương nương cũng không có ý mạo phạm, vô lễ với thái hậu thật đâu."

Giữa một rừng khẩu nghiệp bỗng nở ra một bông sen trắng, thánh thiện như bồ tát. An Hy công chúa vô cùng hòa nhã thông cảm nói đỡ cho quý phi, bên cạnh vẫn luôn chu đáo rót trà cho thái hậu.

Nàng dù trước giờ vẫn luôn bị quý phi gây khó dễ đủ đường không kém gì đám phi tần trong cung, vậy lại chưa từng căm ghét, đến giờ phút này vẫn nghĩ cho người khác quả khiến bọn họ phải thẹn lòng.

Cả một đám nữ nhân vì một câu nói của Thục quốc công chúa liền xấu hổ không dám ho he gì thêm.

Ngụy Yến Ninh vô cùng hài lòng với vị công chúa tiểu quốc này, tuy dung mạo không thể xuất chúng bằng Dương Lệ Hoa kia, nhưng tâm hồn thánh thiện, hòa nhã dịu dàng, bản thân lại luôn công tư phân minh. Đây mới là phong thái mà mỗi nữ nhân hậu cung nên có. Một đám oanh yến chỉ biết gió chiều nào theo chiều ấy , quả nhiên lời nói vẫn là nhức tai gai mắt.

Nghĩ lại bọn họ trước đây cũng chẳng phải vì lo sợ thế lực quý phi mà nịnh hót đủ đường, đối với Ngụy thái hậu thậm chí là xa lánh coi thường. Giờ quyền hậu cung về tay bà thì lại chẳng khác nào đám người ba phải, ngoảnh đầu đi liền vẫy đuôi tâng bốc, nịnh nọt đủ đường, đúng là diễn trò cười.