Chương 26: Chạm mặt

Phúc Thọ giờ mới nhớ đến bảo vật ông luôn cất giấu kĩ càng kia của mình. Lệnh bài miễn tử mà tiên đế đã ban cho lão trước lúc chết, đáng tiếc nó lại không ở trên người, suýt nữa thì cũng quên mất.

Đám người ẩn vệ cũng có chút sững lại, tất cả đều nhìn người cầm đầu có chút khó sử. Nếu là ẩn vệ bình thường dù có trăm tấm miễn tử cũng chả liên quan gì đến bọn họ, nhưng bọn họ lại đều là ẩn vệ của hoàng đế, dù sao cũng là chiếu theo quy củ mà huấn luyện. Kẻ có lệnh bài miễn tử không thể gϊếŧ bừa.

Trong lúc đám ẩn vệ vẫn có đang bối dối suy nghĩ tiếp thì một đám người áo đen khác cũng đã nhập cuộc. Độc Cô Vương cùng thuộc hạ giả dạng thích khách tiến mà xong tới. Hắn cũng không ngờ hoàng đế Nam Hạ lại cố tình ra tay trước, may người vẫn còn sống.

"Giữ lại tên thái giám, còn lại ...Gϊếŧ!"

Giọng băng lãnh chuyền tới, ba thuộc hạ của Độc Cô Vương liền lập tức tấn công. Thuộc hạ của hắn quả thực là sát thủ của sát thủ. Chỉ vỏn vẹn ba người mà đánh bại đám ẩn vệ hoàng cung kia dễ dàng như một đám kiến. Mười người không quá mười phút đều chết ngả rạ trên đất.

Tên cầm đầu đám ẩn vệ giờ mới phát hiện ra bản thân quá khinh địch thì cũng đã muộn màng. Hắn tóm lấy Phúc Thọ đang quỳ run rẩy trên mặt đất, một đao nhanh chong dứt khoát tiễn ông ta về chầu diêm vương, sau đó cũng dùng độc tự tử. Hai tên bên cạnh biết là không thể thoát cũng một đao tự giải quyết. Độc Cô Vương dù đã đến kịp nhưng vẫn là chậm một bước.

"Chết tiệt !"

"Thuộc hạ tắc trách mong chủ nhân trách tội."

Độc Cô Vương bỏ qua đám thuộc hạ đang quỳ trên đất bước tới chỗ Phúc Thọ đã chết. Tay hắn nắm chặt thành quyền, toàn thân đều tỏa sát khí nồng đậm mang theo tức giận.

Nam Cung Uyên! ngươi và cha ngươi đều cùng một loại ,tàn nhẫn vô tình từ trong xương tủy...

"Rốt cục ta vẫn đến chậm một bước!"

Độc Cô Lệ bước tới đã cảm nhận được mùi máu tanh nồng đậm trong không khí. Nhìn tới những xác chết ngổn ngang trên đất trong lòng nàng không khỏi có chút thất vọng cùng ảo não.

Cùng lúc này nàng lại chạm mặt hắc y nhân đột nhập phủ thừa tướng lần trước, lần này còn có thêm thuộc hạ của hắn.

"Lại là người!" Nàng chán nản than thở một câu.

Độc Cô Vượng không ngờ lần này nàng cũng xuất hiện, xem ra tên Phúc Thọ này cũng biết quá nhiều bí mật rồi đó.

"Chủ nhân..." Đám thuộc hạ của hắn đồng loạt đứng lên hướng về phía nàng rút kiểm đề phòng.

Độc Cô Lệ trên tay đến một con dao còn không có, bộ dạng hiện tại không khác gì một công tử bột tuấn tú yếu ớt. Nhưng vẫn khiến đám người của Độc Cô Vương nhanh nhạy nhận ra bản chất của mình. Tử khí nặng nề tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài, nếu không nhầm thì đây chính là kẻ khiến vương bị thương mấy hôm trước.

Đả thương được đến vương gia tốn quý của bọn họ ngoài sư phụ đã mất của người, thì trên đời này họ dám chắc không có mấy người có nổi khả năng này.

"Lục soát bộ trong phủ một lần nữa nếu vẫn còn không thấy trực tiếp phóng hỏa rút lui."

Độc Cô Vương hạ lệnh, bọn thuộc hạ cũng không làm trái từ bỏ sự đề phòng với nàng, tập chung tìm kiểm manh mối còn sót lại. Độc Cô Vương biết rõ bọn hạ đều không phải đối thủ của nàng, thà để hắn đích thân ra tay một lần còn hơn để thuộc hạ mình chết oan uổng.

Trong sân giờ chỉ còn Độc Cô Lệ với hắn. Hắc y nhân kia vậy mà lại lém cho nàng một thanh kiếm trong khí bản thân cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần giao đấu. Với người ở thời đại này hắn đúng là quân tử trượng nghĩa không gϊếŧ phụ nữ yếu ớt. Nhưng trong mắt nàng thì chính là loại ngu dại không gì sánh bằng, mỡ đến tận miệng còn chê .Độc Cô Lệ hừ một cái khinh bỉ không thèm nhìn hắn nữa mà quan sát hiện trường rồi băng lãnh nói:

"Là người của ngươi gϊếŧ?"

"Ta dù nói không phải , cô liệu có tin?"

"Ta sẽ tin đấy!" Độc Cô Lệ nói vô cùng thẳng thắn trả lời làm hắn có chút sững sờ. Nàng gặp hắn được mấy lần mà có thể tin tưởng bừa bãi như vậy.

Người cũng đã chết, hắc y nhân này chắc cũng chỉ là kẻ đến sau như nàng. Độc Cô Lệ cũng chẳng dư giả thời gian mà tính toán. Đám người áo đen đã chết nàng cũng nhân ra là ẩn vệ của cẩu hoàng đế, lần này nàng quá sơ sót vì vội vã mà quên mất bên người cũng còn ẩn vệ theo dõi nên mới đến tai Nam Cung Uyên, để hắn ra tay trước. Hắc y nhân này chắc cũng chỉ là đang điều tra một vẫn đề khác cuối cùng bị nàng vạ lây mà thôi.

Độc Cô Lệ đến chậm cũng chẳng còn tâm tư nào ở lại nàng lạnh nhạt quay lừng bỏ đi. Đối với nàng người sống mới có thể nói sự thật, Vật chứng bị kẻ khác thay đổi cũng không thể nào mà đoán được, ở đây vốn đã chẳng còn có ích với nàng.

"Cô dựa vào đâu mà tin tưởng ta?"

Độc Cô Vương trong lòng không dấu nổi tò mà trực tiếp mở lời ngăn bước nàng lại.

"Vết thương của người hầu trong phủ và vết thương trên đám ẩn vệ đã chết. Nhìn độ sâu và số vết thương lớn bé trên cơ thể liền có thể đoán được là hai loại công phu khác nhau. Có vẻ như thuộc hạ của ngươi được đào tạo tốt hơn ra tay rứt khoát đoạt mạng người. Vết thương trên cơ thể nạn nhân đều rất ít, hầu như đều là một nhát chín mạng. Còn đám ẩn vệ đã chết này gϊếŧ người luôn tạo rất nhiều vết thương để trước khi gϊếŧ chết hẳn nạn nhân có thể khiến người ta chịu đủ thống khổ. Vết thương trên cơ thể gia đinh trong phủ vì vậy cũng rất nhiều nhưng không cái nào là chín mạng. Thêm nữa bên cạnh cái xác của Phúc Thọ có một tên dùng độc tự tử, hai tên bên cạnh cũng là tự sát. Có thể nói hắn biết mình không phải đối thủ của người nên có ý gϊếŧ người diệt khẩu, sau đó cũng liền đồng vu quy tận. Ẩn vệ hoàng thất được đào tạo không khác gì tử sĩ giang hồ ,đều là một lúc liều chết ngu ngốc..."

Nàng cũng là sát thủ ,thậm chí còn từng là lính đánh thuê. Để dễ dàng hành động gϊếŧ chết các tướng cao cấp trong quân đội, loại huấn luyện bán mạng này nàng cũng đã từng trải qua. Thường một là dùng thuốc khống chế người, hai là dùng người thân của bọn họ đe dọa, tuy tử sĩ có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng chưa từng thấy kết cục của người nào là tốt đẹp sau khi họ hoàn thành nhiệm vụ cả.

Độc Cô Lệ nàng từ tốn giải thích, phí lời nãy giờ cũng để hắn rõ một điều:

"Hai lần ta đều đã chọn bỏ qua cho ngươi Tuy chuyện của ta không do ngươi trực tiếp phá hoại ,nhưng cũng gây không ít phiền toái. Quá tam ba bận, còn có lần sau ta sẽ không nhiều lời mà gϊếŧ người. Cáo từ!"

Độc Cô Lệ đứt khoát nói, lần này đi không quay đầu lại nữa, hắc y nhân nhìn nàng khuất bóng trong lòng vẫn còn ghi nhớ bộ dạng ban nãy của nàng.

Một nữ nhân có dung mạo tuyệt thế dung động lòng người, vậy mà lại lạnh lùng tàn nhẫn không kém gì tu la dưới địa ngục.

Thông minh vô cảm ....Một nữ nhân thú vị !

"Chủ nhân, thuộc hạ tìm thấy một mật đạo...."