Chương 25: Truy tìm manh mối

Phụ thân của nàng quả không hổ là quan văn đứng đầu triều, đến việc đấu khẩu, miệng lưỡi cũng vô cùng tài hoa. Độc Cô Lệ nàng dù có moi móc thế nào về chuyện thân thế vẫn không tài nào có kết quả.

Nàng trước giờ mồm miệng cũng được coi là độc địa, vài ba câu cũng có thể khiến người ta tức nổ khói. Nhưng dù dùng hết cả vốn liếng lên người phụ thân, mà ông vẫn luôn bộ dạng cười nhã nhặn đáp lại, thậm chí có đôi lúc nàng còn nhìn thấy sự hạnh phúc trong mắt ông, chẳng nhẽ phụ thân nàng lại có cái thú vui quái gở này nữa sao.

Dương Quốc Trung sức khỏe tuy giả bộ không tài nào khôi phục được nhằm ép hoàng đế chấp nhận cho ông nghỉ triều vô thời hạn. Tuy không thể ngay lập tức từ quan như vậy cũng đã ổn hơn rất nhiều, vết thương không còn gì đáng ngại, ngày nào cũng nằm lì trên giường đợi con gái đến đấu khẩu.

Nguyệt nhi kể từ khi mẫu thân qua đời đối với ông như người xa lạ không chút tin tưởng, hai người rất ít khi có thể nói chuyện. Một năm không quá 5 lần, mỗi lần không quá 5 câu, nếu nổi giận sẽ phá sạch đồ đạc không nói một lời bỏ đi. Nhưng dạo gần đây con bé tìm đến ông mỗi ngày, lúc nào cũng có thể nói chuyện cả suốt một canh giờ vẫn không chán. Tuy nội dung không mấy vui vẻ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có như thế, ông biết rõ mục đích của con bé những vẫn phải làm lơ. Trong lòng Dương Trung vẫn rất vui thậm chí còn muốn kéo dài nó càng lâu càng tốt. Có lẽ ông không hề biết trong đầu con bé mình đang được liệt vào dạng người kì cục có sở thích nghe nàng khẩu nghiệp cần nên tránh xa vài ngày.

Độc Cô Lệ không cố chấp chuyện thân phận này nữa bởi vì dù sao nàng cũng không phải Dương Hy Nguyệt thực sự, cố cũng chẳng có tác dụng gì cho việc tìm kiếm mẫu thân cho nàng ta. Nàng nhớ Lý di từng nhắc tiên đế còn một vị thái giám bên hầu bên cạnh còn sống, chính là kẻ lần trước Nam Cung Uyên lén gặp ở kỹ viện.

Ông ta biết khá nhiều chuyện, nên trốn rất kĩ, có khả năng biết chút vẫn đề lúc mẫu thân nàng qua đời. Độc Cô Lệ liền để Lý di điều tra, không ngờ hôm nay đã có kết quả sớm như vậy. Kẻ này đúng lúc đang chuẩn bị rời khỏi kinh thành trong đêm, nàng không thể để đầu mối vừa đến đã mất, lập tức gấp rút rời khỏi thừa tướng phủ.

Cũng vì việc này quá khẩn cấp làm nàng lại vô tình quên mất hoàng đế vẫn cho ám vệ theo sát mình. Không may hành động lần này lại đả động đến người trong cung.

...

Nam Cung Ngôn vừa nghe tin từ phía ẩn vệ đi theo quý phi, trong lòng sớm đã khó chịu, lửa giận cũng đã nóng lên, nhưng hắn vẫn không một chút muốn biểu lộ ra ngoài mà tập chung vào tấu chương vẫn còn phê dang dở, tàn nhẫn hạ lệnh:

"Nhanh một bước đem người tiễn đi ."

"Thuộc hạ tuân lệnh."

Những gã ẩn vệ của hoàng đế nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Hoàng đế lúc này cũng không giữ nổi bộ dạng bình tĩnh ban nãy nữa.

"Cạch" cây bút ngọc trong tay bị bẻ gãy làm đôi, vết mực đỏ quệt dài trên tấu sớ.

Nàng vì sao lại phải cố chấp đào bới chuyện hắn đã muốn chôn giấu đi như vậy, chẳng nhẽ đã nghi ngờ chuyện thân thế của mình? Là kẻ nào đã nói vào tai nàng những lời đó?

Một đám đáng chết! hắn vốn nên gϊếŧ hết sạch chứ chỉ đe dọa là không bao giờ đủ...

Cùng lúc đó phía Độc Cô Lệ không chỉ có một mình nàng tìm đến nơi lẩn trốn của gã thái giám đó. Ngay nhϊếp chính vương của Tần quốc cũng đang tìm kiếm thuốc giải cũng đang tăng tốc độ.

Ba người Ba mục đích khác nhau, tên thái giám này vẫn có thể yên thân sau lần này thì chính là kì tích đáng ngạc nhiên nhất trên đời.

...

"Các ngươi... các ngươi ...hoàng... hoàng thượng đã hứa với ta rồi, tại sao.. tại sao các ngươi vẫn dám động thủ."

Tên thái giám từng theo hầu tiên đế một thân già yếu, chất vật cầm kiếm đối phó với một đám áo đen kẻ này cũng tràn đầy sát khí muốn mạng ông. Trong phủ có bao nhiêu người bon họ đều đã chết không còn một mống nào, giờ cũng chỉ còn một mình lão.

Phúc Thọ đã biết rõ ngay từ lúc tiên đế mất, lão lên nghe lời người rời khỏi kinh thành. Cuối cùng lại vì tham lam, ngu ngốc tin tưởng tiểu hoàng đế sẽ nhớ công ơn hầu hạ tiên đế của lão mà tha cho lão một con đường sống, ở lại kinh thành hưởng vinh hoa phú quý. Giờ thì hay rồi vinh hoa phú quý đều không giữ được mà ngay cả cái mạng già này cũng không còn.

"Tiến đế ! ta còn lệnh bài miễn tử của tiên đế, kẻ nào kẻ nào ở đây giám kháng chỉ..."