Chương 17: Bí mật bị bỏ quên

Độc Cô Lệ từ mớ ký ức hỗn độn như nhớ ra gì đó liền choàng tỉnh dậy. Nàng vội vã nhảy xuống giường, đem toàn bộ chăn gối đồng loạt hất xuống. Mò mẫm một lúc liền cạy lên được được một tấm gỗ, phía dưới gậm giường không ngờ lại có một chiếc hộp gỗ cũ kĩ phủi đầy bụi.

Nó rốt cục đã ở đây bao lâu rồi nhỉ?

Nàng dựa vào kí ức vừa mơ thấy tìm được chiếc chìa khóa được giấu kĩ trong thân cây đào trồng ở sân sau. Dương Thanh, Dương Lan vì tiếng động lớn ở chính điện mà tỉnh dậy, vội vã chạy tới xem chủ nhân. Nào ngờ lại thấy người ăn mặc mỏng manh đứng thẫn thờ dưới gốc đào trong sân đào gì đó, ánh mắt chợt sáng bừng rồi cầm lên một vật gì đó trong tay. Cả hai có chút hoảng hốt liền lập tức đưa nàng vào trong.

Ngay cả họ cũng ngạc nhiên bởi chiếc hộp này, dường như Dương Hy Nguyệt chưa từng cho ai biết qua. Cả lý do ban đầu nhất quyết chọn tẩm cung này cũng không ai biết, vốn trước đây Thượng Dương cung từng có tên kà Nguyệt Hà Cung, tẩm cung của trưởng công chúa Lệnh Nguyệt thời Thuận Nguyên đế. Người có trực tiếp liên qua đến cái chết của Phượng Ngọc, mẫu thân nàng.

"Chủ nhân đây là..." Dương Thanh Dương Lam đồng loạt nhìn nàng. Chỉ thấy chủ nhân ánh mắt nặng trĩu, đưa ta tay nhẹ nhàn lau đi lớp bụi trên hộp rồi mở khóa.

"Ta bỏ quên nó quá lâu rồi! điều ban đầu khiến ta cố chấp muốn vào cung..."_Nàng nhẹ nhàng nói với bọ họ. Điều Dương Hy Nguyệt nhất kiến nghĩ tới chỉ luôn chỉ có một.

Nó chẳng phải vì tình yêu sâu đậm gì Nam Cung Uyên, càng chẳng phải vị hậu cao ngất trời kia của Nam Hạ quốc. Đơn giản, nàng chỉ là tìm lại mẫu thân của mình.

Chiếc hộp gỗ được mở ra, xuất hiện bên trong chẳng phải vật báu gì mà chỉ có một thanh kiếm gỗ được làm tỉ mỉ của hài tử, một bộ võ phục hài nữ đỏ thêu hoa mộc lan trắng chẳng mấy tinh sảo thậm chí có đôi phần méo mó. Nhưng tất cả đều là do mẫu thân dồn hết tâm huyết để làm cho nàng. Người xuất võ tướng cầm kim còn khó hơn cầm kiếm, có thể vì nàng làm một bộ đã là bảo vật trân quý nhất không vật phẩm thêu tinh sảo nào sánh bằng rồi. Bên trong hộp còn có một bộ lắc tay bạc nhỏ nhắn và một chiếc khóa vòng như y bằng bạc đã sớm chuyển màu.

Và nổi bất nhất chắc chính là miếng huyết ngọc bội cực phẩm khắc gia huy Phượng tộc vô cùng tinh sảo kia

"Lệnh bài Phượng gia quân!" Dương Thanh, Dương Lam đồng loạt sửng sốt.

Đến mẫu thân của họ lật tung Dương Phủ lẫn Phượng Phủ đều không có chút dấu vết nên sớm đã nghĩ rơi vào tay tiên đế. Không ngờ cố chủ nhân sáng suốt đã sớm truyền thừa cho chủ nhân. Thật là may mắn, họ nhất định cần sớm truyền mật thư cho mẫu thân an lòng mới được.

"A Thanh A Lam ,ta muốn yến tĩnh một mình, hai em trở về trước được không."

Chủ nhân lạnh nhạt lên tiếng, hai người họ mới phát hiện mình có vui mừng có chút quá đáng trước mặt người. Phượng cố chủ nhân luôn là vướng mắc lớn nhất trong lòng nàng, bọn họ thật sự không lên thất kính vào lúc này mới phải.

Cố chủ nhân chính là chấp niệm lớn nhất của người, cũng là lớn nhất cả đời mẫu thân bọn họ. Hai người đều tự hiểu ý liền đóng cửa lui ra.

Độc Cô Lệ đem từng thứ nhức ra khỏi hộp, đối với lệnh bài triệu tập được quân đội kia nàng không chút hứng thú. Độc Cô Lệ vốn chẳng phải bậc thánh nhân gì, đối với thiên hạ càng không có nửa phần liên quan. Nàng sẽ không cao cả đến mức tốn sức đem thiên hạ kia hợp lại , cũng giống như Phượng đại gia tộc cũng không có nửa điểm muốn tiếp nhận.

Nàng vốn là mượn xác hoàn hồn ,Dương Hy Nguyệt lại chính là tự mình dâng hiến trao đổi với nàng điều kiện giúp nàng ta cái sự việc. Phượng thiên kia vốn đã chết rồi ,nàng càng không cần phải có trách nhiệm.

Ngược lại Độc Cô Lệ đem đám đồ cũ kia ngắm kĩ khá lâu, nàng trong lòng quả thực có chút ghen tị với Dương Hy Nguyệt thơ ấu còn có kí ức tốt đẹp. Ngược lại là nàng ngoài việc bị ném vào cô nhi rồi đem bán cho tổ chức cũng chỉ còn sự việc tàn nhẫn kia thôi...

"Cô vốn có cuộc sống tốt hơn ta trăm vạn lần ,cớ sao lại chỉ vì đau khổ nhất thời mà phí phạm rời bỏ." Độc Cô Lệ nàng tiếc nuối than thở, lúc này mới để ý đáy hộp còn có một quyển sách cũ kĩ - là 1 quyển nhật ký cũ....