Chương 16: Mộng báo

Dương Hy Nguyệt nửa đêm bất ngờ bị mẫu thân gọi dậy, đứa trẻ sáu tuổi vẫn còn ngơ ngác ngáp ngủ chưa hiểu chuyển gì đang xảy ra. Mẫu thân một lời chưa nói liền đem nàng thay qua một nam trang tiểu hài tử, còn bản thân vận một cỗ cung y phi thường xinh đẹp cao quý. Hy Nguyệt chưa bao giờ thấy mẫu thân mặc đẹp như vậy, cô bé có chút kích động, cứ vậy nhìn ngơ ngác bị mẫu thân đem lên xe ngựa rời khỏi phủ.

Nàng vô cùng thắc mắc vì sao mẫu thân lại muốn đưa nàng rời khỏi nhà nhưng lại không dám mở miệng hỏi. Nàng thấy được sự vội vã đầy lo âu của mẫu thân, Dương Hy Nguyệt rất thương người nên đành im lặng đem mình vùi chặt vào lòng người, làm một đứa bé ngoan ngoãn không làm phiền tới mẫu thân.

Xe ngựa lao chạy trong đêm không ngừng nghỉ, rất nhanh đã qua khỏi kinh thành phồn hoa lao vào rừng âm u đêm tối. Bỗng chốc nàng nghe phía sau rất nhiều tiếng người ngựa đuổi theo, mỗi lúc ngày một gần.

Dương Hy Nguyệt bỗng không thể cảm giác được hơi ấm từ mẫu thân nữa. Người toàn thân rét lạnh mang sát khí nắm chặt lấy thanh kiếm bên người, ánh mắt vô cùng kiên định ôm chặt lấy nàng, trên tay từ sớm đã rút trường kiếm.

"Thái tử hạ lệnh gϊếŧ toàn bộ, công chúa lẫn tôn tử sống thấy người chết thấy xác."

Nàng nghe thấy giọng phụ thân phía bên ngoài, nhưng thay vì trầm ấm dịu dàng cất lên với nàng như hành ngày thì hiện tại Hy Nguyệt lại chỉ cảm thấy được sự hung dữ tàn nhân vô cùng. Phụ thân không phải tới cứu nàng và a nương sao?.

Dương Hy Nguyệt trong lòng khϊếp sợ, nước mắt rơi lã chã run rẩy gọi Phượng Ngọc một tiếng:

"A nương ,con sợ."

"Nhắm chặt mắt lại không cần nghe bất kì âm thanh gì hết, a nương bảo hộ con, sẽ không sao hết ,mọi chuyện sẽ sớm qua thôi."

Phượng Ngọc dịu dàng trấn tĩnh Dương Hy Nguyệt sáu tuổi trong lòng. Hài tử ngây thơ đương nhiên tin tưởng gật đầu liên làm theo.

Vừa chớp mắt liền là cảnh địch nhân đuổi tới loạn đao không ngừng. Mẫu thân lấy áo choàng đem qua nàng bao bọc kín thân thể bé nhỏ, tay phải nắm chắc thanh kiếm không mảy may sợ hãi lao ra khỏi xe ngựa...

Tiếng chém gϊếŧ đã sớm bỏ xa, nàng lúc này mới rón rén ngóc đầu ra khỏi áo choàng. Dương Hy Nguyệt hoảng sợ nhìn mẫu thân khắp mặt đều dính máu ,mặt mày tái nhợt ,nàng liền òa khóc.

"Nguyệt nhi mẫu thân không sao cả đừng khóc,mẫu thân bảo vệ con..." Trên đường chạy trốn mẫu thân vẫn cật lựng quan tâm an ủi đến nàng.

Dương Hy Nguyệt sau đó bị bỏ lại trong một hang đá tối nhỏ, mẫu thân để nàng một mình bên trong rồi lấy cây cỏ che kín. Dương Hy Nguyệt đối với cách tượng lạ lẫm trước mắt liền không có cách nào nín khóc. Phượng Ngọc gấp gáp liền tức giận lớn tiếng"

"Nếu con còn khóc cả đời này ta không cần con nữa ."

Nàng bị dọa liền câm nín, đến tiếng nức nở cũng cố nhịn lại, Hy Nguyệt níu chặt lấy vạt áo mẫu thân liền cật lực lắc đầu, tỏ ý không muốn bị bỏ lại, nàng sợ đến mức nói cũng không giám.

Phượng Ngọc trong lòng vừa thương lại vừa đau khổ ,nhưng nếu nàng không cứng rắn lúc này Nguyệt nhi cũng sẽ gặp nguy hiểm.

"Nghe nương ,dù có chuyện gì xảy ra cũng không nhất quyết không được ra ngoài ,không được lên tiếng ,không được khóc ,a nương đi một lát rồi sẽ quay lại đón con. Nếu con không chịu nghe lời ,nương cả đời này cũng sẽ không gặp Nguyệt nhi."

Dương Hy Nguyệt bịt chặt miệng gật mạnh, Phượng Ngọc mỉm cười hôn lên trán lần cuối rồi bỏ đi. Phía sau liền kéo tới rất nhiều người đuổi theo mang theo mùi máu nồng nặc trong không trung. Nàng sợ hãi lui lại sâu vào trong hang đợi qua đi.

Thoáng một lúc liền một mảng tĩnh lặng. Mùi máu cũng đã bớt đi. Trong bóng đêm liền có tiếng chim cú vang lên vô cùng đáng sợ, hang tối lắm nàng đều không thấy gì cả. Dương Hy Nguyệt thu mình vào trong một góc, đem bàn tay bịt chặt tai, mắt nhắm chặt. Trong lòng cố gắng tự an ủi, không nghe không sợ ,không nhìn không hoảng, nàng tự mình trấn tĩnh đợi mẫu thân trở về.

Không ngờ Dương Hy Nguyệt lại tự nhốt mình trong hang đến hai ngày, đói đến tóp lại hai má, khát cũng chỉ dám lấy nước sương từ đám cỏ ,nhất quyết không chịu bước ra.

Cuối cùng người tìm thấy nàng lại chỉ là thái tử thúc thúc, người không ngừng nói lời ngon tiếng ngọt nào cũng không thể đem nàng ra ngoài. Cuối cùng ông cũng phải cưỡng chế người lôi ra. Dương Hy Nguyệt giãy giụa, phản kháng một cách kịch liệt, nàng gào khóc đấm đá thậm trí là cắt không ít lần vào người thái tử Nam Cung Diệt, yêu cầu ông buông nàng ra.

"Buông con ra, nếu ra khỏi đây a nương liền không trở lại tìm con nữa người mau buông con ra hu hu..."

"Nguyệt nhi... Nguyệt nhi! A Phượng sẽ không bao giờ quay trở về nữa, con có vào đó trở lại cung vô dụng." Ông cuối cùng cứng rắn buông lời nói ra sự thật tàn nhân. Trong lòng ông cũng vô cùng thống khổ không kém cạnh gì Nguyệt nhị.

Dương Hy Nguyệt chết sững, nàng không tin, nhất định là lừa gạt, lừa gạt nàng, muốn nàng cùng mẫu thâu chia cách.....

...

Độc Cô Lệ choàng tỉnh dậy khỏi giấc mỡ nặng nề kia, cả người đều nàng thấm đẫm mồ hôi, như vừa trải qua một khoảnh khắc vô cùng khủng khϊếp. Mộng báo của Dương Hy Nguyệt.

"Điều mà cô luôn chấp niệm lớn nhất ,chính là vậy sao Dương Hy Nguyệt?"