Chương 3: Nhà lao

"Nhờ có mùi hương và vị mặn của phô mai nên chúng ta không cần thêm các gia vị khác mà vị ngon lại nhân đôi! Nhai một miếng thịt nướng tươi mới rất ngon nhưng đôi khi anh sẽ muốn ăn hoặc nhâm nhi một chút thịt khô hơn. Tôi đã làm món ăn này dựa theo nguyên tắc đó."

Luana nói rất nhiều nhưng toàn là mấy lời vô nghĩa. Thậm chí là Ingrid, người vẫn luôn bênh vực cô từ đầu đến giờ cũng không nhịn được quay mặt đi chỗ khác.

"Sao cô có thể ăn trong tình huống này cơ chứ?"

Cho dù là Công tước, người luôn giữ vững sự bình tĩnh ở bất cứ đâu hay trong bất cứ hoàn cảnh nào dường như cũng kinh ngạc trong trường hợp này.

"Tất nhiên là có rồi. Như tôi đã nói, cho dù chết tôi cũng muốn biến thành một con ma no. Cho nên, anh có muốn thử không?"

Luana đề cử và đưa cho anh ta một miếng thịt khô.

Nếu là bình thường thì Công tước đã cắt cổ cô ngay lập tức mà không cần suy nghĩ rồi nhưng lần này lại khác.

Công tước Legion cảm thấy cơ thể mình đang vô cùng khao khát món ăn đó. Mặc dù bây giờ Luana vẫn chưa biết điều này nhưng có một lời nguyền đã theo gia tộc nhà Legion hết đời này đến đời khác.

Qua mỗi năm lời nguyền đó càng trở nên mạnh mẽ hơn và đến đời Công tước hiện tại thì anh gần như đã mất hết vị giác.

"Không phải sẽ rất thú vị khi ăn đồ ăn mà không cảm nhận được hương vị của chúng sao?"

Và Công tước đã chỉ ăn đủ để duy trì sự sống.

Trước đó, Công tước không bao giờ muốn ăn một món gì đó mà anh không quen.

Công tước nhận lại thanh thịt khô từ Luana.

Bề ngoài nó không khác gì những thanh thịt khô bình thường cả.

Tuy nhiên, cả một thế giới đã mở ra chỉ sau một miếng cắn.

Thực ra anh không hề thích thịt khô. Mặc dù anh không nếm được hương vị nhưng anh vẫn cảm nhận được kết cấu của nó cho nên anh không thể nào thích nổi món thịt khô cứng ngắc.

Anh đã miễn cưỡng ăn chúng trong lúc đi chinh chiến nhưng không nói với ai về điều đó cả. Nhưng thanh thịt khô này thực sự khác biệt.

Thanh thịt bò khô làm bởi vị công chúa bị bỏ rơi này mềm hơn. Răng anh có thể dễ dàng cắn qua lớp vỏ khô ở bên ngoài và cắn vào bên trong.

Khi nhai miếng thịt, hương vị thịt đậm đà lan toả trong miệng. Và đúng như cô ấy nói.

Anh có thể cảm nhận được mùi hương và vị mặn của thịt, sau khi nuốt xuống, dư vị ngọt ngào của miếng thịt vẫn đọng lại ở đầu lưỡi.

Anh muốn nhiều hơn nữa. Đây là một sự ham muốn mà anh chưa từng cảm nhận được bao giờ. Công tước Legion vô thức cắn thêm một miếng nữa.

Nó thật là ngon.

"Nó có ngon không?"

Luana nhìn anh ta, hỏi một cách đắc ý.

Mặc dù không thể trả lời nhưng hành động của Legion đã nói lên tất cả. Các vị hiệp sĩ trố mắt ngạc nhiên.

"Công tước của chúng ta đã ăn nó!!! Điều đó có nghĩa là nó rất ngon đúng không??"

Hiệp sĩ vừa thẩm vấn Luana lúc nãy vẫn còn cầm một thanh thịt khô trên tay, chậm rãi nhìn vào lòng bàn tay của mình với ánh mắt tràn ngập sự do dự.

Đúng thế, anh ta đang cầm một thanh thịt khô, cho dù lý trí đang gào thét lên rằng anh ta không nên ăn nó nhưng bản năng của anh ta lại đang chống lại chính anh ta.

"Chỉ cần cắn một miếng thôi là anh có thể cảm nhận được hương vị thơm ngon của nó rồi."

Dường như thanh thịt khô đang thì thầm với anh ta. Lời thì thầm của ác quỷ.

"Khôngggg!!!!"

Vị Hiệp sĩ gần như bị mê hoặc.

Nếu lý trí của anh ta yếu đuối hơn một chút thì anh ta đã ăn nó rồi.

Nhưng anh ta đã thành công giữ vững phẩm giá của một Hiệp sĩ nhà Leviathan!

Một sự im lặng kì lạ bao trùm khắp Quảng trường thoang thoảng mùi máu tanh.

Tất cả mọi người đều hoang mang bởi sự thay đổi kì lạ này.

Xin lỗi nhưng cô không còn cách nào khác bởi cô vừa bị mấy người kia đe doạ tính mạng xong.

Mà toàn bộ sự tĩnh lặng này đều chỉ vì một thanh thịt khô vị phô mai.

Cô nghĩ mọi chuyện đã ổn, nhưng không.

———

"Vào đi."

"Đợi đã?? Tại sao anh lại bắt tôi vào nhà lao chứ?"

Luana tuyệt vọng túm lấy cánh cửa hỏi nhưng vị hiệp sĩ chỉ nhìn cô với một ánh mắt vô cảm.

"Hả? Cái gì? Tại sao? Ngài Công tước cũng rất thích món thịt khô mà!"

Khi cô đang định nói thêm nữa thì hiệp sĩ đã đẩy vào lưng cô một cái, sau đó Luana lăn lông lốc vào nhà lao.

Cô nhanh chóng đứng dậy nhưng hiệp sĩ đã đóng cửa lại và quay lưng rời đi.

"Đợi một chút! Này, dừng lại đi! Này!!!"

Luana hét lên trong vô vọng nhưng Hiệp sĩ đã nhanh chóng rời đi mà không thèm ngoảnh lại một cái.

Tiếng giọt nước nhỏ tí tách từ trần nhà dột nát càng khiến bầu không khí khó chịu hơn. Mặt đất thì bẩn thỉu với những vết đỏ khô sậm đáng sợ.

"Tại sao mình phải ở đây chứ?! Thật là bất công!"

Luana trèo lên tấm ván giường cứng ngắc cố định ở góc tường với vẻ mặt chán nản.

Gọi cái này là giường đúng là sỉ nhục cái từ giường, nhưng cô nghĩ dù sao nó cũng tốt hơn là ngồi trên mặt đất.

Không lâu sau cô bắt đầu ảo giác có thêm một đống bọ và côn trùng đang sống trên cái giường này.

"Thật là bất công!"

Cô cố gắng di chuyển để không chạm vào những vết máu khô sau đó tìm một vị trí sạch sẽ nhất ngồi xuống.

Ngay khi cô vừa ngồi xuống và chuẩn bị suy ngẫm về sự đời thì sau lưng cô đột nhiên lạnh toát, cảm giác có gì đó nguy hiểm đang đến gần.

"K- Không thể nào!! Bọn họ định tra tấn một cô công chúa bị bỏ rơi đấy à? Họ được gì khi làm chuyện này chứ?!!"

Luana nhanh chóng lắc đầu.

"Mình không thích phải chịu cảnh đau đớn hành hạ chút nào hết!"

Luana nhảy dựng dậy túm lấy song sắt nhà lao và điên cuồng lắc.

"Hãy thả tôi ra! Thả tôi ra! Tôi không làm gì hết! Nhất định là có sự hiểu lầm gì đó ở đây rồi!"

"Cô ồn ào quá đấy."

Đây đã là lần thứ mấy rồi?

Ngay khi cô đang điên cuồng gào thét một cách bền bỉ sau một hồi ăn uống đầy đủ, cô nghe được giọng nói của một người khác.

Đó là một giọng nói thô ráp khó nghe và nó khiến bầu không khí càng trở nên kinh dị hơn. Luana vô thức chà sát cánh tay mình.

Công tước nhìn Luana với ánh mắt khinh bỉ.

"Vẻ mặt anh ta như kia là có ý gì chứ?"

Luana đang chà sát cánh tay nhanh nhận ra sự thật một cách muộn màng.

"Không!"

Cô cố gắng giải thích mọi chuyện nhưng nó có vẻ chẳng có tác dụng gì.

"Tôi nói... thực sự ấy... tôi rất muốn.... đi tắm..."

"Câm miệng!"

Vị hiệp sĩ đi theo Công tước khiến Luana câm miệng thay vì chính Công tước.

Đó là vị hiệp sĩ tên Lugard, người đã dẫn Luana đi lúc đầu.

Cô cảm thấy an tâm hơn một chút, ít nhất cô cũng biết anh ta.

"Anh hiểu nhầm rồi! Đây không phải là chỗ của tôi!"

"Đây chính là chỗ của cô!"

"Không phải!"

"Đúng thế đó!"

"Không đúng!"

"Đúng!!"

Trong khi Luana và Lugard tranh cãi về việc ai là người đúng, Công tước dần cảm thấy bực mình và cắt ngang cuộc cãi vã.

"Hai người đang làm cái quái gì thế?!!"

"Hmph!"

Lugard nhanh chóng im miệng lại và Luana là người duy nhất vẫn tiếp tục lải nhải.

"Anh đang làm cái gì thế? Tại sao tôi lại bị nhốt ở đây?"

"Bởi vì cô là một phù thuỷ."

Công tước là người đưa ra câu trả lời thay vì Lugard.

"Hả?"

Luana nhìn Công tước với ánh mắt thương hại. Không, không còn phù thuỷ nào trên thế giới này nữa đâu người anh à.

"Trông cô có vẻ thất vọng."

Công tước tỏ ra khó chịu.

"À không. Ừm, thời bây giờ vẫn còn phù thuỷ ư?"

"Có. Chính là cô."

"Tôi không phải phù thuỷ. Tôi không có chổi, và tôi cũng không thể bay."

"Tại sao phù thuỷ lại phải biết bay chứ?"

"Ohhhh, vậy là họ không biết bay ư?"

"Cho dù họ nhận được bao nhiêu phép thuật từ những giao dịch với quỷ dữ thì về bản chất họ vẫn là con người thôi. Họ không thể bay."

"Sao anh biết về phù thuỷ nhiều thế?"

Lời nói ra đến cửa miệng lập tức bị Luana nuốt ngược trở lại.

"Ta đã đi tìm tung tích của các phù thuỷ suốt bấy lâu nay nhưng đây là lần đầu tiên ta tìm thấy một người. Cho nên ta có rất nhiều câu hỏi dành cho cô đấy."

Anh ta vừa nói vừa nhếch mép lên.

"Chính là nó. Đó chính cái nhìn khi anh ta chuẩn bị tra tấn mình!"

Luana lùi lại cách xa khỏi song sắt mà cô đu bám từ nãy đến giờ.

"Tôi không phải là phù thuỷ!"

"Một phù thuỷ có bao giờ tự nhận mình là phù thuỷ chứ!"

"Vậy tại sao anh lại nghĩ tôi là một phù thuỷ??"

"Cô có biết về lời nguyền đã truyền qua hàng thế hệ không?"

"Tôi biết tôi biết! Vì tôi đã đọc tiểu thuyết rồi!"

Nhưng cô cần phải giả vờ là mình không biết.

Cô quyết định sẽ đi theo thiết lập là một cô công chúa bị bỏ rơi không biết gì về thế giới bên ngoài hết.

"Lời nguyền đã phong ấn vị giác của ta. Ta gần như đã mất hoàn toàn vị giác. Hiển nhiên hệ quả chính là ta gần như không thể ăn bất cứ thứ gì. Ta không muốn ăn vì ta không cảm nhận được hương vị của các món ăn. Nhưng thanh thịt bò khô đó lại có mùi vị. Đó là một lời nguyền không thể phá giải trừ khi người đó là một phù thuỷ."

Công tước phất tay ra hiệu sau đó Lugard cầm một cái túi tới và mở nó ra.

Bên trong có rất nhiều dụng cụ mà cô không biết.

Nhưng sau khi nhìn kĩ hơn thì.... Lùm má, cô biết thứ đó là cái gì rồi!!!

Luana vã mồ hôi lạnh.

"Nó là dụng cụ tra tấn! Tên điên khốn kiếp này!!"

"N-Nhưng... tôi thực sự không phải là phù thuỷ mà!"

"Điều đó do ta quyết định."

""Mình thực sự không phải phù thuỷ, anh ta có quyền gì mà phán xét mình chứ."

Cửa nhà lao mở ra và Công tước bước vào. Luana nhanh chóng chạy ra vị trí cách xa Công tước nhất có thể.

"Không! Không phải mà!"

"Vậy cô định giải thích thế nào về thanh thịt bò khô? Ta không thể cảm nhận được hương vị của đồ ăn. Nhưng..."

Vẻ mặt Công tước Legion thay đổi trong thoáng chốc. Hình như anh đang hồi tưởng lại mùi vị của thanh thịt bò khô.

"Thanh thịt bò khô cô đưa cho ta rất ngon. Còn bằng chứng nào rõ ràng hơn chuyện này chứ?"

Luana vẫy vẫy tay.

"Bởi vì tôi có thể làm ra những thanh thịt khô ngon??"

"Thậm chí đầu bếp Hoàng gia cũng không thể cứu rỗi cái lưỡi của ta."

"Vì tôi giỏi hơn họ??"

"Một cô công chúa bị bỏ rơi của một tiểu vương quốc ư?"

"Tôi đang bị phân biệt đối xử! Tôi có thể làm tốt hơn nữa!"

"Được rồi! Lại đây nào."

Công tước bước về phía trước. Ngay khi anh vừa lại gần Luana lập tức chạy sang chỗ khác. Nhưng vì cổng nhà lao đã bị đóng lại nên cô cũng không có nhiều chỗ để trốn.

"Lại đây!"

Công tước gọi Luana một lần nữa.

"Là anh thì anh có qua không?"

Luana điên cuồng lắc đầu.

"Nếu cô biết điều thì tôi sẽ nhân nhượng với cô."

"Mình phải làm sao bây giờ?"

Luana lắc đầu một lần nữa. Chân cô run lên vì quá lo lắng và sợ hãi và cô vẫn cố gắng di chuyển bởi cô không muốn bị tra tấn. Nhưng cuối cùng cô vẫn bị Công tước bắt được.

"Ugh.... Aaahhhh!!!!"

Luana hét lên vào quỳ xuống bên chân Công tước.

"Tôi... tôi sẽ nói sự thật!"

Công tước vừa mới lấy ra một cái kềm với hình dáng kì lạ, dừng lại nhìn Luana.

Chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi tình cảnh này!

"Đúng thế! Thực ra tôi chính là một phù thuỷ! Nhưng tôi chỉ là.... một phù thuỷ tập sự cho nên tôi không thể làm rất nhiều thứ. Tôi không thể hạ lời nguyền mà tôi cũng chẳng thể phá giải chúng!"

Đó chính là thừa nhận bản thân là một phù thuỷ.