Chương 2: Thanh thịt khô

Quốc vương, người được biết đến như một hiện thân của sự bất tài, cúi rạp đầu xuống run rẩy, và hoàng hậu cũng không ngoại lệ. Ingrid là người duy nhất dám nhìn thẳng vào Công tước Legion trong khi những người còn lại đều đắm chìm trong sự sợ hãi.

Luana nghĩ điều này cũng không phải là quá cường điệu hóa lên bởi Công tước Legion, một người giống như con chó săn của Hoàng đế thường được mọi người biết đến với tên gọi là Thanh gươm của Hoàng đế.

"Mình... Mình không muốn chết."

Cô nghe thấy người chị em ngồi bên cạnh cô bắt đầu lẩm bẩm, sau đó cô ta kéo chiếc váy đang che bộ ngực gợi cảm của cô ta xuống và bắt đầu cố gắng tỏ ra quyến rũ nhất có thể. Cô ta đang cố gắng sống sót bằng cách quyến rũ ngài Công tước.

"Nhưng chuyện đó sẽ không thành công đâu, Evy. Nếu chị cố gắng quyến rũ anh ta thì chị thậm chí còn chết nhanh hơn đó."

Cô nghe nói Công tước không cảm thấy hứng thú với phụ nữ cho nên phần lớn mọi người đều nghĩ rằng anh ta là một hoạn quan. Anh ta không bao giờ chạm vào một người phụ nữ dâʍ đãиɠ như thế.

Luana mím môi thầm nghĩ khi thấy chị gái cô đang cố gắng phô ra những tư thế sεメy nhất có thể.

"Anh định làm gì với chúng tôi?"

Khi Ingrid dõng dạc hỏi, ánh nhìn sắc bén của Công tước chuyển về phía cô ấy.

"Ủa chả có lẽ mình bị ảo tưởng ư? Rõ ràng anh ta đang nhìn Ingrid mà sao mình cứ có cảm giác anh ta đang nhìn mình nhỉ? Ôi không thể nào!! Tại sao anh ta lại nhìn về phía này?"

Tuy nhiên, để đề phòng thì Luana vẫn lặng lẽ đưa tay lên che miệng lại.

"Chẳng lẽ cô không biết điều gì sẽ xảy ra đối với Hoàng tộc của một vương quốc bị chinh phạt à?"

Ngay khi những lời này vừa thốt ra, Quốc vương lập tức cầu xin.

"Xin hãy cứu tôi!! Làm ơn!! Tôi sẽ cho ngài bất cứ thứ gì ngài muốn!"

Công tước Legion cười lạnh.

"Họ đã có tất cả những gì mà ngài có rồi. Ngài còn cho họ cái gì được nữa chứ?"

Cho dù biết được suy nghĩ của Luana thì Quốc vương vẫn sẽ không ngừng cầu xin một cách tuyệt vọng. Ông ta muốn sống sót.

Nhưng có vẻ như ông ta càng cầu xin thì ông ta sẽ càng chết một cách thảm hại hơn. Mặc dù cô không thực sự coi ông ta như một người cha nhưng cô vẫn cảm thấy tiếc thay cho ông ta. Luana cúi thấp đầu xuống hơn nữa và giả vờ di chuyển găng tay để lau miệng.

Có vẻ như vẫn chưa ai nhận ra sự khác thường. Cảm thấy mỹ mãn với kết quả đó, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó cô thấy Công tước Legion đang nhìn cô chằm chằm.

"Không thể nào! Anh ta không nhìn mình từ nãy đến giờ đâu nhỉ??"

"Không, anh ta thậm chí còn không nhìn về phía của mình mà."

Luana vừa nghĩ vừa nhìn xung quanh. Đầu tiên, vị trí này là vị trí của Hoàng tộc, không có ai khác ngồi ở đây hết. Cô bắt đầu xoa tay một cách lo lắng.

"Cô."

Một âm thanh khàn khàn vang lên, giống như tiếng móng tay cào lên bảng đen vậy. Bởi vì lời nguyền nên giọng anh ta rất khó nghe.

"Ngài ấy đang nói chuyện với cô đó!"

Luana chậm rãi nhìn về phía chị gái đang ngồi bên cạnh mình, cô ta vẫn đang kéo cổ áo xuống. Niềm tin mãnh liệt vào việc Công tước sẽ gọi cô ta chính là động lực khiến cô ta thực hiện những hành động đó. Cô ta nở nụ cười, thầm nghĩ liệu có phải cơ hội sống sót đang đến với cô ta không, nhưng hi vọng của cô ta nhanh chóng tan vỡ.

"Không phải cô."

Một ngón tay được bao bọc bởi đôi bao tay dài chỉ thằng về phía Luana. Và sau đó những hiệp sĩ đang đứng im phía sau nhanh chóng di chuyển, túm lấy Luana và kéo cô đến trước mặt Công tước.

"Mình ư? Thực sự là mình ư??"

Luana vẫn chưa hoàn hồn, sau đó Ingrid bước ra.

"Em ấy cũng là một thành viên của Hoàng tộc! Anh định làm gì với em ấy?? Để em ấy yên!"

"Mạnh mẽ là tốt đó, nhưng chị gái à, liệu chị có biết tên em không thế?"

Luana nhìn vẻ mặt lạnh lùng quyết tuyệt của Ingrid nghĩ.

Công tước khẽ cười, bước một cách chậm rãi về phía Ingrid. Sau đó anh ta tóm lấy tóc cô ấy và giật mạnh về phía sau, khuôn mặt Ingrid lập tức tràn ngập vẻ đau đớn.

"Liên quan gì đến cô?"

"Em ấy vẫn còn nhỏ! Anh muốn làm gì thì chọn tôi đây này!"

Lúc Ingrid bắt đầu khóc nức nở thì đôi mắt của Công tước hơi nheo lại. Anh ta khá là ngạc nhiên khi được thấy một người dám hi sinh vì người khác trong khi trước đó anh ta chỉ toàn thấy những người ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân.

Đúng vậy, đó chính là thứ khiến Quý ngài Công tước đây bắt đầu có cảm tình với cô ấy. Thật là buồn cười khi thấy một người lạnh lùng như vậy lại biết yêu.

"Dù sao đó cũng là nam chính thứ hai mà, cho nên cảm xúc đó hoàn toàn dễ hiểu!"

Luana nhìn về phía hai người với trái tim đập thùm thụp. Thật đáng tiếc vì ở đây không có bỏng ngô.

"Thật là khác thường."

Sau khi nói xong, Công tước thả cánh tay đang túm lấy tóc của Ingrid ra. Nếu là người khác thì có lẽ đã đầu lìa khỏi cổ rồi nhưng mà sức mạnh của cái đẹp nó là như thế đó. Mạnh mẽ đến mức có thể cảm hóa cả một kẻ ác.

Đột nhiên anh ta nhìn xung quanh giống như nhận ra điều gì đó và bắt chính xác được khoảnh khắc Luana đang giơ ngón tay cái về phía họ. Anh ta nhìn về phía Luana và cô chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo rồi chậm rãi gập ngón tay cái lại.

"Cái đó nghĩa là gì?"

"Nghĩa là Ngài Công tước là số một!"

Luana vừa nói vừa cúi rạp mặt xuống đất. Cô không muốn là người chết đầu tiên đâu, cho nên cô đã cố gắng cúi người thấp nhất có thể.

"Số một sao?"

Công tước nhếch mép cười, sau đó nói với Luana.

"Tay."

"Tay??"

"Cô đang làm cái gì đó. Chìa tay ra!"

Khi Công tước vừa dứt lời vẻ mặt Luana lập tức trắng bệch như một cái xác.

"K.. không có gì. Tôi chỉ đang gãi tay bởi vì có một con bọ vừa đốt tôi nên tay tôi rất ngứa thôi. Nó rất là ngứa."

"Tôi không hiểu anh đang nói gì."

Dưới cái nhìn của Công tước, các hiệp sĩ lập tức xốc cánh tay Luana lên.

"Không thể!! Mình không thể cho anh ta thấy được!!!"

"Thả tôi ra! Thả tôi ra!!!"

Luana vùng vẫy mạnh nhất có thể nhưng đương nhiên sức lực của cô chả là gì so với các hiệp sĩ hàng đầu của Cung điện cả. Thậm chí cô còn bị ép đưa tay về phía trước bởi các hiệp sĩ.

Sợi dây thừng của một trong những hiệp sĩ đang túm lấy cô trượt ra khỏi viền áo lỏng lẻo và rơi vào giữa khoảng trống giữa hai bọn họ.

"Ha ha ha!!"

Luana bật cười vì nhột, nhưng một cái nhìn sắc lẹm lập tức lia tới. Luana vội vàng ngậm miệng lại.

"Đây là cái gì?"

Hiệp sĩ đưa nó lên mũi ngửi và hỏi Luana.

"Cái gì là cái gì chứ?"

Cô không thể nào thú nhận thứ đó bằng chính giọng mình được. Cô nhìn về hướng khác, tuy nhiên thái độ đó của cô đã khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

"Là vũ khí? Hay là thuốc độc?? Mau nói đi!!!"

Vị hiệp sĩ đang túm lấy tay cô siết chặt tay, tay cô đau đến mức cô tưởng cô sắp ngã ra đến nơi rồi.

"Ouch, đau đau! Đợi.. Đợi một chút! Nó không phải là một món vũ khí đâu!"

Luana khóc lóc thảm thiết.

"Vậy là thuốc độc đúng không??"

"Nó cũng không phải thuốc độc."

Hiệp sĩ cầm thứ đồ kia lên và ngửi cẩn thận. Một mùi hương ngòn ngọt kèm theo mùi gia vị toát ra từ thứ đồ đó. Khi anh ta ấn vào phần màu vàng thì có vẻ nó không cứng lắm. Thật là khác thường, nhưng anh ta có cảm giác là anh ta đã nhìn thấy cái này ở đâu rồi. "Ở đâu nhỉ?" Hiệp sĩ đứng yên tại chỗ, sau một hồi suy nghĩ, anh ta đưa nó cho Công tước.

"Nếu cô nói thật, ta sẽ gϊếŧ cô với một sự nhân từ."

Chỉ là chết theo cách này hoặc cách khác. Điểm khác biệt duy nhất là cái nào đau nhiều và cái nào đau ít mà thôi. Bình thường sau khi nghe Công tước nói những lời như vậy thì những người khác sẽ nói ngay lập tức. Nhưng Luana không tin anh ta. Không phải người ta thường nói những người đa nghi thường sống lâu hơn à.

"Anh có dám thề trước gia tộc của mình không?"

"Cô không tin ta?"

"Chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên thôi. Sao mà tôi tin anh được chứ?"

Những lời nói thốt ra kèm theo một sự run nhẹ.

"Được rồi. Ta sẽ giữ lời."

"Thật không?"

"Thật."

"Anh sẽ giữ lời đúng không?"

Bàn tay của Công tước chạm vào thanh kiếm của anh ta. Đến tận lúc đó Luana mới nói về thứ mà anh ta đang cầm trên tay.

"... Đó là một thanh Po."

(Po, tiếng Hàn là 포 là món cá khô hoặc thịt khô được làm dưới dạng sợi hoặc tấm mỏng, thường được thấy trong ẩm thực Hàn Quốc."

"Cái gì cơ?"

"... Đó là một thanh Po."

"Cái gì?"

"Ôi thật là xấu hổ khi phải nói đi nói lại cái này." Luana nhắm chặt mắt lại sau đó vừa khóc vừa hét lên.

"Là một thanh thịt khô vị phô mai!"

Bàn tay của các hiệp sĩ đang túm lấy Luana lập tức thả lỏng, Luana - người vừa được thả tự do nhanh chóng quay lưng lại.

"Đó là của tôi."

Công tước gõ gõ ngón tay lên trán mình. Có vẻ như anh ta đang suy nghĩ một vấn đề gì đó rất nghiêm túc.

"Anh còn gì thắc mắc không" Luana vẫn không ngẩng đầu lên.

"Có phải ta nghe nhầm rồi không?"

Cô nhìn về phía món đồ giống như một cái que kia sau đó giải thích một lần nữa.

"Là một thanh thịt khô vị phô mai."

Công tước Legion nhìn về phía hiệp sĩ đứng bên cạnh mình, anh ta mở miệng và nói câu tương tự.

"Là một thanh thịt khô vị phô mai."

Cô đã nói thật rồi nhưng dường như Công tước không tin cô. Vào giây phút đó, đầu óc cô trống rỗng. Cho dù anh ta có tin cô hay không, Luana vừa nói vừa xoa xoa cánh tay đau nhức.

"Nó chỉ là một thanh thịt khô bình thường thôi. Nó không phải thứ gì nguy hiểm cả, trừ việc hương vị của nó siêu ngon ra. Và nó được làm bởi tôi!!"

Không, cho dù cô ta đã nói nó không nguy hiểm rồi sao cô ta vẫn giấu nó trong tay chứ? Hơn nữa có vẻ như trong tình huống như vậy rồi mà cô ta vẫn nhấm nháp ăn nó từng tí một?? Tất cả các thành viên của Hoàng tộc, bao gồm cả các hiệp sĩ đều nhìn Luana như nhìn một tên điên. Cho dù là Ingrid, người luôn luôn thấu hiểu cũng không thể hiểu nổi trường hợp này.

Chỉ có vυ" nuôi là biết có chuyện gì xảy ra ngay khi bà ấy thấy Luana đột nhiên cúi mặt xuống. "Sao ngài ấy không thể từ bỏ chuyện ăn uống dù trong tình huống như vậy chứ??" Vυ" nuôi hét thầm trong lòng.

"Phô mai... Cô định làm gì với thanh thịt khô đó chứ?"

Một vị hiệp sĩ tò mò hỏi.

"Tôi có thể thể làm gì với nó chứ? Tôi đã ăn nó chứ sao."

"Còn bây giờ thì sao?"

"Anh cũng đâu có nói là không được ăn chứ?"

Cô vừa nói vừa nhìn về Công tước. Điều cô ấy nói không sai nhưng sao cô ấy có thể ăn thanh thịt đó trong tình huống tính mạng đang gặp nguy hiểm như thế chứ? Các hiệp sĩ hoàn toàn cạn lời.

"Em ấy... em ấy đã bị bỏ rơi từ khi còn nhỏ, cho nên em ấy lớn lên trong một hoàn cảnh không tốt lắm. Nên... nên... em ấy... hơi ngốc một chút. Nhưng em ấy là một đứa nhỏ tốt."

Ingrid đáp trả một cách yếu ớt và hiển nhiên nó cũng chẳng giúp được gì mấy.

"Em không ngu ngốc nhé!" Luana hét lên một cách buồn bực.

"Tất cả là vì thanh thịt khô kia! Tôi vô tội! Tôi chỉ ăn cái thanh thịt khô mà tôi vừa vất vả làm xong sáng nay mà thôi. Hương vị của nó vô cùng tuyệt vời! Nó siêu siêu ngon! Sao anh có thể bỏ mặc một món ngon như thế chứ?? Nếu trước khi chết tôi được ăn những món ăn ngon thì tôi sẽ không còn gì nuối tiếc nữa. Anh cũng nên nếm thử chúng đi!"

Luana tự tin nói một cách dứt khoát.

"Thật đó! Mặc dù nhìn bên ngoài nó có vẻ cứng nhưng nếu anh cắn thử một miếng, răng anh hoàn toàn có thể dễ dàng cắn ngập vào bên trong. Nếu anh xé sợi nó ra và nhai thì anh có thể cảm nhận được hương vị thịt được tẩm ướp vừa vặn và vị ngọt bao phủ khắp đầu lưỡi, kết hợp với nước bọt tiết ra, nó giống như anh đang ăn một miếng thịt mọng nước vậy. Hơn nữa, tôi còn thêm vào đó một chút phô mai đó!"

Trước khi kịp nhận ra tình huống hiện tại, Luana đã trở nên phấn khích và bắt đầu lải nhải nói về thanh thịt bò khô của mình trước đám đông.