Tiếng người nói người cười ồn ào, náo nhiệt, thế nhưng bên trong một chiếc l*иg đu quay đang chầm chậm lên cao, không gian lại mang vẻ yên tĩnh vô cùng. Đôi nam nữ vừa kết thúc một màn cuồng nhiệt, khuôn mặt ai nấy đều đỏ như quả cà chua, hơi thở hỗn loạn, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Đôi môi của cả hai cùng mấp máy, rốt cuộc lại chẳng có người nào mở miệng nói với đối phương những điều khiến bản thân muộn phiền. Thời gian như lắng đọng ngay tại thời điểm này, thoáng như thế giới chỉ còn lại ánh mắt sâu thẳm của người đối diện, cuồn cuộn và xa xăm đến mức như muốn nuốt chửng lấy những gì phản chiếu trên đôi mắt của người.
"Anh..."
Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại của Tiểu Băng vang lên, xua đi bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm lấy họ. Cô vốn dĩ muốn hỏi Thiên rất nhiều chuyện, nhưng mãi mà vẫn chỉ thốt lên được một tiếng rồi thôi.
Thiên nhận ra sự ngập ngừng trong giọng nói của cô, anh biết chuyện cô muốn hỏi là gì, tuy vậy bây giờ, anh vẫn chưa biết trả lời cô như thế nào cho phải. Cuối cùng, anh đành cúi mặt nói ba tiếng: "Anh xin lỗi."
Chỉ ba chữ đơn giản nhưng đã làm dấy lên nỗi kích động trong lòng Tiểu Băng. Cô mở to mắt nhìn Thiên, trong con người đen tuyền xuất hiện một chút mơ hồ, anh đang xin lỗi mình về chuyện gì vậy? Vì anh đã không tin tưởng cô? Vì đã không chịu nghe cô giải thích? Hay là... vì nụ hôn ban nãy? Suy nghĩ ngày càng mông lung, đến cả cô cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc cảm xúc của bản thân lúc này là gì. Thất vọng sao? Giận hờn sao? Đều không phải.
"Anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi."
Chất giọng trầm ấm lại một lần nữa được cất lên, mang theo sự áy náy từ chủ nhân của nó. Còn Tiểu Băng, cô vẫn giữ nguyên vẻ mơ hồ trong ánh mắt, nhìn Thiên chằm chằm, đây đã là lần thứ hai anh nói xin lỗi cô. Tại sao? Trong lúc chính bản thân vẫn chưa suy nghĩ được gì, mờ mịt nơi đáy mắt cũng chưa tan, đôi môi đỏ hồng của cô đã mấp máy: "Anh có lỗi gì?"
Như chỉ chờ có câu này của cô, Thiên chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều đã vội tuôn một tràng: "Anh không nên nghi ngờ em, anh không nên không chịu lắng nghe em giải thích, không nên trách em, cũng không nên có thái độ không tốt với em. Anh biết sai rồi! Đừng giận anh nữa. Được không? Tha lỗi cho anh đi, nhé?"
"Tại sao lại hôn em?"
"..." Anh nên giải thích như thế nào đây?
Đu quay đã đi được hai vòng.
Bầu không khí tưởng chừng như vừa giãn ra một chút, bây giờ lại bắt đầu trở nên ngột ngạt. Thiên ngồi xuống bên ghế còn lại của l*иg đu quay, ánh mắt hiện lên chút cảm xúc khó tả. Là sự chần chừ, ngại ngùng, hối hận pha lẫn bất lực cùng khó hiểu. Anh sắp bị chính bản thân bức đến điên rồi.
Phía bên ghế đối diện, người con gái kia vẫn nhìn anh, chờ đợi một lời giải thích hợp lý. Chỉ cần anh nói gì đó thôi, cho dù có bất hợp lý đi chăng nữa, cô cũng sẽ tin anh. Nhưng, đu quay lên cao rồi lại hạ xuống, người đó vẫn im lặng như tờ, anh không nhìn cô, càng không có vẻ muốn nói gì với cô.
Hai người cứ như vậy cho đến khi đu quay đi hết chặng đường bốn vòng của nó, tiếng nhân viên vang lên báo hiệu rằng đã đến lúc phải xuống thì họ mới lẳng lặng ra về.
Cả hai cùng đi đến bãi gửi xe, Thiên dắt xe xong xuôi rồi quay sang Tiểu Băng: "Lên xe đi.". Thế nhưng, đáp lại anh là cái lắc đầu lạnh nhạt từ cô. Cô không nói gì, chỉ mở cặp lấy điện thoại ra rồi nhanh chóng bấm một dãy số, màn hình hiện lên chữ 'Mẹ' ngay bên dưới số điện thoại cô vừa nhập vào. Cơ mà, ngón tay chỉ vừa định nhấn vào nút gọi thì một bàn tay đã lanh lẹ giật lấy di dộng của cô rồi tắt nguồn, sau đó ung dung trả lại cho chủ nhân của nó.
Tiểu Băng chỉ biết mở mắt tròn xoe nhìn anh, môi hồng khẽ mấp máy: "Anh, anh làm gì vậy?"
"Bây giờ chỉ mới có năm giờ kém thôi, vẫn còn sớm chán. Chúng ta đi chơi."
Thiên thản nhiên đút hai tay vào túi quần nhìn cô gái đối diện hãy còn ngu ngơ, trong lòng đột nhiên muốn cười. Anh huơ huơ tay trước mặt cô làm cô giật mình, vội hoàn hồn trở lại. Sau khi tiếp thu được lời nói của anh, cô vội xua tay, lắc đầu lia lịa: "Chúng ta? Em và anh? Đi chơi? Oh no no! Không được!"
"Tại sao? Đi với anh làm em ngại à?"
"Em sợ."
"Sợ? Sợ bị Vũ Minh nhìn thấy?"
"Không..."
"Vậy thì đi thôi."
Trên môi Thiên lập tức nở một nụ cười thỏa mãn, anh lại nhấn cô lên xe, sau đó mình cũng nhanh chóng ngồi lên rồi đạp đi.
"Em muốn đi chơi ở đâu?"
"Em muốn về nhà."
"Gì? Em muốn đi ăn gà? Được, anh đưa em đi."
"Này, này! Anh... yah!!!"
...
"Ăn xong rồi, bây giờ em muốn đi đâu nữa?"
Thiên mỉm cười nhìn vẻ mặt 'tức lắm mà không làm gì được' của Tiểu Băng, anh dựa vào xe đạp nhẹ nhàng hỏi.
"Em muốn về nhà..."
"Trà? Em muốn uống trà sữa hả? Được, chúng ta cùng đi."
"Anh!!! Này, này, đừng có kéo em...! Yah, yah!"
...
Sau một trận ăn uống no say thì cũng gần bảy giờ tối, Tiểu Băng đã hết lườm Thiên với ánh mắt hình viên đạn. Cũng phải thôi, nãy giờ toàn là Thiên trả tiền, cô muốn chia đôi anh lại không đồng ý, nhất quyết tự mình trả, còn ôm luôn cả hóa đơn vào người. Cô cũng hết cách với anh rồi.
Khi cả hai đã yên vị ngồi trên xe, anh mới dịu dàng nhìn cô: "Bây giờ về nhé? Anh sẽ đưa em về."
"Ơ? Về..."
"Làm sao? Không nỡ xa anh?"
Thiên thấy Tiểu Băng ngập ngừng thì nổi lên hứng thú muốn trêu chọc cô, anh bỗng áp sát vào người cô từ đắng sau, để ngực anh dán vào lưng cô, đầu anh cũng hơi cúi xuống theo. Tiểu Băng thấy có gì đó hơi lạ bèn quay đầu lại, vừa vặn để cho môi cô khẽ chạm vào môi anh, trong chốc lát, hai người đều kinh ngạc đến đờ cả người. Sống lưng của cả hai như có gì đó vừa chạy qua, tê rần rần.
Cũng may, nơi họ đang đứng tương đối ngược sáng, người ngoài nhìn vào sẽ không biết được họ đang làm chuyện gì.
Tiểu Băng sau vài giây đờ đãn thì đột nhiên bừng tỉnh, cô giật nảy mình, giọng cũng bắt đầu vội vã: "Xin, xin lỗi anh. Em không cố ý!"
Về Thiên, anh vẫn đang kinh ngạc không kém gì Tiểu Băng, khi nghe cô hốt hoảng anh mới bừng tỉnh: "À, không, không sao. Không có gì đâu."
"Về, về thôi."
Cứ như thế, cả đoạn đường đi hai người chẳng nói với nhau câu nào. Mặt ai nấy đều đỏ ửng hết cả lên, nom giống như quả cà chua vậy. Thỉnh thoảng, Tiểu Băng lại đưa tay quệt nhẹ ngang môi, cảm giác mềm mại khi đó vẫn còn khiến cô không sao bình tĩnh nổi. Chỉ trong một ngày mà họ đã hôn nhau đến hai lần!
"Đến nhà em rồi."
Xe dừng lại, giọng Thiên vang lên kéo tâm hồn đang lơ lửng của cô về lại mặt đất. Cô nhanh chóng bước xuống xe, lắp bắp tạm biệt anh. Thiên cũng dặn dò cô mấy câu rồi quay xe đi mất, để lại Tiểu Băng vẫn đứng trước nhà với cảm giác lưu luyến tràn ngập trong lòng.
Đêm hôm ấy, một cặp đôi nào đó cứ trằn trọc mãi vẫn không sao chợp mắt được.