Bởi Vì Đùa Em Rất Vui

7/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Cô được biết đến là một sinh viên đại học, một người con gá xinh đẹp và có cuộc sống bình thường như bao cô gá khác. Nhưng cuộc sống của cô dần thay đổi từ ngày hắn xuất hi …
Xem Thêm

''Manh Manh! Con gái bảo bối của ba''. Ba Diêu rất nhanh ném đi vẻ mặt thất vọng, mở rộng vòng tay, kết quả chính là cơ thể nhỏ nhắn của cháu ngoại nhào tới.

''Ông ngoại!''. Ôn Kế Nghiêu hưng phấn nhào tới ôm ông ngoại đã lâu không gặp.

''Các con đã tới rồi?''. Mẹ Diêu ngẩng đầu lên, mặt mày hớn hở ''Không có việc gì. Đông Đông đang phiền não suy nghĩ sau khi tốt nghiệp muốn làm công việc gì?''.

''Cần gì lo lắng như vậy, nó còn nhỏ lắm sao?''. Diêu Manh Thu vỗ vỗ mặt em gái mình cười, nói.

''Như vậy là sao?''. Đang chơi cùng với cháu ngoại, ba Diêu nói xen vào.

''Nếu như em chưa biết phải làm gì. Không bằng đến công ty của anh vui đùa một chút. Biết đâu được em sẽ thích công việc đó thì sao?''. Ôn Định Viễn ôn hòa nói với Diêu Thì Đông.

''Đúng vậy!''. Diêu Manh Thu nhìn chồng mình thật dịu dàng mà cười.

''Không được!''. Ba Diêu là người đầu tiên giơ tay phản đối.

''Chuyện gì ông cũng phản đối!''. Mẹ Diêu lại lạnh lùng liếc nhìn ba Diêu. Định Viễn có lòng tốt muốn tìm cho con gái một công việc mà thôi, sao ông lại phản đối quyết liệt như vậy?

'' Lỡ như Đông Đông bị tên tiểu tử nào bắt cóc thì sao?''. Kể từ sau khi cô con gái lớn tuổi còn trẻ mà đã bị bắt cóc đi. Ba Diêu vẫn đang đề phòng người con rễ này, nói thẳng là cái công ty chết tiệt kia. Ông không thể nào lại cho con gái bảo bối của ông dẫm lên vết xe đổ đó.

''Ba, con sẽ chăm sóc Đông Đông, sẽ không để cho em ấy bị bắt cóc đâu''. Ôn Định Viễn cười bảo đảm.

''Này..........Chính anh đã bắt cóc Manh Manh của tôi, anh cho rằng tôi sẽ tin tưởng sự bảo đảm của anh sao?''. Mặc dù trong lòng đã chấp nhận người con rễ vô cùng ưu tú này rồi. Nhưng mà chuyện con gái lớn đi lấy chồng quá sớm vẫn là một nỗi đau trong lòng của ông.

''Con không muốn đi!''. Diêu Thì Đông buồn bực mím môi. Tất cả mọi người đều không tin tưởng cô có thể dựa vào chính bản thân mà lăn lộn trong xã hội.

''Đông Đông! nhìn xem. Tiểu Duệ đã lớn lên rồi đúng không?''. Diêu Manh Thu nhìn ra được tâm trạng của em gái mình rất kém nên tìm cớ phân tán sự chú ý của cô.

Diêu Thì Đông ngẩng đầu lên nhìn một khuôn mặt đáng yêu đang cười rất ngọt ngào với cô, cái miệng chẳng còn mấy cái răng ngọt ngào gọi :''Dì.......''

Cô không nhịn được ngồi xuống ôm chặt lấy đứa cháu nhỏ đáng yêu cho đến khi nó khó thở mà dãy dụa trong lòng cô ''Tiểu Duệ thật là đáng yêu!''

''Quần áo của nó có rất nhiều cái không thể mặc được nữa rồi. Em có thể giúp chị đưa nó đi mua được không?''. Bụng của Diêu Manh Thu càng ngày càng lớn nên bị chồng cưỡng chế không cho phép đi đến những nơi chật chội như Shopping.

''Được thôi!''. Diêu Thì Đông vui vẻ cầm tay đứa cháu đáng yêu đi ra cửa, ném phiền não khi nãy ra sau đầu. Cô ngây thơ không biết đây chỉ là cái cớ mà chị gái cô nghĩ ra để tâm trạng cô tốt hơn.

''Dì, Tiểu Duệ muốn ăn McDonald'. Ôn Duệ Nghiêu làm nũng nói.

Đối với khuôn mặt đáng yêu như vậy của cháu yêu thì cho dù là chuyện gì Diêu Thì Đông cũng đồng ý. Sau khi dặn dò bác tài xế hai tiếng sau quay lại đón hai dì cháu thì nhanh chóng dẫn đứa cháu yêu đi thẳng đến cửa hàng McDonald trên một con phố, một lớn một nhỏ ngồi ở một góc mà ăn kem.

''Ăn ngon không?''. Diêu Thì Đông vừa lau mặt Tiểu Duệ vừa hỏi.

''Rất ngon!''. Tiểu Duệ lộ ra nụ cười thật tươi ''Cảm ơn dì''.

Oa! Thật đáng yêu! Cô không nhịn được cúi người xuống hôn Tiểu Duệ.

Trong lúc hai dì cháu đang ăn vui vẻ thì ở không xa có một đám người xôn xao, Diêu Thì Đông lơ đãng nhìn qua, trong chớp mắt thấy được người kia liền hít vào một hơi.

Hết hồn?!!! Cái miệng nhỏ nhắn của cô mở lớn, ly kem trên tay suýt nữa là rơi xuống. Cô không thể tin được liền dụi mắt, nhìn thấy rõ ràng người đàn ông đang dẫn đầu kia thật sự chính là.........Ác mộng của cô!

Cô lặng lẽ dịch chuyển cơ thể, đưa lưng về phía bọn họ.

Anh đã trở về nước! Trở về lúc nào?

''Dì! Dì biết chú đó sao?''. Tiểu Duệ nhạy cảm phát hiện dì rất kích động, hỏi.

Cô lập tức lắc đầu, cười lúng túng, nhỏ giọng nói: ''Dì không biết chú đó! Con xem, cái chú đó rất là kì quái. Tiểu Duệ ngoan, sau này nếu gặp lại thì con nên tránh xa một chút mới an toàn''. Cô lấy kinh nghiệm từng trải truyền lại cho đứa cháu.

''A! Tiểu Duệ biết rồi!''. Tiểu Duệ ngoan ngoãn gật đầu nhưng vẫn không quên liếʍ vài miếng kem.

Đám người kia vẫn đứng ở sau lưng cô khiến cho cô có chút lo lắng...........Mặc dù đã qua ba năm, mặc dù cô cũng không hi vọng là anh còn nhớ cô, nhưng mọi thứ cẩn thận thì vẫn tốt hơn. Bởi vì ba năm trước đây cô đã cho anh leo cây, cô không có ra sân bay tiễn anh. Nếu như bị anh nhận ra, hậu quả chắc chắn là rất thảm thương.

''Tiểu Duệ. Chúng ta cầm kem vừa đi vừa ăn có được không?''. Cô càng ngày càng khẩn trương, chỉ muốn cách đám người này càng xa càng tốt.

Tiểu Duệ rất nghiêm túc mà lắc đầu :''Không được! Mẹ con nói không được vừa đi vừa ăn''.

''A..........Nói cũng đúng. Vậy chúng ta ăn nhanh lên, ăn xong dì dẫn con đi mua quần áo mới''. Cô nhanh chóng ăn kem thật nhanh, cô còn âm thầm cầu nguyện là anh không có nhìn thấy cô.

''Dạ''

Đến khi hai dì cháu ăn xong thì cô cũng phát hiện ra đám người kia đã đi rồi. Cô lập tức thở ra một hơi, thả lỏng cơ thể một chút, lấy lại tinh thần dắt đứa cháu nhỏ, hưng phấn nói :''Đi mua quần áo nào!''.

Sau khi đến cửa hàng quần áo trẻ em, Diêu Thì Đông dường như phát điên, quần áo của trẻ con thật đáng yêu khiến cô yêu thích không buông tay, mạnh tay quẹt thẻ. Bởi vì anh rễ yêu ai yêu cả đường đi nên cho cô một tấm thẻ vàng. Bây giờ cô đang mua đồ cho con trai của anh nên đương nhiên là cô quẹt thẻ không nương tay một chút nào.

Cô cầm một cái so trên người Tiểu Duệ rồi hỏi Tiểu Duệ có thích không? Thế nhưng chỉ hỏi cho có thôi, cô mặc kệ Tiểu Duệ trả lời thế nào chỉ cần cô thấy thích liền ném cho cô nhân viên đi theo đang cười đến vui vẻ ở đằng sau. Cô không phát hiện ra có một đôi mắt đen đã đem tất cả phản ứng phong phú của cô để vào trong mắt.

Thật ra thì lúc ở trên con phố Đường Ẩn Khiêm đã phát hiện ra cô, trên mặt cô vẫn là nụ cười ngây ngốc kia, trong tay dắt theo một đứa bé trai bụ bẫm đáng yêu trông giống như hai mẹ con. Nhất là cô gái ngốc kia, xinh đẹp đến mức khiến người khác phải nhìn cô lâu hơn một chút,.......Hơn nữa, xa cách ba năm, tính tình của cô gái ngốc này một chút cũng không thay đổi, vẫn còn ngây thơ như vậy làm anh cười sặc sụa ở trong lòng. Haiz!.........Không có cô, cuộc sống thật là nhàm chán. Nước Mỹ lớn hư vậy, là một cái ''Lò luyện lớn'', thế nhưng không tìm được một ai thú vị như cô gái nhỏ kia, hại anh thất vọng thật lâu.

Anh nhếch lông mày, buồn cười nhìn hành động của cô. Cô mua đồ rất dứt khoát, thấy vừa ý liền ném vào trong xe đẩy làm cho nhân viên cử hàng đi theo cô chạy tới chạy lui nhưng trên mặt vẫn cười ngọt ngào.

Anh biết hoàn cảnh gia đình cô rất tốt. Anh cũng không phải cố ý điều tra. Chỉ là anh có một người bạn làm thám tử rãnh rỗi đến nhàm chán, biết anh có thái độ tương đối ''đặc biệt'' với cô nên rất gà mẹ xung phong giúp anh điều tra.

Cha cô là việc tại hãng hàng không quốc tế Tây Bắc Mĩ, là phi cơ trưởng. Mẹ cô xuất thân trong một gia đình danh giá. Mà anh rễ cô còn là người rất tài giỏi, tuổi còn trẻ đã thành lập tập đoàn ''Phi Long'', sự nghiệp như mặt trời tỏa sáng. Cô ở nhà là một người được mọi người yêu mến, cưng chiều nên mới có thể có được cá tính ngây thơ như vậy. Cô cũng coi như là một tiểu thư nhà giàu rồi.

Thật ra, ba năm qua mọi hành vi cử chỉ của cô anh đều nắm rõ như lòng bàn tay. Thật là đã làm phiền đám bạn tốt ở Tùng Hạc giúp anh ''chăm sóc'' cô. Anh đương nhiên biết chuyện tình ngắn ngủi ba giờ đồng hồ của cô. Haiz! Anh cảm thấy thật đáng tiếc, mặc dù chính anh là hung thủ đã sai khiến mọi người ngăn trở tình yêu của cô. Dù sao cô gái ngốc kia cũng sẽ không phát hiện có người ở phía sau giật dây.

Thêm Bình Luận