Chương 31: Hôn hôn có thể giải quyết được mọi vấn đề

Chương 31: Hôn hôn có thể giải quyết được mọi vấn đề

Edit: RedHorn

Beta: Gián cung đình

Xem ra loại chuyện cứu vớt cả phủ này phải dựa vào mình rồi. Thẩm Lưu Quang đem đồng đội heo bị hù cho bất tỉnh kia sắp xếp ổn thỏa, tiếp tục hành động.

Quỷ ảnh kia vẫn đang chậm rãi di chuyển, không biết muốn đi đâu. Thẩm Lưu Quang len lén đuổi theo, tính toán đánh bọc từ một bên, gϊếŧ hắn không trở tay kịp.

Đang dè dặt di chuyển bước chân, bỗng có một con thỏ tiến vào tầm mắt. Con thỏ tròn vo thành một nắm, lỗ tai vẫy tới vẫy lui, đang cảnh giác mà ăn cỏ.

Dễ thương như vầy chắc Tiêu Dực sẽ thích lắm. Mắt Thẩm Lưu Quang sáng lên, lập tức đem chuyện bắt ma bắt quỷ ném lên chín tầng mây.

Thẩm Lưu Quang chăm chăm nhìn con thỏ kia đến không chớp mắt, biểu tình chuyên chú, đợi đến khi khoảng cách còn mấy thước thì chợt nhào đến.

"Ai ui!" Hai âm thanh đồng thời vang lên. Con thỏ nằm trên cỏ hoảng sợ, nhanh chóng co giò chạy trốn.

Đầu hình như đυ.ng vào vật gì đó cứng rắn, Thẩm Lưu Quang đau đến chảy nước mắt. Thật lâu sau mới hoàn hồn, ngước đôi mắt đẫm lệ mông lung muốn nhìn xem chuyện gì xảy ra.

Mở mắt ra thì thấy một bóng người dữ tợn, tóc tai bù xù gần trong gang tấc.

Thẩm Lưu Quang: "A------------!"

"Không được kêu!" Quỷ ảnh kia nhanh chóng che miệng y.

Thẩm Lưu Quang bị dọa cho tay chân bủn rủn, lăng lăng nhìn quỷ ảnh kia.

"Dám kêu lên tiếng nào lập tức gϊếŧ ngươi!" Quỷ ảnh hù dọa.

Thẩm Lưu Quang ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Quỷ ảnh lúc này mới buông lỏng tay.

"Ngươi là người hay là quỷ?" Thẩm Lưu Quang dè dặt rụt về phía sau một chút.

Quỷ ảnh không trả lời, xoa xoa trán, thấp giọng lầm bầm: "Cái mạng già này sắp bị đυ.ng đến không xong rồi."

Thẩm Lưu Quang: "..."

"Bộ tưởng mấy món hoang dã dễ ăn lắm sao?" Quỷ ảnh tức giận oán trách.

"Nè" Thẩm Lưu Quang đưa ngón tay ra, thử chạm vào người hắn, sợ mình sẽ chạm vào khoảng không.

"Làm gì vậy!?" Quỷ ảnh chợt tiến đến.

Đập vào mắt là những vết sẹo dữ tợn, ngũ quan gần như vặn vẹo, con ngươi vẩn đυ.c không còn chút thần thái nào. Người nọ chợt nheo mắt, nhìn thẳng vào y.

Thẩm Lưu Quang trong lòng rầm một cái, sắc mặt trắng bệch.

"Ngươi", quỷ ảnh xít lại gần, đánh giá khuôn mặt y: "Ngươi đối với Dực nhi là thật lòng?"

Thẩm Lưu Quang không nghĩ đến hắn đột nhiên hỏi vấn đề này, đầu hơi lúng túng.

Quỷ ảnh tra hỏi: "Có phải hay không?"

"Đương nhiên!" Thẩm Lưu Quang nhắm mắt: "Chúng ta là lưỡng tình lương duyệt, đã sớm định thân rồi!"

Quỷ ảnh lúc này mới cách xa y một chút, ánh mắt cũng không còn hung ác như hồi nãy nữa.

Thẩm Lưu Quang lấy can đảm hỏi: "Ngươi là ai?"

Quỷ ảnh vỗ vỗ tay, đắc ý nói: "Ta là đương kim thánh thượng!"

Thẩm Lưu Quang: "..." thì ra là một tên đầu óc không bình thường.

"Vậy ngài ở đây làm gì?" Thẩm Lưu Quang nhân từ hỏi.

Quỷ ảnh cũng không ngại bẩn, đặt mông ngồi trên đất, nhếch môi: "Bắt thỏ ăn."

Thẩm Lưu Quang: "Ngài ở đâu...?"

"Hừ." người nọ không nói lời nào, đôi mắt lăng lăng nhìn vào bụi cỏ, nhếch môi cười: "Hình như là con dế."

Thật là kẻ ngốc? Thẩm Lưu Quang không còn sợ như lúc nãy nữa, dè dặt đứng bên người hắn: "Trên người ngươi bẩn như vậy, sao không tắm một cái đi?"

Quỷ ảnh mê man nói: "Vì sao trẫm phải tắm?"

"..." Thẩm Lưu Quang không thể làm gì khác hơn nói: "Ngươi ở trong phủ sao?"

"Đó là đương nhiên." Quỷ ảnh lộ vẻ đắc ý, thấp giọng nói: "Thật ra thì ta có thể chạy trốn, bọn họ cũng không biết."

Thẩm Lưu Quang nghe mà chẳng hiểu làm sao

"Đây." Quỷ ảnh kín đáo đưa cho y một cái hộp nhỏ: "Cho ngươi một món đồ tốt."

"Cái gì vậy?" Thẩm Lưu Quang nói xong liền muốn mở hộp ra.

"Bây giờ khoan đừng xem." Quỷ ảnh lộ ra một nụ cười thần bí: "Cái này là đồ tốt."

Thẩm Lưu Quang nhìn cái hộp kì quái kia, đang muốn hỏi rõ ràng thì đột nhiên phía rừng cây truyền đến tiếng động lớn, y theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn.

"A Dực?" mắt Thẩm Lưu Quang sáng lên, nhịn không được mà hướng về phía hắn khoe khoang: "Ta bắt được quỷ rồi, không tin ngươi xem xem----"

Thẩm Lưu Quang quay đầu, sau đó không tin được mà trợn to hai mắt, lẩm bẩm: "Người đâu rồi? Rõ ràng vừa mới nói chuyện nãy giờ mà, này, này...."

Tiêu Dực lạnh mặt, cầm tay y lôi ra ngoài.

"Chậm một chút." Thẩm Lưu Quang chạy chậm, miễn cưỡng mới đuổi kịp hắn.

Tiêu Dực không nói lời nào, đem y để phía sau người mình rồi mới buông tay ra, tự mình đi về phía trước.

Thẩm Lưu Quang cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo.

Cửa phòng rầm một cái mở ra. Trong phòng, Thẩm Lưu Quang đứng luống cuống, thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát hắn.

Căn phòng trầm mặc một hồi, Tiêu Dực thản nhiên nói: "Lại đây."

Thẩm Lưu Quang chậm rãi nhích đến.

Trong chậu có nước nóng, còn đang bốc hơi nước. Tiêu Dực không để ý đến y, cẩn thận làm ướt khăn mặt.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe được âm thanh của giọt nước rơi ngược vào trong chậu.

"A Dực..." Thẩm Lưu Quang có chút chột dạ.

Tiêu Dực đem khăn vắt khô, đưa tay lên lau mặt cho y.

"Ngươi nói gì đi." Thẩm Lưu Quang thấp giọng nói.

"Nói cái gì?" Tiêu Dực nhìn y, bình tĩnh nói: "Không phải ngươi bị mệt từ sớm sao?"

Thẩm Lưu Quang rũ mắt, không dám nhìn hắn.

Tiêu Dực đem khăn lau khô tay y, tiếp tục nói: "Hay là nói bổn vương tìm ngươi bao lâu? Hay nói chuyện bổn vương lúc nhìn thấy con mèo nằm trong rừng trúc thì hoảng sợ bao nhiêu?"

Thẩm Lưu Quang méo miệng, cúi đầu thấp hơn.

Tiêu Dực nhìn thấy bộ dạng này của y thì lại mềm lòng đi, bất đắc dĩ ôm y vào lòng.

"Nhẹ thôi, đừng đánh vào mặt!" Thẩm Lưu Quang vội che mặt lại, đáng thương nhìn hắn.

Tiêu Dực: "Thả tay ra."

Tiểu nhân sâm buông tay xuống, sợ hãi nhắm mắt lại, lông mi đều run lên.

Tiêu Dực nín cười, hôn lên mắt y một cái rồi trằn trọc dời xuống, hôn lên mặt y.

"Mở mắt ra." Tiêu Dực nắm lấy cằm y.

Thẩm Lưu Quang mở mắt, chống lại tầm mắt của hắn, mặt có chút đỏ.

"Không nói gì nữa sao?" Tiêu Dực hôn lên khóe môi y.

Thẩm Lưu Quang buồn bực nói: "Ngươi vẫn luôn không tin ta, nên ta mới muốn bắt cho ngươi xem."

Tiêu Dực: "Ngươi vẫn còn ủy khuất?"

Thẩm Lưu Quang càng ủy khuất: "Ai biểu ngươi hung dữ với ta..."

"Sau này muốn đi đâu phải nói với ta một tiếng, có biết buổi tối có bao nhiêu nguy hiểm không?" Tiêu Dực hung hăng xoa đầu tiểu nhân sâm, bất đắc dĩ nói: "Cái gì cũng không biết."

Thẩm Lưu Quang vân vê đầu ngón tay, rầu rĩ không nói lời nào.

Tiêu Dực thật sự không chịu nổi bộ dáng này của y, thanh âm thấp đi một chút: "Thế có bắt được không?"

Thẩm Lưu Quang buồn bực: "Ngươi đến thì hắn liền chạy mất."

Tiêu Dực vỗ lên đầu y: "Thì ra bổn vương còn có công năng đuổi quỷ?"

"Ai biết được." Thẩm Lưu Quang bĩu môi: "Ngươi hung dữ như vậy."

Tiêu Dực dở khóc dở cười, bóp bóp má y: "Vừa rồi cũng tính là hung dữ."

"Ừm." Thẩm Lưu Quang hung hăng gật đầu.

"Vậy thứ kia trông như thế nào?" Tiêu Dực đặt tay lên eo y, không nặng không nhẹ xoa xoa bóp bóp.

"Ai ui!" Thẩm Lưu Quang bị nhột, đẩy đẩy hắn ra, nói tiếp chuyện lúc nãy: "Ngươi nghe ta nói nè, thật ra đó không phải là quỷ, là một người sống sờ sờ luôn."

Tiêu Dực nhìn y, tán thưởng nói: "Bịa tiếp đi."

"Thật mà!" Thẩm Lưu Quang nóng nảy, từ trong ngực lấy ra chứng cứ: "Hắn còn cho ta một cái hộp nè!"

Tiêu Dực nhận lấy, qua lắc lại, rồi lại giơ tay gõ lên đầu Thẩm Lưu Quang một cái, nói: "Sau này không được tùy tiện động vào những thứ không rõ lai lịch biết không?"

"Ta nhất định sẽ không động!" Thẩm Lưu Quang giơ một ngón tay lên thề với trời: "Ngươi cũng biết ta rất nghe lời mà đúng không!"

Tiêu Dực: "..."

"Mau mở ra xem đó là cái gì đi." Thẩm Lưu Quang hăng hái bừng bừng tiến tới.

Tiêu Dực nhìn bên ngoài cái hộp, chắc chắn không có dị thường gì mới vặn cái nắp ở trên. Nhưng dù dùng bao nhiêu sức, cái nắp vẫn không động đậy gì.

"Mở không ra hả?" Thẩm Lưu Quang chớp mắt một cái.

"Ừm." Tiêu Dực đánh giá một phen, giải thích: "Hẳn là đã bị khóa lại."

Thẩm Lưu Quang lần này hất mặt lên trời, đắc ý nói: "Thế nào! Bây giờ tin ta rồi chứ?"

Tiêu Dực đem cái hộp để lên bàn, không nói hai lời bắt đầu lột quần áo của y.

"Này...!" Thẩm Lưu Quang rụt lại một cái, đỏ mặt nói: "Sao lại đột nhiên như vậy?"

"Cởi y phục còn phải chào hỏi sao?" Tiêu Dực tiện tay ném quần áo lên ghế, đem người đã được lột sạch nhét vào ổ chăn, tự mình tắt nến, dựa vào gần y ngủ.

Nếu là bình thường, trước khi ngủ hai người đều nhẹ nhàng nói chuyện một lúc, nhưng hôm nay Tiêu Dực lại lãnh đạm.

Thẩm Lưu Quang có chút không quen, nâng mặt lên, ngoan ngoãn nói: "Tiêu công tử, có muốn hôn hôn không?"

Tiêu Dực lạnh lùng: "Không muốn."

"Thật không?" Thẩm Lưu Quang dụ dỗ nói: "Miễn phí luôn, hôn xong có thể mộng đẹp nữa."

Tiêu Dực trong bóng tối nín cười.

Thẩm Lưu Quang dựa lại gần hắn, thấp giọng nói: "Muốn hôn bao lâu cũng được luôn."

Tiêu Dực không nhúc nhích.

Thẩm Lưu Quang ở bên cổ hắn câu dẫn, thanh âm mềm mại: "Tướng công, tới một cái..."

Tiêu Dực nâng mặt y lên, cúi đầu hôn lên môi.

"Còn tức giận sao?" Thẩm Lưu Quang nói.

Tiêu Dực không trả lời, đè sau ót y, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má: "Ngày mai phải dậy sớm."

Thẩm Lưu Quang không hiểu: "Dậy sớm làm gì?"

Tiêu Dực: "Tập võ."

Thẩm Lưu Quang chớp chớp mắt: "Ngươi luyện võ hả?"

Tiêu Dực bóp bóp mũi y, giải thích: "Là ngươi luyện."

Thẩm Lưu Quang mở to mắt, cả người đều không khỏe!

"Chính là cái thể loại võ như kiểu ngồi xổm cả ngày không được động đậy, cực kì giống như khổ hình ấy hả?" Thẩm Lưu Quang bức thiết khẩn cầu có được đáp án.

Tiêu Dực gật đầu một cái.

Thẩm Lưu Quang cả giận nói: "Dựa vào cái gì!!!"

Tiêu Dực ôm chặt y: "Ngươi chắc rằng lúc nào cũng có thể ngây người bên cạnh ta, nửa bước không rời?"

Thẩm Lưu Quang vô cùng kiên định: "Có thể!"

"Vậy cũng phải luyện." Tiêu Dực nhéo nhéo mũi y: "Dạy ngươi mấy chiêu đơn giản thôi, không cần phải đứng tấn đâu."

Thẩm Lưu Quang vẻ mặt đau khổ, không nói lời nào, sau một lát cuối cùng cũng nghĩ thông suốt: "Vậy ta có thể bay tới bay lui không?"

"Không thể."

"Ngày sau có thể vượt nóc nhà, băng qua tường không?"

"Không thể."

"Ngày mốt có thể đánh thắng ngươi không?"

"..."

Thẩm Lưu Quang lập tức lại nghĩ không thông, nổi giận đùng đùng: "Vậy thì ta học cái đó có ích gì!!!"

Tiêu Dực không để ý đến y, lãnh đạm nói: "Sau khi gà gáy ba tiếng sẽ bắt đầu."

Thẩm Lưu Quang hoàn toàn nổi giận: "Họ Tiêu kia, ngươi nghiêm túc?"

Họ Tiêu ôn nhu nói: "Sau này mỗi ngày đều như thế."

"A?" Thẩm Lưu Quang trong nháy mắt hối hận vì để cho hắn hôn, khuất nhục xoa xoa miệng: "Khốn khϊếp, ngươi nhất định là dùng việc công trả thù tư, muốn tra tấn ta!!"

Tiêu Dực nhắm mắt: "Không nghe thấy, ngủ rồi."

Thẩm Lưu Quang tức giận nói: "Ngươi nhất định là chê ta đúng không, muốn dưỡng một tiểu nhân sâm bự hơn đúng không?!!"

Tiêu Dực không nói lời nào, tiếng hít thở đều đều truyền đến.

Thẩm Lưu Quang trở mình nằm lên người hắn, mềm nhũn nói: "Tướng công~"

Tiêu mỗ đang giả ngủ liền không nhịn được, "Ừ" lại một tiếng.

Thẩm Lưu Quang nhân cơ hội dùng tình cảm để đả động hắn, lý lẽ đầy thuyết phục nói: "Không thể dùng hôn hôn để giải quyết vấn đề sao?"

Tiêu Dực nghe vậy, hôn y một cái.

Thẩm Lưu Quang ôm hắn, nhiệt tình hôn lại một cái, không tiết tháo nói: "Hai cái hôn hôn, hoàn toàn có thể giải quyết được tất cả vấn đề."

Tiêu Dực: "..."

Thẩm Lưu Quang gia tăng quyền lợi: "Nếu không đủ, ngươi còn có thể cù ngứa ta."

Tiêu Dực không nói gì, đưa tay lên sờ gò má y.

Thẩm Lưu Quang cảm thấy đang rất nhẫn tâm với bản thân: "Nếu còn tức giận, thì hung hăng thu thập ta một trận đi."

"À?" Tiêu Dực nín cười.

Thẩm Lưu Quang nhắm hai mắt, thấy chết không sờn: "Hôn hôn, cù lét gì cũng được hết!"

Tiêu Dực hôn lên trán y một cái, thấp giọng nói: "Cái này tính là hung hăng thu thập?"

Red: cái đoạn "hung hăng thu thập" này muốn dịch thuần việt ghê mà khó quá :( nếu chỉ dịch là "xử lí" thôi thì ko đủ nghĩa, hic nên thôi để vậy luôn~

Thẩm Lưu Quang gật gật đầu.

Tiêu Dực không nói lời nào, kéo chăn lên đem hai người chen chúc vào bên trong.

Red: hehe, lâu lắm rồi mới đăng chương mới...

Hoàn chương 31