Chương 9 Âm Mưu Của Nhị Sư Huynh

Số zalo và ví mo mo donate của mình là: 0704559185

Trời gần sáng, Lãnh Tử phi thân về phòng của mình.

Cô bước vào để hộp gỗ mun đựng thuốc độc vào một cái tủ sắt sau đó khoá lại. Nhìn xung quanh thì ra từ lúc bị phong ấn ký ức võ công mình đã có cuộc sống như thế này. Một giáo viên tiểu học... như vậy cũng tốt hơn nhớ về quá khứ nhớ về thất đệ.

Chợt nghĩ ra kế...

“ Nếu có thể dùng thân phận giáo viên tiểu học nhìn thấy Lãnh Hàn hàng ngày... “ Nghĩ đến đây cô cảm thấy vui vẻ mãn nguyện.

“ Vạn Độc Ma Châm ! “

Hai mươi mốt cái kim châm xuất hiện bay xung quanh cô.

“ Nhờ các ngươi tạm thời phong ấn nội lực của ta lại ! “ Cô ra lệnh cho mấy cây châm.

“ vυ"t vυ"t ... “ Mấy cây Ma châm như biết được nếu phong ấn nội lực sẽ đau như thế nào. Nỗi đau thấu ruột thấu gan nên không chịu làm, chỉ bay vòng vòng.

“ Làm đi ta ra lệnh, nếu như có nguy hiểm các ngươi có thể mở lại phong ấn nên đừng lo !“ Cô kiên quyết bắt chúng phải tuân theo.

“ Vυ"t... phập phập... “ Hai mốt cây châm không còn cách nào khác phải nghe lệnh. Chúng bay xuyên vào Đan Điền của Lãnh Tử tiến đến khối cầu đỏ phong ấn nội lực đang lan tỏ ra từ nó.

“ Cạch... “ Tiếng cắn răng thật mạnh của cô để chịu đau đớn không để phát ra tiếng la cho người khác biết.

Cơ thể Lãnh Tử ngã xuống giường vì quá đau, cô mệt mỏi nhất đi. Lúc này trên cơ thể trở lại hình dán ban đầu của cô giáo Tiểu Yến.

Tóc nâu đỏ trở lại làm tóc đen, mắt đỏ cũng hồi phục bình thường, cả cái hình trăng khuyết màu đỏ như máu cũng biến mất. Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành đã trở lại thành khuôn mặt mộc mạc đơn sơ của Tiểu Yến.

Nửa giờ sau Tiểu Yến Tỉnh dậy phát hiện mình đang ngủ trên giường. Cô không nhớ rõ tối qua ngủ thíp đi như thế nào, chỉ nhớ trong mơ đã gặp được Lãnh Hàn, nhưng không biết vì sao mình lại khóc khi nhìn thấy cậu ta.

Cô bước xuống giường thay quần áo, phát hiện đôi dép đi trong nhà có bùn đất.

“ Ủa mình có mang đôi dép này đi ra ngoài à, sao dơ dữ vậy ? “ Tiểu Yến cố nhớ nhưng cũng bó tay. Đành cầm đôi dép lên đi chân không xuống nhà chà rửa, vệ sinh cá nhân và ăn sáng.

Trường tiểu học do xảy ra sự cố bị cướp nên được nghỉ một tuần. Cô tranh thủ làm phụ mẹ lặt vặt việc nhà, đi đến chỗ shop hoa mua vài bó hoa đi viếng đồng nghiệp với học sinh vừa mất.

Buổi sáng trên một ngọn núi thần bí phái Tiêu Long, trên sân đang huấn luyện đệ tử thì...

“ Ầm ầm... “ Tiếng từ cửa vang lên...

“ Có chuyện xảy ra rồi sư huynh, có một kẻ cầm đao nói muốn gặp Đại sư huynh! “ Một đệ tử hớt hơ hớt hải chạy vào bẩm cáo.

“ gặp thôi có cần gây ra tiếng động mạnh như thế không ? “

“ Dạ là do chúng đệ đuổi hắn đi nên hắn tức giận phá cửa... “ Tên đệ tử giải thích.

“ Mau chạy ra bảo mọi người dừng tay, ta vào báo lại với Đại sư huynh, nếu không phải sư phụ bế quan thì chắc chắn sẽ trừng phạt chúng ta.” Tên sư huynh nói lại xong, dùng khinh công bay vào nội điện nơi Đại sư huynh họ đang tập luyện.

Lúc này ở cửa chính những người cản đường bị một thanh đao bốc cháy phừng phừng tấn công. Hắn có vẻ chỉ muốn làm bị thương chứ không gϊếŧ người.

“ Mọi người dừng tay lại ! “ Một âm thanh rất lớn từ trên cao hướng xuống.

Một thanh niên trẻ dùng khinh công bay tới rất nhanh chóng đã đến trước mặt người cầm đao.

“ Tại hạ Đại sư Huynh Phái Tiêu Long - Cao Lãng bái kiến chủ nhân của Hoả Long Đao. “ Hắn cung kính hành lễ.

“ Cũng có người có mắt nhìn bảo vật đó ! “ Tên bí ẩn lên tiếng.

“ Dạ không dám, Hoả Long Đao vốn là Thần khí của trời nhìn thấy nó như nhìn thấy rồng, tại hạ nào dám mạo phạm ! “ Cao Lãng vẫn hạ thấp người hành lễ.

“ Được rồi chúng ta vào trong rồi nói “ Chủ nhân Hoả Long Đao thu đao lại vào vỏ trên lưng, cùng Cao Lãng bước vào nội điện.

Vào nội điện Đại sư Huynh hắn sắp xếp mọi người chuẩn bị trà bánh bao sáng bưng ra đãi khách.

“ Kêu mọi người lui ra, ta có việc muốn nói với huynh đệ đây ! “ Tên bí ẩn thay đổi cách xưng hô khác với khi nãy.

“ Mọi người lui ra hết đi không có việc gì đừng vào trong ! “ Cao Lãng ra lệnh cho chúng đệ tử. Tất cả đệ tử lui ra ra ngoài hết, không dám đến gần căn phòng có hai người này.

“ Đầu tiên tiền bối có thể cho tiểu nhân biết quý danh không ? “thấy người ngồi trước bịt mặt, không biết xưng hô thế nào nên đành kêu tiền bối.

“ Ta là Lãnh Thiên, huynh đừng kêu tiền bối thấy xa cách lắm ! “ Mở khăn che mặt ra, Cao Lãng biết được cao thủ Siêu cường giả đây cũng chạc tuổi mình, tên là Lãnh Thiên.

“ Không biết Lãnh Thiên huynh ghé qua phái bang có việc gì không ?, nếu là kiếm sư phụ thì phải đợi người xuất quan. “ Thấy Lãnh Thiên lịch sự nên cũng cung kính tuân theo.

“ Ta đến kiếm huynh không phải kiếm sư phụ huynh. “

“ Không biết Cao Lãng đây có được phúc phần gì được Chủ Nhân Hoả Long Chi bảo chiếu cố đến tìm ? “ Cao Lãng ngạc nhiên nhớ bản thân chưa từng quen biết nhân vật tầm cỡ như thế này.

“ Đây vốn là việc của huynh, ta chỉ đến thông báo và giúp huynh thôi. “ Hắn đưa một bài báo cho Cao lãng xem qua.

Nhìn thấy hình ảnh mấy cái xác che mặt bị gϊếŧ, quan trọng hơn là cây đoản kiếm bị gãy trên ảnh báo.

“ Rầm... “ Cái bàn vỡ tan tành trước cái vỗ tay của Cao Lãng.

“ Lãnh huynh có biết hung thủ không ? “ Hắn cố nén giận bình tỉnh hỏi.

“ Đã biết, còn biết hắn ở đâu, ta đến đây vốn để giúp huynh đệ trả thù mà... “ Lãnh Thiên ung dung cầm chén trà đã chụp trước khi cái bàn vỡ tan tành.

“ Làm phiền huynh cho tôi biết, Cao mỗ đây sẽ không bao giờ quên món nợ ân tình này. “ Cao Lãng lấy hai tay cung kính, quỳ xuống bằng một chân.

“ Ấy ấy... không cần phải như vậy, cho huynh biết nhưng chắc gì huynh trả thù được. “ hắn một tay đỡ Cao Lãng lên, một tay vận lực chén trà bóc lửa hoá thành tro bụi tan biến trong không khí.

“ Ý huynh là... “ Hắn rất kinh ngạt trước biểu hiện của Lãnh Thiên.

“ Ý tôi là hắn cùng cấp độ với tôi, huynh đủ sức gϊếŧ hắn không ? “ Lãnh Thiên cười lớn hướng đến người phía trước khích tướng.

“ Huynh... “ Cao Lãng vận công lực làm nền nhà dưới chân bị thủng một lổ lớn.

“ Tôi không nói Cao Lãng huynh không đấu lại hắn mà để cho chắc nên làm theo kế hoạch của tôi. “

“ Được chỉ cần trả thù cho huynh trưởng Cao Lãm dù cho trả giá như thế nào tôi cũng bằng lòng. “ Thì ra tên đại ca bọn cướp Cao Lãm là anh của Cao Lãng.

“ Vậy huynh nghe rõ kế hoạch... “ Hắn dùng Thiên Lý Truyền Âm để nói kế hoạch cho Cao Lãng biết.

“ Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị, huynh cứ vào phòng khách nghỉ ngơi trưa nay sẽ xuất phát. “

“ Không cần đợi, để lâu có biến chúng ta đi ngay bây giờ ! “ Lãnh Thiên muốn nhanh chóng giải quyết cái gai trong mắt.

“ Được vậy Lãnh huynh đợi tôi bàn giao cho sư đệ mình. “

Sau khi bàn giao mọi việc ban phái Tiêu Long cho sư đệ, Cao Lãng cùng với Lãnh Thiên dùng khinh công xuống núi tiến hành kế hoạch.